18
"Làm tốt lắm." Gin hiếm khi lộ ra một nụ cười, dù đó là một nụ cười lạnh lẽo thực sự chứ không đơn thuần là chế nhạo Kir.
Nếu mình vẫn còn là một gián điệp thuần túy, có lẽ mình sẽ thấy rất vui khi được khen nhỉ. Hondou Hidemi thầm nghĩ.
Mấy ngày nay đã có sáu tên gián điệp chết dưới tay nàng. Mỗi kẻ trong số chúng đều có tội, nhưng chưa đến mức phải trả giá bằng mạng sống. Chính nàng vì bản thân mình, vì Eisuke mà đã giết chết họ... Điểm này, nàng không cách nào tự lừa dối chính mình được nữa.
"Đã dám đến Tổ chức nằm vùng thì đều đáng chết cả," Gin nói như thể đọc được suy nghĩ của nàng, "Kế tiếp, chúng ta đi Anh quốc."
Suy nghĩ của Gin tuyệt đối không thể đem lại chút an ủi nào cho Kir, mà thực ra hắn cũng chẳng buồn an ủi nàng. Đối với hắn, Hondou Hidemi cũng chẳng khác gì đám gián điệp kia, nếu không phải vì không thể giết chết nàng, cộng thêm việc nàng còn giá trị lợi dụng, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí ngần ấy tâm tư trên người nàng.
Công việc ở Anh quốc cũng không có gì khác biệt so với lúc ở Pháp. Gin mang theo Vodka sàng lọc những kẻ khả nghi là "chuột", cuối cùng để Kir thực hiện việc bắn hạ. Kẻ duy nhất thực sự gây ra một chút phiền toái quả nhiên là Stout. Có lẽ những hành động trước đó đã khiến phía chính phủ Anh đánh hơi được tiếng gió, bọn họ đã giăng sẵn một cái bẫy nhắm vào Kir.
Thế nhưng, cái lợi của việc trước nay luôn để Kir hành động đơn độc lúc này đã được hiển hiện rõ rệt. Đối phương không ngờ rằng Gin đang làm hậu thuẫn cho Kir; dưới sự yểm trợ của hắn, Kir đã thuận lợi thoát thân. Bọn họ vẫn hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn.
Có Gin làm người hỗ trợ thực sự vô cùng an toàn. Cho đến tận giây phút cuối cùng hắn cũng sẽ không từ bỏ bạn, cũng giống như cho đến tận giây phút cuối cùng hắn cũng sẽ không bao giờ ngừng nghi ngờ bạn vậy.
Nếu mình thực sự hoàn toàn thuộc về Tổ chức, thì đây hẳn phải là một loại hưởng thụ. Kir nghĩ với tâm trạng đầy phức tạp.
Kế hoạch ban đầu của Gin là lập tức khởi hành sang Đức, thế nhưng ngay tối hôm đó, Hệ thống đã thông báo cho hắn: "Ký chủ, phim điện ảnh (Movie) sắp bắt đầu khởi quay rồi!"
"Movie?" Điều này nằm ngoài dự tính của Gin. Khái niệm Movie hay phim kịch trường thì hắn đương nhiên biết, nhưng hắn không ngờ rằng trong một thế giới thực tế thế này mà còn có cả khái niệm "sản xuất Movie".
"Vâng," Hệ thống giải thích, "Thế giới này đã trôi qua mười một tuần, tương ứng với gần một năm phát sóng anime ở thế giới hiện thực. Đã đến lúc Movie phải ra mắt rồi!"
"Nhưng mà, một số thiết lập và cốt truyện trong Movie có sự khác biệt so với mạch truyện chính. Hơn nữa, những biến động trong cốt truyện của thế giới này cũng sẽ dẫn đến việc cốt truyện Movie không thể hoàn toàn thống nhất với cốt truyện Movie ở nguyên tác. Thêm vào đó, rất nhiều phần Movie có khoảng thời gian kéo dài tương đối lớn, sẽ chiếm dụng khá nhiều thời gian của mạch truyện chính, bởi vậy Movie sẽ được chế tác theo phương thức 'kẽ hở thời gian'."
Gin khẽ nhíu mày: "Có ý nghĩa gì?"
