Chương 16
Vì hôm qua hắn đã mua một ít gia cầm còn sống thả vào trong không gian lưu trữ, lại cho chúng 1 tia hỗn độn khí, lên giờ đám này đang phát triển rất tốt, theo con đường của linh thú. Hắn chưa vội vàng án chúng, cứ để chúng tiến hoá hết đi, lúc đó ăn mới ngon.
Còn về quả trứng linh sủng kia, đã sắp nở rồi. Cảm giác thứ bên trong cũng khá thú vị, lên hắn sử dụng thời không chi nhãn lên nó. Giúp nó nở ra nhanh hơn.
Vỏ trứng dần dần nứt ra, ngay sau đó, một cái đầu chim nhỏ nhắn, với bộ lông tơ.màu vàng kim hiện ra.
" Đinh! Chúc mừng kí chủ ấp nở trứng linh thú thành công, nhận được linh thú hoả Phượng Hoàng. Hệ thống khen thưởng một mảnh hoả tinh, 2 bình thức ăn cho linh sủng."
Theo âm thanh của hệ thống biến mất, trong tay hắn xuất hiện một ngọn lửa nhỏ màu cam. Mặc dù ngọn lửa này đang bị hệ thống phong ấn, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức nóng của nó, vượt xa linh hoả thông thường.
Bất quá, con chim nhỏ vừa chào đời, nhưng khi nhìn thấy đoàn linh hoả trên tay hắn thì lại ríu rít kêu lên. Hệt như đang đòi ăn vậy. Thiên Tứ mỉm cười, thứ linh hoả này hắn cũng không cần lắm, huống chi đây chỉ là mảnh linh hoả, không phải bản đầy đủ. Lên thôi, cứ cho con hoả phượng hoàng này ăn đi.
Hắn bế hoa phượng hoàng lên tay,. rồi nhẹ nhàng đem mảnh linh hoả kia tới gần miệng nó. Con chim nhỏ đúng là đồ tham ăn, thấy linh hoả trước mặt liền há to cái miệng ra, nuốt trọn vào bụng. Xong xuôi còn đánh ợ hơi 1 cái đầy sảng khoái nữa chứ. Rất có linh tính a.
Thiên Tứ bật cười ha hả vì hành động của con chim nhỏ này. Hắn còn tưởng con chim nhỏ này còn phải mất thời gian luyện hoá đoàn linh hoả kia, nhưng sự thật là không cần. Bởi lẽ sau khi nuốt đoàn linh hoả kia xuống, trên người chim nhỏ cũng sinh ra chút biến đổi nhỏ.
Bộ lông màu vàng kim, mềm mại của nó đã thay đổi, có thêm vài sợi lông màu đỏ rực. Toàn bộ màu sắc cũng đang có dấu hiệu chuyển sang màu đỏ nhạt rồi. Nhất là trên đỉnh đầu của nó, một sợi lông mao mọc lên, đỏ ửng, cong ngược về phía sau.
Thiên Tứ cẩn thận xem xét lại, mới nhận ra, con chim nhỏ này vậy mà đã là linh thú nhị giai. Tương đương với tu sĩ trúc cơ rồi đó. Tuy nhiên nó thân là linh thú, khi giao đấu với tu sĩ. Thì chiếm lợi thế lớn hơn, vì thân thể linh thú vốn cường đại, mạnh mẽ hơn nhân loại mà.
" Haha, nhóc con, không tệ nha. Nhỏ vậy cũng đã là linh thú nhị giai rồi. Sau này có ngươi làm toạ kị cho ta, cũng rất có khí thế đấy!"
Thiên Tứ vuốt ve đầu con chim nhỏ, mà nó cũng cực kì hưởng thụ cảm giác này. Chỉ tiếc con chim này vẫn còn là chim non, lên dù thực lực mạnh, thì linh trí vẫn còn non dại quá.
Được hắn xoa đầu một lúc, thì chim nhỏ cũng chạy tới chỗ vỏ trứng của mình. Cặm cụi mổ vào vỏ trứng, rồi ăn sạch sẽ. Hành vi ăn vỏ trứng này là bình thường ở các loại yêu thú. Bởi lẽ, vỏ trứng cũng là rinh hoa do cha mẹ của nó tạo ra. Bên trong không chỉ chứa một ít linh lực còn sót lại. Mà còn ẩn chứa thần thông bản mệnh của tộc đàn.
