3.
Chị Akemi, hôm nay em tròn 19 tuổi.
Còn nhớ một năm trước, sinh nhật 18 tuổi của em vẫn còn có chị nhớ đến, chị chúc mừng em. Vậy mà chỉ vài ngày sau đó, em đã phải xa chị mãi mãi.
Đã lâu rồi em không đến thăm chị, chị của em sẽ không giận em đúng không? Khoảng thời gian gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, bản thân em cũng vừa mới hồi phục lại, mới có thể tới đây thăm gia đình mình.
Nhưng hơn hết, bọn chúng đã bị xoá sổ rồi, những kẻ trực tiếp khiến em phải xa chị...
Em cũng đã trở về với cơ thể ban đầu của mình. Nếu có nhiều lựa chọn hơn, em vẫn muốn tiếp tục ở cuộc sống với thân hình nhỏ bé kia. Mặc dù muốn, dừng dòng thời gian em đã từng để quay ngược cần trở lại với vị trí ban đầu. Em đã nói với những người bạn của mình rằng em xuất ngoại, chính là ba người bạn nhỏ mà em đã có được dưới thân phận Haibara Ai, thi thoảng em cũng sẽ dùng máy biến đổi giọng nói để gọi điện cho họ. Họ là những mảnh ghép mà em thấy vô cùng may mắn khi có được. Nếu không có chúng, em không biết mình sẽ ra sao khi phải đối diện với sự sợ hãi và nỗi cô đơn vì thiếu đi chị.
Còn nữa, em đã hoàn thành mọi thủ tục để bắt đầu theo học Đại học Tohto. Em sẽ có một khởi đầu mới. Đáng tiếc là không có bố mẹ và chị ở đây với em. Nhưng mà,
Chị ủng hộ em, đúng không chị?
.
Chị Akemi, hôm nay em đã 20 tuổi rồi đấy! Em cũng là người lớn rồi.
Sáng nay em vừa đi lấy giấy tờ mới, em cũng có một cái tên mới: Agasa Shiho!
Tiến sĩ Agasa là người quen của bố. Từ khi chị rời đi, bác ấy cho em nơi ở, coi em như người nhà vậy. Bác ấy tốt lắm! Nhà em cũng sắp có thêm thành viên mới, cuối cùng hạnh phúc cũng sẽ đến với người tốt, chị nhỉ! À, cô ấy là người sáng lập của một hãng thời trang nổi tiếng lắm. Mọi người xung quanh đều cười, nói với em rằng, "Thế là từ nay Shiho không cần lo lắng về việc phải xếp hàng mua bản giới hạn của hãng Fusae nữa rồi."
Mấy tháng trước, bác Mary có đến tìm em. Bác ấy là bác ruột của chị em mình, là chị gái ruột của mẹ. Bác ấy cũng đã đến thăm bố mẹ và chị rồi đấy! Mọi người đều nói em rất giống bác Mary. Nhìn bác ấy, em lại nhớ tới mẹ, nhớ tới bố, và cả chị nữa...
Mọi người có nhớ em không?
.
Chị Akemi, hôm nay là sinh nhật tuổi 21 của em.
Hôm qua em đã gặp cả gia đình bác Mary rồi đấy. Có hai bác, hai anh và một người chị họ của chúng mình. Họ là người thân, là những người có cùng dòng máu với chị em mình. Nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra trước kia mà em không quên được.
Chị từng mong em sẽ là một viên đạn bạc, sẽ bay tới và xuyên qua những điều đúng đắn. Chấp nhận cũng là một điều đúng đắn, phải không chị? Ít nhất làm như vậy, tự bản thân em cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Và bởi một người bạn của em đã từng nói với em rằng, suy cho cùng, tình thân là thứ không thể nào chối bỏ.
Nếu là chị, chị sẽ lựa chọn giống em, đúng không?
.
Chị Akemi, hôm nay em đã 22 tuổi rồi.
Em đang chuẩn bị cho việc thực tập ở Viện nghiên cứu, cũng chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp sắp tới. Họ nói chỉ cần em tốt nghiệp sẽ lập tức được nhận vào làm việc chính thức.
Cũng tại mọi giấy tờ em đi du học mấy năm trước, tổ chức đã giữ lấy và tiêu hủy, nên lúc này em không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu lại từ đầu. Nhưng như vậy cũng tốt. Làm lại từ đầu cũng là một cách để xóa bỏ đi quá khứ, quên đi mọi thứ xảy ra trước kia.
Em thấy thật may mắn vì em đã có thể theo đuổi đam mê, có thể sống với một mục đích nào đó. Nên dù khoảng thời gian sắp tới đây, vừa học vừa làm chắc sẽ vô cùng vất vả, nhưng em sẽ không bỏ cuộc.