"Nói đơn giản một chút, hiện tại là ngày 15 tháng 12," hệ thống trả lời, "Ngày mai bắt đầu sản xuất Movie, ngày mai sẽ là ngày 16 tháng 12. Movie diễn ra liên tục trong ba ngày, như vậy đến ngày 18 tháng 12 là kết thúc. Thế nhưng, sau khi ngày 18 tháng 12 kết thúc, thời gian sẽ quay trở lại là ngày 16 tháng 12."
"Ngoại trừ ký chủ là anh ra, sẽ không có ai cảm thấy có vấn đề gì cả."
Gin bị cái thiết lập hoàn toàn đi ngược lại thường thức này làm cho mịt mờ, lại còn có thêm một nỗi bực bội vô cớ, mà hệ thống dường như còn muốn khiến hắn mờ mịt hơn nữa.
"Hơn nữa, nếu chọn dùng phương thức chế tác như vậy, thời điểm diễn ra Movie có thể xuất hiện rất nhiều biến hóa đặc thù. Ví dụ như... lấy các phần Movie nguyên tác làm mẫu đi, ở bản phim chính (TV Series) thì quả bóng của Conan chỉ có uy lực hơi lớn một chút, nhưng ở bản Movie lại có thể đá bay cả vệ tinh. Những trường hợp khác cũng tương tự như vậy, lực lượng của 'ý thức thế giới' trong Movie sẽ bị hạ thấp đi rất nhiều, cho nên Movie rất dễ xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến cái chết của nhân vật chính!"
"Đương nhiên, vai chính không thể nào thực sự tử vong được. Một khi xảy ra loại ngoài ý muốn mà ý thức thế giới không thể chấp nhận được như vậy, thời gian sẽ tự động quay ngược. Nói cách khác, tất cả mọi chuyện xảy ra trong phần Movie đó đều bị xóa bỏ, mọi người sẽ một lần nữa quay trở lại ngày 16 tháng 12 để bắt đầu lại Movie từ đầu!"
"Cái này... hoàn toàn không còn là một thế giới bình thường nữa rồi." Gin chỉ có thể thốt lên như vậy.
"Thế giới này vốn dĩ đã không bình thường mà!" Giọng của hệ thống rất sảng khoái, "Chỉ khi nào câu chuyện kết thúc, ý thức thế giới biến mất, nó mới có thể trở nên bình thường được!"
Thế thì ta thật sự quá mong đợi đến ngày đó đấy. Gin thầm nghĩ.
Hệ thống tiếp tục nói: "Sau khi thời gian quay ngược, chờ đến khi Movie được chế tác xong, những 'tác phẩm thất bại' trước khi quay ngược đó có khả năng sẽ xuất hiện dưới dạng những giấc mơ trong ký ức của những người có liên quan, bất quá thông thường sẽ không thực sự chi tiết."
"Còn một điều nữa," ngay khi Gin cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, hệ thống lại bổ sung thêm, "Các nhân vật xuất hiện trong Movie là tương đối cố định, vì vậy nó yêu cầu mọi người phải ở đúng vị trí của mình. Ví dụ như hiện tại anh đang ở Anh, nhưng nếu Movie yêu cầu anh phải xuất hiện ở Nhật Bản, thì anh buộc phải quay về Nhật, sau khi Movie kết thúc mới có thể trở lại đây."
Gin nhíu mày: "Nếu ta không muốn đi thì sao?"
"Thế nào cũng sẽ có nguyên nhân khiến anh phải tới đó thôi," hệ thống nói với vẻ chẳng mấy bận tâm, "Nếu anh đã tham gia vào Movie thì chắc chắn không phải là để đi dạo phố rồi."
Ngẫm lại cũng có chút đạo lý, Gin không thèm lăn tăn về chuyện này nữa, dù sao thì mọi việc cũng đã đủ thiếu khoa học rồi: "Phần Movie lần này cũng là một phần có sẵn trong nguyên tác à?"
"Đương nhiên rồi," Hệ thống lập tức trả lời, "Phần Movie này không cần ký chủ phải ra mặt. Phần Movie đầu tiên, dĩ nhiên chính là Quả bom chọc trời!"
Chủ tuyến của nguyên tác truyện tranh là thứ mà kẻ xuyên việt đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần, Gin – người thừa kế ký ức của gã – tự nhiên cũng có ấn tượng. Thế nhưng về Movie, gã chỉ xem kỹ hai phần có sự xuất hiện của Tổ chức, đối với Quả bom chọc trời thì hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Cũng may kẻ xuyên việt kia là một kẻ cuồng sắp xếp, đương nhiên gã cũng không quên tổng hợp lại cốt truyện của các phần Movie. Chỉ là vì chưa từng xem qua, nên gã cũng chỉ có những phần giới thiệu cốt truyện tra cứu trên mạng, tương đối đơn giản.
