Truyen3h.Co

[Conan] Vai Ác Gin

19

HelenOtis060710

Việc không màng logic, bất chấp hậu quả mà lao thẳng về Nhật Bản để giết chết Bourbon đã khiến Gin phải trả một cái giá cực kỳ đắt.

Chuyện này đương nhiên không đời nào được phép lưu lại thực tại, hơn nữa so với những lỗi hệ thống vô ý, hành động này hoàn toàn là một sự khiêu khích trắng trợn đối với ý thức thế giới. Chính vì vậy, ngay sau khi giết chết Bourbon thành công, Gin lập tức cảm nhận được một cơn đau thấu xương tủy. Hắn phải vật lộn trong sự thống khổ kịch liệt suốt hai giờ đồng hồ, cho đến cuối cùng mới được "phép" lịm đi trong cơn hôn mê.

Khi mở mắt ra lần nữa, thời gian đã quay trở lại đúng 0 giờ ngày 16 tháng 12. Toàn thân Gin đau nhức rã rời, cảm giác như thể trong suốt quãng thời gian hôn mê đó, hắn liên tục bị tra tấn bằng điện giật. Bên tai hắn, hệ thống đang hoảng loạn lảm nhảm không ngừng.

"Ký chủ, anh tỉnh rồi à? Hu hu hu, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, tôi còn tưởng anh không tỉnh lại được nữa chứ! Sao anh cứ nhất định phải giết hắn cho bằng được vậy? Biết rõ là chuyện không thể nào mà, cùng lắm thì nó cũng chỉ biến thành một giấc mơ thôi. Ý thức thế giới tám phần là bị anh làm cho tức chết rồi đó! Anh có đau lắm không? Cơn đau này phải kéo dài cả tuần đấy. Tôi ước gì mình có thể... Haizz, tôi cũng chẳng làm được gì cả, căn bản là không thể ngờ nổi lại có người 'tìm đường chết' đến mức này nên cũng chẳng có loại thẻ hỗ trợ nào tương ứng cả. Hay là anh thử dùng Thẻ chữa thương xem? Tuy rằng không chắc là sẽ có tác dụng đâu..."

"Movie... kết thúc chưa?" Gin gian nan mở miệng, hắn cảm thấy cổ họng mình như vừa bị lưỡi dao cứa qua.

"Đúng vậy, hiện tại thời gian đã trở lại bình thường," hệ thống trả lời, "Trong suốt thời gian Movie diễn ra anh đều nằm hôn mê. Là Vodka đã đưa anh tới đây, nhưng hiện tại nhận thức của mọi người chỉ đơn giản là anh đã luyện súng một ngày ở trường bắn, sau đó đang nằm nghỉ ngơi mà thôi."

"Bourbon có lẽ sẽ mơ thấy những giấc mơ liên quan, còn những người khác chắc là không bị ảnh hưởng gì đâu." Nó suy đoán.

"Được." Gin đáp một tiếng, một tay bám chặt lấy mép giường, chậm chạp ngồi dậy. Động tác của hắn gian nan đến mức dường như ngay cả một đứa trẻ cầm dao cũng có thể giết chết hắn lúc này.

"Anh hận hắn đến thế sao?" Hệ thống lại nhịn không được mà lên tiếng, "Nhất định phải giết hắn một lần mới chịu? Việc này chẳng mang lại lợi lộc gì cho anh cả, chẳng thà dùng 'Thẻ đảo ngược' để thay đổi lập trường của hắn, hoặc là 'Thẻ xóa sổ'... Dù Bourbon là nhân vật phụ rất quan trọng, không nhất định xóa sổ thành công được... Nhưng dù thế nào thì mấy cách đó cũng tốt hơn kiểu này chứ..."

Gin không thèm để ý đến nó. Hắn gian nan đứng dậy, đi đến trước gương rồi bật đèn. Rõ ràng toàn thân đang đau đớn kịch liệt, nhưng trên người lại không có lấy một vết thương nhỏ nào, quả là một năng lực đáng kinh ngạc.

"Cũng may anh cũng là một nhân vật phụ quan trọng, nên sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, suy yếu một thời gian chắc là sẽ ổn thôi," Hệ thống vẫn tiếp tục lải nhải, "Nhưng mà hà tất phải làm vậy chứ? Tôi có nhìn ra anh hận hắn đến mức đó đâu. Theo cốt truyện thì đáng lẽ anh phải ghét cái gã Akai Shuichi kia hơn chứ? Hay là vì anh đã biết Bourbon là nằm vùng nên mới..."