Ăn no, hoả phượng hoàng vỗ đôi cánh nhỏ xinh của mình, bay tới đầu hắn. Nó cựa cựa thân mình, tìm vị trí thoả mái nhất rồi cứ thế nằm ngủ ở đó. Thiên Tứ chỉ có thể bật cười mà thôi. Hêt cách rồi, hắn đã kí khế ước chủ tớ với hoả phượng hoàng. Lên giờ hắn đi đâu thì nó theo đó. Trước khi hiểu chuyện, thì nó sẽ không dễ gì rời xa hắn đâu.
" Biết là ngươi quấn chủ rồi, có điều cũng không cần làm tổ trên đầu ta chứ. Như thế không tốt a! Để ta làm cho ngươi cái ổ mới nhé!"
Nói rồi hắn mở cửa hàng hệ thống ra, chọn mua vài thứ thích hợp để làm ổ cho phượng hoàng. Sau cùng, hắn không tiếc tiền mà mua cho hoả phượng hoàng một cái ổ làm từ cành cây ngô đồng. Đây là loại cây có thể cung cấp hoả khí tự nhiên cho hoả phượng. Không chỉ vậy, một phần thần tính của cây còn giúp phượng hoàng có cơ hội tiến hoá đến đẳng cấp sinh mệnh cao hơn.
Có ổ rồi, nhưng hắn vẫn bỏ ra 3 vạn điểm tích lũy, mua hạt giống của cây ngô đồng. Đây vốn là một loại thần thụ, sử dụng thiên địa linh khí làm chất dinh dưỡng, có vô số tác dụng. Mọi thứ trên cây đều là bảo vật đối với tu sĩ. Bất quá, tác dụng đối với hoả phượng hoàng lại là gấp bội.
" Haha, được rồi. Từ giờ đây sẽ là chỗ ở mới của ngươi. Về sau cũng không thể mãi gọi ngươi là hoả phượng hoàng nữa. Cứ gọi là Tiểu Phượng đi nha."
Chẳng biết nó có nghe thấy hay không nữa, hắn cũng mặc kệ. Cứ để nó ở trong này nghỉ ngơi đi. Con non mà, ăn được ngủ được mới tốt.
Xong xuôi mọi chuyện, hắn cũng thay bộ đồ tốt nhất của mình. Toàn là hàng chợ mà thôi. Phải biết lúc hắn xuyên qua đây, trong túi không có một đồng, lại nợ tiền viện phí lên đến cả hai trăm ngàn đồng. Mà việc hắn tu tiên lại không thể nói ra hay làm việc gì đó kiếm tiền được. Chỉ có thể đi làm thêm ở các quán ăn vỉa hè. May mắn mà còn gặp được chủ nhà tốt bụng. Cho hắn thuê căn gác nhỏ này không lấy đồng nào.
Nhắc mới nhớ, cả năm nay hắn cũng chưa thấy chủ nhà quay lại. Nghe bao chị ta là người ở kinh đô, căn nhà này cũng chỉ là một phần tài sản nhỏ, mà chị ta tiện tay mua khi đến đây du lịch thôi. Có hắn ở đây, cũng tiện trông coi hộ.
" Lần này có thể đến kinh đô, cũng lên đi tìm chị ấy. Cảm ơn họ mới được!"
Thiên Tứ lẩm bẩm trong miệng, rồi cũng ra ngoài, bắt xe đến sân bay. Đương nhiên là đi xe buýt rồi. Số tiền lấy được từ Lâm gia, hắn đã sớm đem cho mấy cái cô nhi viện và trại dưỡng lão. Lên trong túi báy giờ, cũng chỉ toàn là tiền lẻ. Đi taxi xong, là sạch bách luôn.
Nói ra thì cũng không ai tin tưởng, một tu sĩ hoá thần kì, tinh thông đủ mọi nghề của tu sĩ, lại là một kẻ nghèo. Phải đi làm việc ở siêu thị nhỏ. Lương tháng không đến 20 ngàn. Không bảo hiểm, không trợ cấp. Đổi lại dù là tu sĩ luyện khí sơ kì, dựa vào thực lực của bản thân. Đi làm vệ sĩ cho các gia tộc, hay gia nhập quân đội cũng sẽ nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Còn được đối xử tốt nữa chứ.
