14
Charlotte là một người phụ nữ rất ít khi thể hiện cảm xúc gia bên ngoài. Đặc biệt là cười. Nhiều kẻ nói ả vô cảm, lạnh lùng nhưng ả trả mấy quan tâm lắm. Tất cả những kẻ đó đều chỉ dám nói sau lưng ả. Thật nực cười khi ả phải mảy may quan tâm đến lũ ô hợp chỉ biết câm như hến khi đối mặt với ả. Chúng rất sợ ả, sợ sự lạnh lùng, sợ sự quyết đoán, tàn bạo của ả, sợ những kế hoạch táo tợn mà linh hoạt của ả. Chúng sợ ả sẽ nghiền nát chúng khi chúng trở nên vô dụng.
Khác với ả, chồng của ả là một ả là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình nổi tiếng trong nội bộ họ. Đẹp trai, ga lăng, tốt tính, hoà đồng là những từ ngữ dùng để miêu tả chồng ả. Có thể nói ả với chồng của mình là một đôi đũa lệch và ả cũng trả quan tâm lắm. Nhưng chồng ả thì khác. Mội khi nghe ai đó nói gì không tốt về vợ mình thì anh ta một là trở nên khó chịu ra mặt, hai là sẽ giữ khoảng cách không tiếp xúc với họ.
" Vợ ơi, vợ. Anh mua cho em món đặc sản ở đây."
" Được rồi,em sẽ ăn sau. Anh không thấy Lili đang nhìn kia à."
Lili, một người với dự định lên đồ đi kiếm bồ bằng sự thần kì nào đó mà bị cặp vợ chồng này lôi cổ vào quán cafe đút cho từng thìa thức ăn cho chó nóng hôi, thơm phức.
" Tóm lại là vợ chồng hai người muốn gì ở con cẩu độc thân này đây. Nếu chỉ đơn giản là khoe tình cảm vợ chồng nhiều năm vẫn son sắt thì cho con này xin."
" Được rồi. Anh để yên cho em nói chuyện. Anh mà cứ thế thì tối nay, anh ra sofa mà ngủ." Ả hơi cau mày nhắc nhở nhẹ chông mình.
Nghe đến việc ngủ sofa, hắn liền ngoan ngoãn im lặng.
" Tao nói chuyện được rồi chứ? Mất thời gian với vợ chồng mày thật đấy." Lili chống cằm chán nản nói.
" Rồi rồi. Nói đi."
Tuy đã quan sát xung quanh nhưng Lili vẫn muốn kiếm tra lại một lượt rồi mới lén đưa một chiếc USD ở bên dưới gầm bàn cho ả. Sau đó là một vài câu nói ngắn gọn.
Một vài câu đấy tuy chỉ như hai cô bạn thân đang tâm sự riêng tư với nhau nhưng nội dung của chúng thì không như vậy. Nghe xong, Charlotte hơi cau mày nhìn Lili như muốn xác nhận lại thông tin. Biết bạn đang hoài nghi thôn tin của mình Lili cũng chỉ đành bất lực mà gật đầu thôi. Dù sao thông tin như này cũng quá vô lý rồi.
" Mày lo được chứ?"
" Umm... Vụ này hơi khó để tao hành động đơn lẻ nhưng nếu hành động cùng Kền Kền hoặc Jake thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút. Dù sao nếu hành động theo nhóm như vậy có thể khiến họ nhầm lẫn tình hình gây rối loạn khả năng phán đoán."
" Jake thì chúng ta còn dễ mở lời nhưng Kền Kền thì khác. Mấy kẻ đó sẽ không đời nào làm theo kế hoạch mà chúng ta đã đề ra cả. Chúng có cách làm việc của riêng mình."
" Vậy nên tao mới do dự. Jake đang rất bận với công việc và khả năng cao sẽ từ chối còn mấy kẻ đó thì... Vụ này không có đủ lợi ích để ăn chia với chúng. Muốn tụi nó tham gia thì chỉ còn cách nhường hết lợi ích cho tụi nó mà thôi. Mà tao thì không đủ lương thiện mà làm thiện nguyện."
"... Hay chúng ta mượn tay kẻ khác đi."
" Hử." Ả cau mày nhìn cô bạn mình." Mượn tay ai cơ."
" FBI hoặc Công an Nhật Bản."
".... Tao sẽ xuy nghĩ kỹ về vấn đề này. Có gì mới nhớ báo với tao một tiếng nhé." Ả đứng dậy cầm túi xách rời đi.
" Ừ." Lili vui vẻ vậy tay chào với cặp vợ chồng họ
"... Mày nên đi xem tình hình nó thế nào. Cứ lơ tơ mơ mãi thế này thì có khi bị lừa mất. Không ổn tí nào cả."
Ả quay đầu ném cho cô vài câu quan tâm đến cô bạn đang bị bệnh của mình rồi đi ra khỏi quán luôn. Theo sau là chồng ả sau khi cùng ném lại câu xã giao.
" Tình hình bệnh có xảy ra vấn đề gì có thể gọi cho tôi. Dù sao chỗ quen biết vẫn hơn."
" Ừ." Cô uống một ngụm trà rồi đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co