Gin xem qua một chút, phần cốt truyện chính thức của Movie này tốn không quá nhiều thời gian, nhưng phần chuẩn bị phía trước còn có màn ra mắt của hung thủ.
"Đây là toàn bộ thời lượng của bản Movie sao?" Hắn hỏi.
"Không hẳn," Hệ thống giải thích, "Phần Moriya Teiji xuất hiện trước đó đã diễn ra rồi, tiếp theo đây sẽ là nội dung cốt truyện chính thức, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."
"Bản Movie này vốn dĩ ký chủ không được lên sân khấu, nhưng nếu anh sử dụng 'Thẻ chế tác Movie' của chúng tôi, không những anh có thể xuất hiện mà còn có thể can thiệp vào cốt truyện Movie đấy!" Nó lại bắt đầu nhiệt tình chào mời, "Giá cả cực kỳ rẻ, chỉ cần 200 điểm tích lũy mà thôi!"
"Can thiệp vào cái này thì có ích gì, đằng nào thằng nhóc đó cũng chẳng chết được." Gin mất kiên nhẫn khước từ hệ thống, "Nếu bản Movie này ta không cần phải lên sân khấu, vậy thì ta cũng chẳng việc gì phải bận tâm đúng không?"
"Đây đúng là điều tôi muốn nói!" Hệ thống lập tức tiếp lời, "'Kẽ hở thời gian' không phải là một kỹ thuật hoàn mỹ, nó sẽ xảy ra lỗi!"
"Đúng hơn phải nói là bản thân nó rất dễ phát sinh lỗi, nhưng đối với những người khác trên thế giới này, lỗi đó không ảnh hưởng đến gì cả. Ý thức thế giới sẽ giúp họ tu chỉnh những vấn đề do lỗi gây ra, nhưng đối với ký chủ mà nói... Ví dụ nhé, tuy khả năng rất thấp, nhưng vạn nhất trong thời gian diễn ra Movie mà người anh giết chết lại vì lỗi hệ thống mà thực ra không chết, thì anh cũng sẽ không nhận thức được điều đó."
Gin trầm mặc một lát: "Ý của ngươi là, trong lúc diễn ra Movie, tốt nhất là ta không nên làm bất cứ việc gì, để tránh gặp phải lỗi mà không tự biết?"
"Hoặc là mua 'Thẻ chế tác Movie' để trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất Movie đi!" Hệ thống vui sướng nói.
Sau một hồi trầm mặc, hệ thống biết mình lại bị từ chối, nhưng nó hoàn toàn chẳng để tâm, tiếp tục nói: "Ký chủ có thể yên tâm, trong lúc diễn ra Movie, mọi 'hoạt động' trên toàn thế giới đều sẽ yếu đi. Trong lúc anh không làm gì thì những người khác cũng sẽ chẳng làm gì cả, hoàn toàn không cần lo lắng có kẻ sẽ nhân cơ hội này gây chuyện đâu."
Càng lúc càng kỳ quái, Gin thầm nghĩ. Hơn bất cứ thời điểm nào, hắn càng mong đợi cái ngày mà ý thức thế giới và hệ thống cùng nhau biến mất.
Nhưng dù sao Gin cũng là một người đủ bình tĩnh. Tuy bị những luồng thông tin này làm cho bực bội, hắn vẫn duy trì được sự trấn định cơ bản. Hắn cất những tư liệu vừa lấy ra trở lại không gian hệ thống, rồi nói với nó: "Ta biết rồi. Nếu đã như vậy, mấy ngày tới ta sẽ đi huấn luyện."
"Tuân lệnh ký chủ," hệ thống trả lời, "Vất vả cho ngài rồi ạ!"
Gin nhanh chóng cảm nhận được những ảnh hưởng mà việc "Chế tác Movie" mang lại.
Hắn đã hoàn thành xong công việc tại Anh, vậy mà vẫn còn lưu lại London – đây vốn là một chuyện rất kỳ quái, nhưng tất cả mọi người dường như đều không chú ý tới điểm này, ai nấy vẫn cứ sinh hoạt theo những bước định sẵn. Điều này giúp hắn đỡ tốn công bịa ra một cái cớ để ở lại. Gin nhất thời hứng chí đi điều tra tỉ lệ tội phạm tại London, phát hiện ra so với ngày hôm trước, con số này đã sụt giảm một cách thảm hại theo kiểu "đổ đèo". Xem ra ngay cả đám người xấu cũng đột nhiên chẳng buồn làm việc nữa.
