Truyen3h.Co

( Conan) Trở về

15

meonhientruyen

" Cố vùng vẫy để thoát khỏi số phận của mình ư? Thú vị đấy. Kẻ như ngươi ta cũng thấy nhiều rồi. Tuyệt vọng, căm thù, không cam tâm, đó là tất cả của chúng. Nhưng ngươi thì khác, ngươi không có sự căm thù. Thật thú vị. Trả lời ta đi. Ruốc cuộc thì ngươi vùng vẫy là vì cái gì? XXX."

Bật dậy khóc giấc ngủ, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ điểm 1:30 sáng. Còn quá sớm để tỏ ra mình đã có một giấc ngủ ngon. Ánh trăng bên ngoài ban công soi sáng khoảng không tĩnh mạng về đêm ở bên ngoài. Đêm nay là một đêm trăng sáng, rất thích hợp cho những kẻ mộng mơ.

Bước chân trần ra ngoài ban công, giấc mơ vừa rồi đã khiến cho chiếc áo ngủ của cô ướt một mảng lớn phía sau lưng. Thật khó chịu....

Nhìn cảnh đếm trước mắt rồi liếc sang ngôi nhà mang phong cách Châu Âu ở bên cạnh. Thật khó nói. Bé gái và gã đàn ông đó... Họ tự xưng là em gái và người quen của cô nhưng cô lại chỉ có một cảm giác khá quen đối với bé gái còn người đàn ông kia thì trả có cảm giác gì cả. Hơn nữa cô bị mất trí nhớ như không phải bị ngu. Dù có bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì cô cũng hiểu được cái cảm giác chống rỗng của mình. Đây trả phải người nhà hay thân quen gì của cô cả.

Cô bắt đầu tự hỏi, liệu trước khi bị mất trí nhớ mình là người như thế nào, cô sống có hạnh phúc không....

" Haizzz."
Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

Khi đang định quay trở lại phòng cô vô tình chạm mặt với một kẻ đang quan sát cô.

Hắn cao khoản m8 trở lên, tóc dài màu trắng ngang vai, mặc một bộ suit màu xanh lục. Đang lẽ trong tình huống thế này việc đầu tiên mà một người bình thường sẽ hoảng sợ chạy vào nhà và nếu cần thiết sẽ báo cảnh sát nhưng cô lại khác. Cô đứng ở trên cửa sổ từ trên cao nhìn hắn.

Còn hắn, hắn chỉ đơn giản là im lặng nhìn cô. Trắng đêm nay rất sáng lại không quá nhiều mây, từng cơn gió nhẹ nhàng len lỏi qua mái tóc đen gợn sóng của cô khiến chúng tự do bay lượn trong gió. Có lẽ như đã hình thành thói quen từ bao năm nay vậy. Chỉ có nhìn thấy đôi mắt của cô mới khiến hắn cảm nhận được sự an toàn vậy.

Để tránh đánh rắn động cỏ, hắn bèn hơi cúi đầu như một thói quen trong vô thức rồi rời đi luôn. Cô thì chỉ im lặng rồi quay về phòng.

"..."
Mình có quen tên đó sao...
-------------
" Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi. Mày cứ bảo thủ như thế thì muôn đời không khá lên được. " Lili vừa nói vừa nhâm nhi ly kem trên bàn mình.

Hiện tại, người ngồi đối diện với cô là một nhân viên của Kền kền. Hắn vừa hoàn toàn công việc của mình thì không biết có phải do ăn ở hay không mà gặp ngay nhỏ này.

Bây giờ, dù đã ngồi ở trong góc nhưng vậy khiến mọi người ngồi trong quán luôn chú ý đến họ. Dù sao thì một gã cao 198, thân hình cơ bắp, ăn mặc ngầu lòi và một cô gái ăn mặc phong cách Hàn Quốc năng động,cá tính.

" Mày im dùm tao cái đi. Tsk, nhân duyên c.chó nào mà dính vào cái gì đâu thế không biết." Cô ôm chán chán nản.

" .... Ê, tao vừa nghĩ ra một cái này hay cực."

"hử??? Mày nói thử xem."

" Tao vừa đọc được một quyển tiểu thuyết có cảnh đầu hoang dã cực hay là mình-ui ya."

Chưa kịp nói hết gã đã bị cô bạn mình chặt một cái vào đầu.

" Mày thử xem, xem tụi tao có chiên giòn mày không. Thật là hết nói nổi mà, đầu óc toàn dùng vào việc gì đâu không."

" Miệng thì nói bọn tao chứ thực ra tao thừa biết bọn mày thế nào rồi. Hôm trước vừa thấy dâu răng trên cổ thằng chồng con Charlotte rồi." Gã cười một nụ cười mất nhân tính.

" Tsk, mày...." Cô bất lực

"Sao rồi, đã để ý ai chưa? Tao giúp cho."

" Thôi, cút mẹ mày đi. "

" Vâng vâng vâng. Nô tài lỡ lời, xin trưởng công chúa tha mạng." Hắn bông đùa nói nhưng ngay giây sau vẻ đùa cợt trên mặt hắn liền biến mất.

" Giờ thì vào vấn đề chính nhá? Tao sẽ đoán mò một chút... Xem nào..." Hắn tỏ vẻ thích thú đoán " Xem nào, xem nào...tsk, tsk, thật khó đoán..."

Nhìn cái bản mặt đáng ghét của tên ngồi đối diện, Lili cảm thấy gọi tên này đi nói chuyện thật ngu xuẩn.

" Thôi, ngậm mẹ mõm mày lại nghe cho rõ đây."

Sau đó Lili thì thần với Nicolas một số thứ khiến hắn phải cau mày xác nhận lại với cô. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, hắn khống nói gì thêm mà đứng dậy đi tính tiền rồi rời đi luôn.

Không phải tự nhiên mà những thành viên trong tổ chức rất e ngại ngại bọn hắn và lũ kia. Để xử lý việc mà Lili nhờ, hắn có lẽ sẽ hơi bận rộn một chút. Dù sao thì... Nhận tiền của người ta rồi phải giúp người ta giải quyết việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co