Chị vẫn luôn dõi theo em chứ?
.
.
.
Ngôi chùa này nằm ngay trung tâm thành phố, nhưng không khí vẫn vô cùng thoáng đãng, dễ chịu. Đây là nơi được nhiều người lựa chọn làm chỗ an nghỉ cho người thân, nên khuôn viên bên trái gồm toàn những dãy phần mộ. Hôm ấy là ngày thường, nên có chút vắng vẻ hơn những dịp lễ, tết. Phía trong sân, một cô gái trẻ đang lúi húi dọn dẹp cho phần mộ được đặt ngay gần cổng ra vào.
Chiếc khăn trên tay Shiho lướt nhẹ một đường trên thành đá, lớp bụi mỏng lấp dòng chữ "Phần mộ nhà Miyano" đã sạch bong. Cô đổi một chiếc khăn khô hơn, chuyển dần xuống dưới, từ từ lau xung quanh, toàn bộ phần mộ đã được dọn dẹp xong xuôi. Shiho đưa tay với chiếc lọ hoa cũ ra ngoài, rút từ trong túi một chiếc lọ mới màu trắng tinh, cắm vào đó những bông hoa cúc tươi mát, vẩy thêm một chút nước, rồi mới đặt về chỗ trống khi nãy. Cầm bật lửa vừa lấy trong túi áo, cô thắp ba nén nhang, rồi chắp tay cầu nguyện.
"Chị Akemi, hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của em.
Em đã tốt nghiệp Đại học rồi, cũng đã chính thức được nhận vào Viện nghiên cứu làm việc. Có lẽ mọi việc xung quanh em đều đã ổn cả.
Em biết ở một nơi nào đó, chị vẫn luôn dõi theo em từng ngày. Nhưng đây đã là sinh nhật lần thứ năm em không có chị trực tiếp ở bên cạnh chúc mừng. Mọi người xung quanh em vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của em, vẫn luôn quan tâm em, em cũng thấy mình không còn cô đơn nữa. Nhưng em vẫn mong được nghe gia đình mình chúc mừng... Cuộn băng của mẹ mà chị giữ gìn cho em, em đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Em chỉ ước mọi người ở đây, có mẹ, có bố, có cả chị nữa.
Uớc mọi người cùng chúc mừng sinh nhật em..."
Shiho trầm ngâm ngồi đó một lúc, cho đến khi cô sực tỉnh bởi tiếng còi xe Beetle đang đậu bên ngoài. Cô thu dọn đồ đạc xung quanh, đứng lên rồi chậm rãi quay đầu, bước về phía chiếc xe kia.
Cô vừa bước đi, đúng lúc có một cơn gió chợt khẽ thổi, tóc Shiho bay nhẹ. Gió dần mạnh dần hơn. Những bông cúc trắng trong lọ cũng khẽ đung đưa. Cả khuôn viên trong chùa bao trùm bởi mùi hương, khói cũng bay lên nghi ngút. Gió to thêm chút nữa, phần cát bụi dưới nền cũng chuyển động.
Tàn thuốc lá còn sót lại trên đất ngay trước phần mộ bị gió thổi bay. Gió lớn hơn nữa, những tàn thuốc kia lại bay cao hơn, hoà lẫn vào không trung...
hôm trước tui có thấy một cfs trên fb á, cảm ơn cậu rất nhiều vì "pr" giúp tớ nha ^^ lúc đó định viết nốt rồi canh đủ 200 view là up liền nhưng bận quá, mấy nay tui bị bù đầu với một vài công việc ở trường nên bị "sập nguồn" mất mấy ngày, xin lỗi mọi người rất nhiều =(((( đến hôm nay tui mới có thời gian mở file chỉnh sửa lại lần cuối và up lên đây.
tâm sự thêm một xíu, (mà chắc cũng hơi dài á). tui rất thích đọc bình luận nên nếu được mọi người để lại cho tui lời gì đó được hông, có thể là động viên, hoặc bàn luận về chi tiết nào đó, tui thật sự bị thick đọc bình luận của mọi người lắm ~
thêm nữa là, nhiều khi tui đọc lại mấy cái mình viết thấy câu văn hơi... không hay lắm á, thật ra tui tự thấy cách hành văn của mình còn nhiều lỗi lắm, nhưng có thời gian rảnh là tui sẽ viết gì đó, nên chắc sẽ cải thiện thêm nhiều hơn.
cuối cùng sẽ là về chap mới, chắc lâu lâu nữa á vì tui có ý tưởng rồi nhưng triển khai chưa ổn lắm, chắc là về đám cưới ShinRan (?), cảm ơn mọi người đã chờ đợi ~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co