Bỏ qua mấy chuyện này, hắn hiện tại vừa xuống xe buýt lại chạy bộ tới sân bay. Quãng đường hơn cây số này, nếu không phải có đông người qua lại, camera nhiều không đếm xuể thì hắn đã dịch chuyển thẳng đến rồi. Thôi thì cứ coi như luyện tập thể dục thể thao chút vậy
Đến chỗ chờ đợi hành khách xuống máy bay, Thiên Tứ liếc nhìn đồng hồ trên tường. Còn hơn 15 phút nữa mới tới 8 giờ. Hắn không biết chị gái mình đi chuyến bay nào. Khi nào tới. Cũng không rõ hai chị em liệu có nhận ra nhau ngay hay không. Hay lại dùng điện thoại để xác nhận đối phương. Mà khi gặp mặt, hắn phải làm ra biểu cảm gì. Xúc động, chạy tới ôm lấy chị mình khóc lóc, kể khổ. Hay là tỏ ra mạnh mẽ, nam tính. Đứng ở đó vẫy tay mỉm cười với chị mình.
Hắn chịu, cơ bản nếu là hắn, chỉ cần gật đầu với nhau là được rồi. Nhưng chuyện này hẳn là tia ý thức cuối cùng của thân thể sẽ lại trỗi dậy đây mà. Không đến lượt hắn quan tâm a.
Vừa ngồi xuống ghế chờ chưa được bao lâu, thì một giọng nói quen thuộc đã gọi hắn từ phía sau.
" Thiên Tứ, cậu cũng đến đây à? Là đón bạn bè hay người thân thế?"
Thiên Tứ quay đầu nhìn lại, hoá ra là Trần Tuấn. Cậu ta bây giờ đang mặc quân phục, mà quân hàm trên vai lại là trung úy rồi. Thiên Tứ giả bộ ngạc nhiên, khó tin lên tiếng
" Trần Tuấn, là anh. Anh sao lại là người của quân đội à?"
Trần Tuấn mỉm cười, đi tới bắt tay Thiên Tứ. Mặc dù tiếp xúc với Thiên Tứ không lâu, nhưng anh ta lại có hảo cảm với thiếu niên này a.
" Ừm, tôi vốn là quân nhân mà. Lúc trước vì có việc điều tra, lên mới ở chỗ cậu làm việc. "
" Ừm đúng rồi, cậu đến đây chờ ai vậy."
Hai người trò chuyện vui vẻ, Thiên Tứ cũng không giấu giếm, đem chuyện chị gái mình sẽ bay tới đây nói cho Trần Tuấn nghe.
" Ồ, vậy thì chúc mừng cậu đã tìm được người thân của mình nha. Như vậy cũng tốt, có thân phận rồi. Ngày sau cậu muốn làm gì cũng dễ dàng hơn!"
Thiên Tứ mỉm cười, hai người nói chuyện một lúc nữa, thì Trần Tuấn đứng lên. Chỉnh lại y phục của mình
" Giờ tôi phải đi đón cấp trên của mình rồi. Khi nào rảnh, chúng ta lại ngồi uống với nhau sau nhé!"
Thiên Tứ nhẹ gật đầu, không từ chối. Hắn liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 8 giờ rồi. Lại nhìn điện thoại, trong lòng cũng đang mong chờ có người gọi điện cho mình.
Mắt thấy Trần Tuấn đã đứng ở hàng phía trước, cùng với hai chiến sĩ khác đang giơ bảng hiệu gì đó. Thiên Tứ gãi gãi cằm, tự hỏi bản thân có lên làm một tấm bảng nhận người hay không. Bất quá thôi đi. Hắn không có những thứ đó, vả lại cũng không biết phải viết gì cho đúng. Thôi thì cứ đứng ở đây, nếu là chị gái gọi. Thì chắc sẽ nhận ra ngay thôi.
Từ bên trong khu vực sân bay, từng người mới hạ cánh từ chuyến bay sớm nhất đã đi ra. Chuyến bay này là từ kinh đô tới, lên nhìn ai nấy cũng toát lên vẻ của dân đô thị. Thiên Tứ khịt khịt mũi, bởi hắn đã ngửi được một mùi làm hắn khó chịu. Huyết khí. Là loại huyết khí do giết người tạo ra. Mùi máu tanh tưởi cùng khí tức nghiệp chướng rõ ràng như vậy. Sao có thể qua được mắt hắn cơ chứ.
Ánh mắt hắn khoá vào một cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc nhuộm vàng, cùng bộ đồ có chút mát mẻ kia. Kho e miệng hắn giật giật, khi cô ta chủ động đi tới bên cạnh hắn, nở nụ cười đầy dâm tà, còn liếm liếm môi nữa.
" Hihi, cậu em, làm gì mà nhìn người ta đắm đuối như vậy chứ. Đây là số điện thoại của người ta, có muốn chị đây dậy đánh vần thì nhớ gọi cho chị nhé. Hihi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co