"Akai Shuichi thì phải tốn thời gian đi tìm," Gin cười khẽ, "Bằng không ta cũng rất muốn giết hắn một lần."

Nụ cười của hắn lúc này trông không có vẻ gì là lạnh lùng tàn nhẫn, trái lại còn mang một cảm giác sung sướng thuần túy, điều này khiến hệ thống không khỏi im bặt.

Cũng còn một vài nguyên nhân vụn vặt khác, chẳng hạn như khiến cho Furuya Rei – kẻ vẫn đang ẩn náu trong Tổ chức – chiếm được mức độ thù hận cao hơn một chút trong lòng Gin; hơn nữa hắn lại không biết Gin đã thấu triệt thân phận của mình, nên sẽ tương đối thiếu phòng bị —— nhưng xét cho cùng, lý do lớn nhất vẫn là vì tìm hắn thuận tiện hơn.

"Hơn nữa, ta đương nhiên hận Bourbon, nhưng thay vì nói là vì ta hận hắn, thì chi bằng nói là..." Gin đi đến bên giá treo đồ, cầm lấy chiếc áo khoác của mình. Sức nặng của chiếc áo khiến bàn tay hắn trĩu xuống, hệ thống nhìn thấy mà cũng phải căng thẳng lây, nhưng Gin vẫn đang cười, "Chi bằng nói, thứ ta hận chính là..."

Furuya Rei đương nhiên sẽ không chết, thậm chí ngay cả giấc mơ đó cũng chẳng thể để lại bóng ma tâm lý nào cho hắn, nhưng thì đã sao chứ? Điều Gin nhắm đến vốn dĩ chẳng phải là thật sự giết chết đối phương.

Cơ thể tan nát rã rời hiện tại của hắn, chính là bằng chứng cho sự thành công của hắn.

Gin khoác áo lên người, bước chân đi ra ngoài: "Cái Thẻ chữa thương kia của ngươi, lấy ra cho ta thử xem đi, ta cần phải nhanh chóng hồi phục."

Tên khốn đó bị cái quái gì vậy?

Bourbon thầm nghĩ.

Hắn chưa từng đối luyện với Gin, nhưng dù chỉ là nghe qua lời đồn đại, hắn cũng biết danh tiếng "Top Killer" tuyệt đối không phải là hữu danh vô thực. Bourbon vốn tưởng rằng Gin tìm đến tận cửa là để tẩn mình một trận nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận khổ chiến, thế nhưng biểu hiện của Gin lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.

Cũng không phải là nói không mạnh, chỉ là động tác của Gin luôn có một sự trì trệ khó hiểu, lực đạo cũng không mạnh như dự kiến, giống như là... Lần thứ ba áp chế được Gin, Bourbon thầm nghĩ: Giống như là đang bị thương vậy.

Nhưng bọn họ đang đối luyện, điều này cho phép Bourbon có thể quan sát kỹ lưỡng Gin. Trên người Gin quả thật có một vài vết thương, nhưng đều là dấu vết để lại từ chính cuộc đối luyện vừa rồi của hai người, còn những bộ vị mà Gin biểu hiện ra như thể đang bị thương thì lại rõ ràng chẳng có bất kỳ vấn đề gì.

Thật là kỳ quái, có phương pháp nào có thể khiến một người bị thương mà không để lại bất kỳ dấu vết nào sao? Hơn nữa lại còn là kẻ mạnh mẽ như Gin? Trước đó rõ ràng Gin ở Anh, cũng chẳng gặp phải chuyện gì, sau khi trở về cũng chỉ luyện bắn tỉa một ngày... Lấy đâu ra chỗ nào có thể làm hắn bị thương được chứ?

Bourbon mải suy nghĩ quá sâu xa nên nhất thời có chút phân tâm, lập tức bị Gin nắm lấy cơ hội phản kích ngược lại. Sau khi ấn chặt Bourbon xuống mặt đất, hắn mới buông tay ra, có chút không vui hỏi: "Đang nghĩ cái gì thế?"

Bourbon cười cười, nói thẳng luôn: "Đang nghĩ xem kẻ nào có thể làm anh bị thương được."

Hắn vốn tưởng rằng Gin sẽ nổi giận, không ngờ người đàn ông tóc bạc lại nhướng mày, nở một nụ cười đầy ý vị thâm trường với hắn: "Bị thương à... chẳng phải là tại cậu sao?"

Về mặt lý trí, Furuya Rei biết rằng câu đó hẳn là ám chỉ những vết thương phát sinh trong lúc bọn họ vừa đối luyện xong, nhưng biểu cảm của Gin lại luôn khiến hắn cảm thấy trong đó còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác.