Tổ chức cũng chẳng khá hơn. Tuy nói các thành viên của Tổ chức tại châu Âu vốn dĩ đã rất lười nhác, nhưng hiện tại đến cả sân huấn luyện cũng chẳng có lấy một bóng người, nhiệm vụ cũng không có ai đi làm. Mọi người cứ như thể đều cảm thấy đi ngủ mới là việc quan trọng nhất đời, khiến Gin cảm thấy bản thân mình càng thêm lạc lõng.
"Nếu bây giờ ta đi bắt cóc Thủ tướng Anh, liệu có phải sẽ rất dễ dàng không?" Hắn hỏi hệ thống.
"Sẽ là như vậy," hệ thống trả lời, "Nhưng cũng rất có khả năng hành động đó sẽ bị coi là một lỗi hệ thống và bị xóa bỏ."
"Lỗi bị xóa bỏ thì sẽ thế nào, cũng biến thành một giấc mơ sao?" Gin hỏi.
"Đại loại vậy?" Hệ thống có vẻ cũng không hiểu rõ lắm, "Tóm lại là sẽ không ảnh hưởng gì đến thực tại đâu."
"Hơn nữa, trong thời gian diễn ra Movie, khả năng thao túng của ý thức thế giới sẽ giảm xuống..." Gin trầm ngâm suy tính.
"Đúng là vậy," hệ thống như sực nhớ ra điều gì đó, "Nhưng nếu không tham gia vào Movie thì ngài không thể gây ảnh hưởng đến cốt truyện của Movie đâu nhé. Cơ chế này nói ra thì có chút kỳ quái, nhưng tóm lại nếu không mua thẻ bài, thì ngay cả khi có sự hỗ trợ của tôi, ngài cũng không thể tiến vào 'vòng xoáy' của Movie được."
"Ta biết rồi," Gin gật đầu, "Điều này cũng có nghĩa là, những người khác không xuất hiện trong Movie... cũng sẽ không còn nhận được sự 'chiếu cố' từ ý thức thế giới nữa, đúng không?"
"Cũng, có lẽ là vậy...?" Hệ thống bắt đầu hoảng hốt, "Ký chủ, ngài phải suy nghĩ kỹ lại đi! Nếu chỉ là lỗi hệ thống thì còn dễ nói, vạn nhất ngài gây ra chuyện gì phiền phức hơn thì sao ——"
"Rất tốt," Gin không thèm để ý đến nó nữa, hắn nở một nụ cười mà nhìn kiểu gì cũng thấy rợn người, "Ta phải về Nhật Bản."
Furuya Rei đã mơ một giấc mơ.
Hắn mơ thấy thân phận nằm vùng của mình đột nhiên bị bại lộ. Gin cười âm trầm, dí họng súng đen ngòm vào đầu hắn. Một tiếng súng vang lên ——
Hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, sực nhớ ra mình vẫn đang ở trong sân tập bắn mà Tổ chức mới xây dựng xong. Ngày hôm qua, gã Top Killer vốn dĩ đang đi công tác nước ngoài kia đột nhiên không hiểu vì sao lại chạy về, sau đó ở lỳ trong sân tập luyện bắn tỉa suốt cả một ngày.
Chẳng lẽ là do nghe tiếng súng quá nhiều nên mới mơ thấy thế? Bourbon ấn vào huyệt thái dương, cảm thấy nơi đó vẫn còn đang co rút đau đớn âm ỉ.
Có người gõ cửa phòng hắn. Vừa mở cửa ra, sắc mặt Bourbon liền trầm xuống ngay lập tức.
"Bourbon," người đàn ông tóc bạc – kẻ vừa giết hắn trong giấc mơ – trông có vẻ tâm tình đang rất tốt, thậm chí có thể nói là đang cười một cách đầy sảng khoái: "Đi luyện tập với ta một chút đi."
"Đấu vật tay không, không dùng súng." Hắn bổ sung thêm.
Lời của tác giả:
Đối với Rei mà nói, Gin ở đây thuộc kiểu đột nhiên nhảy ra bắn cho hắn một phát... Đừng quá xoáy sâu vào các thiết lập về chỉ số chiến lực nhé (quỳ tạ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co