Việc đối luyện với Bourbon quả thực rất có ích.

Trên người Gin thực chất không có vết thương thực sự nào —— những cơn đau đớn đó, thay vì nói là thương tích, thì đúng hơn là một loại tác động tâm lý nào đó. Hắn thông qua việc không ngừng chiến đấu để khiến bản thân thích ứng với nỗi đau, cho đến khi có thể hoàn thành hầu hết các động tác chiến đấu trong tình trạng như vậy. Đương nhiên, "Thẻ chữa thương" cũng phát huy tác dụng nhất định, giúp giảm bớt mức độ đau đớn một cách hiệu quả. Hơn nữa, di chứng mà hệ thống vốn nói sẽ kéo dài gần một tuần, hiện tại xem ra chỉ còn kéo dài khoảng ba ngày.

—— Tuy rằng cái giá phải trả là trông hắn có vẻ bị Bourbon tẩn cho khá thảm.

"Thẻ chữa thương vốn dĩ phải trị được mọi loại thương tích chứ..." Hệ thống lầm bầm, "Xem ra lần này ý thức thế giới thật sự rất tức giận."

Gin không đưa ra ý kiến gì. Có lẽ ý thức thế giới thực sự đang nổi giận, nhưng điều đó chẳng còn liên quan đến hắn nữa. Kể từ khi gặp cái hệ thống này, hắn đã luôn phải nhẫn nại, mà trong tất cả mọi chuyện thì cái hệ thống ồn ào này lại là thứ dễ chịu đựng nhất. Gin vốn là một người cực kỳ kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn không thể ngăn được cảm giác bực bội cứ ngày một tăng dần... cho đến đêm qua.

Bourbon sẽ không bao giờ biết được cảm giác vui sướng to lớn mà việc bị đạn xuyên thủng đầu mang lại cho Gin là như thế nào... Từ góc độ này mà nói, hắn nên cảm ơn Bourbon mới đúng. Vậy thì cứ để Akai Shuichi trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng những kẻ bị hắn căm ghét (trong số nhân loại) đi vậy.

Giờ là lúc tiếp tục kế hoạch còn dang dở trước đó. Vì đột ngột quay về Nhật Bản nên kế hoạch đi Đức ban đầu đã bị gác lại, giờ hắn phải đi một chuyến nữa. Xét thấy Kir thời gian qua biểu hiện khá tốt, cứ để cô ta tiếp tục ở lại xây dựng sân tập bắn này đi, lần này hắn sẽ mang theo Chianti và Korn.

Hiện tại là ngày 16 tháng 12... nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vừa vặn kịp dịp lễ Giáng sinh.

Gin nghĩ thầm như vậy, rồi chuẩn bị tra cứu xem Chianti và Korn dạo gần đây có nhiệm vụ quan trọng nào không, kết quả là liếc mắt một cái liền thấy một cái tên quen thuộc.

Nomiguchi Shigehiko... Gin không hiểu biết nhiều về các chính trị gia, nhưng cái tên này thì hắn vẫn coi là quen thuộc, dù sao đây cũng là một nhân vật từng xuất hiện trong cốt truyện chính —— tuy là với tư cách đối tượng của nhiệm vụ.

Hắn tra cứu thêm một chút, quả nhiên là nhiệm vụ ám sát thuộc về Pisco, thời gian diễn ra vào tuần tới. So với Tequila, Pisco thuộc loại hình mà Gin cảm thấy không cần thiết phải cứu. Gã này cậy vào việc mình là thành viên lâu năm, lại có thân phận đã được "tẩy trắng", vừa tham lam vô độ lại vừa yếu đuối tự đại, khiến Gin vô cùng ngứa mắt.

Pisco tuy rằng có đủ thứ vấn đề, nhưng lòng trung thành đối với Tổ chức dù sao cũng không có gì đáng bàn cãi. Cho nên Gin tuy không vừa mắt gã, nhưng cũng sẽ không chủ động làm gì gã cả. Có điều, nếu gã tự làm hỏng nhiệm vụ của chính mình và bị Boss từ bỏ, Gin đương nhiên sẽ rất sẵn lòng ra tay giải quyết.

Không biết nhiệm vụ lần này có xảy ra biến số gì không. Nếu lúc này hắn rời khỏi Nhật Bản, Boss hẳn là sẽ không phái hắn tới hỗ trợ... Như vậy người hỗ trợ rất có thể sẽ là Irish. Vạn nhất Pisco xảy ra sai sót gì, tên Irish kia cũng chỉ biết bao che cho gã, rước thêm phiền phức lớn hơn cho Tổ chức mà thôi.

Xem ra chuyện bên Đức đành phải tạm thời gác lại. Không ngờ rằng gã Reiss kia thế mà lại sống lâu thêm được một thời gian nữa.

Nếu đã như vậy thì chẳng thà tiếp tục huấn luyện. Gin luyện súng thêm một ngày nữa, quả nhiên sau đó nhận được mệnh lệnh từ Boss, yêu cầu hắn hỗ trợ Pisco hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn điều động cả Vermouth từ Mỹ trở về.

Dù đã sớm biết bản thân không thể ngăn cản việc Vermouth quay lại Nhật Bản, nhưng khi nhìn thấy người đàn bà này, Gin vẫn cảm thấy một cơn đau đầu âm ỉ. Nghĩ đến những biểu hiện "mất trí" của ả mỗi khi đụng độ nam nữ chính, Gin chỉ muốn khóa chặt ả ở Mỹ vĩnh viễn cho xong.

Vermouth thì lại cười tủm tỉm: "Nghe nói trước đó anh đột ngột từ Anh trở về à?"

Chuyện này tám phần là do Bourbon kể với ả, cũng không hiểu tại sao hai kẻ này lại có thể cấu kết được với nhau.

Gin mặt không cảm xúc: "Chuyện ở Anh đã xong xuôi rồi."

"Theo thói quen trước kia của anh, đáng lẽ sẽ tiện đường ghé qua Đức luôn chứ nhỉ?" Vermouth cười nói, "Lần này là có chuyện gì sao?"

Gin liếc nhìn ả một cái: "Đã xảy ra một chút ngoài ý muốn."

"Vậy sao." Vermouth nhận ra hắn không muốn nói nhiều, ả mỉm cười đầy thần bí rồi không truy hỏi thêm nữa, chỉ âm thầm suy đoán xem loại "ngoài ý muốn" nào lại có thể khiến người đàn ông này thay đổi cả kế hoạch của mình.

Hỏi Vodka chắc chắn là vô dụng rồi. Gã đàn ông đó tuy không thông minh, nhưng lòng trung thành đối với Gin là không cần bàn cãi. Còn về phần Kir... Vermouth biết chuyện của Kir, ả dám bảo đảm Kir không đời nào có chút thiện cảm nào với Gin, nhưng Kir đối với bản thân ả đại khái cũng chẳng có ý tưởng gì tích cực cho cam.

Gin nhìn cái biểu cảm đó của Vermouth là biết ngay ả lại đang tính toán làm sao để đào bới bí mật của mình. Người đàn bà này chính là như vậy, bản thân thì thần thần bí bí, nhưng lại cực kỳ thích tò mò nghiên cứu chuyện của người khác.

Bất luận Vermouth có tra xét thế nào thì chuyện này cũng chẳng thể cho ra kết quả, cùng lắm ả chỉ biết được rằng sau khi từ Anh trở về, hắn luôn ở lỳ tại trường bắn để huấn luyện —— nói không chừng ả còn tra ra được cả Bourbon, đến lúc đó cứ để hai kẻ tôn sùng chủ nghĩa thần bí này tự đi mà thử thách lẫn nhau.

Vermouth cũng chẳng hề thấy thất bại, ả cầm ly rượu nhẹ của mình lên nhấp một ngụm, ra vẻ vô tình oán trách: "Pisco sao vẫn còn chưa tới nhỉ..."

Gin hừ lạnh một tiếng, sự chán ghét hắn dành cho Pisco đã đạt đến mức chẳng cần Vermouth phải thêm dầu vào lửa: "Lão già vô dụng..."

Vermouth cười cười: "Đừng nói vậy chứ... dù sao cũng là lão nhân có công lao mà."

Gin chẳng thèm liếc nhìn người đàn bà giả tạo này lấy một cái, nhưng ả lại cúi người xuống, ghé sát vào tai hắn cười nói: "Thế nào, sau khi xong nhiệm vụ lần này, có muốn đi pha một ly Martini không?"

"Nếu cô thích, tôi có thể bảo bartender pha cho cô một ly." Gin mặt không cảm xúc nhìn ả.

Vermouth có chút kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó vui vẻ cười nói: "Được thôi."

Lời tác giả: Tiểu kịch trường OOC :

Gin chẳng thèm liếc nhìn người đàn bà giả tạo này lấy một cái, ả lại cúi người xuống ghé sát tai hắn cười nói: "Thế nào, sau khi xong nhiệm vụ lần này, có muốn đi pha một ly Martini không?"

"Ta thích 'Viên đạn bạc' (Silver Bullet) hơn." Gin mặt không cảm xúc nhìn ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co