Chương 17
Khoé mắt Thiên Tứ giật giật vài cái, hắn mà thèm cái loại nữ nhân bệnh hoạn này à. Không biết cô ta đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi, bất quá, cô ta còn là một bà lão đã ngoài trăm tuổi. Có được sự trẻ trung này, là do bà ta đã hấp thụ dương khí của vô số người trẻ tuổi.
" Một tên tà tu dâm loạn, đáng chết!"
Thiên Tứ nhàn nhạt nói ra một câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nữ tà tu kia nghe xong, sắc mặt cũng trở lên nghiêm túc, cẩn trọng đánh giá thiếu niên trước mắt mình.
" Ngươi.. ngươi là kẻ nào?"
Thiên Tứ không trả lời ả ta, cũng lười phải nói với loại người này. Nơi đây là sân bay, không tiện giết người. Nhưng hắn có thể khống chế tâm trí nữ tà tu này. Cho ả đi ra ngoài, rồi tự sát nha. Một nữ tà tu mới chỉ luyện khí tầng 3 mà thôi. Không đáng chú ý.
Chỉ thấy ánh mắt nữ tà tu kia chợt mở lớn, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ là dáng đi bây giờ lại có chút không có sức như trước. Không bao lâu sau, cô ta đã đi khuất ra bên ngoài, còn đi đâu, làm gì thì không ai biết. Chỉ biết đó là những giây phút cuối cùng của cô ta rồi.
Ở bên kia, Trần Tuấn cũng liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn hàng người đang đi ra. Hôm nay, bên trên có cử một nhân vật lớn xuống đây để điều tra về những vụ án liên quan đến tu sĩ mấy ngày nay. Anh ta cũng không rõ người tới là ai, chỉ biết đây là một vị tu sĩ rất mạnh. Tu sĩ đã đạt đến Kim đan kì.
Vốn dĩ người này đã được sắp xếp đi chuyên cơ riêng của quân đội để tới đây. Nhưng không hiểu vì lý do gì, họ lại chọn đi máy bay dân dụng. Lại còn mặc thường phục. Nếu không phải vì anh ta bất ngờ nhận được lệnh đón người, chưa kịp thay quần áo thì cũng không mặc quân phục như này đâu.
" Thiếu úy! Người đó đến rồi!"
Đúng lúc anh ta còn đang suy nghĩ, thì một binh sĩ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Trần Tuấn ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy có hai cô gái trẻ đẹp đang đi về phía này. Trên túi áo của người đi đầu, còn mang theo một chiếc bút bi màu đỏ. Đây là dấu hiệu nhận biết thân phận của người này a.
Anh ta còn chưa kịp nói gì, thì một giọng nói đã vang lên trong đầu anh ta
" Đừng làm ra hành động gì, cứ coi như tôi là người qua đường. Gặp nhau tại nhà hàng Nguyệt Tinh lâu, 3 giờ chiều."
Cả người Trần Tuấn cứng đơ, đây là truyền âm nhập mật, chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên mới có thể thi triển được. Biết người này còn chưa muốn bại lộ thân phận, anh ta liền nhỏ giọng nói với hai binh sĩ thân cận của mình.
" Tiếp tục giơ biểu ngữ, coi như không nhận ra mục tiêu."
Hai binh sĩ nghe không hiểu lý do là gì, nhưng không hỏi nhiều. Trực tiếp làm theo lệnh đã được ban. Mà hai cô gái kia dừng lại, ánh mắt của người đi đầu chợt dừng lại trên người một thiếu niên ở phía sau.
Vừa hay lúc này, Thiên Tứ cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người kia. Một cỗ cảm giác kì quái hiện lên trong đầu hắn, thân thể bất giác run lên bần bật. Hai chân như mất sức, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay.
" Hửm! Cái cảm giác sợ hãi này là thế quái nào. Không lẽ cô ta thật sự là chị gái của thân thể này à?"
Thiên Tứ nắm lấy hai đùi mình, giữ cho nó khỏi run nữa, nhưng không ăn thua là bao.
" Thiên Tứ!"
Và khi giọng nói kia vang lên, tuyến phòng thủ cuối cùng trong suy nghĩ của hắn triệt để vỡ tan. Theo bản năng, hắn quay người lại, tăng tốc chạy thật nhanh. Nhưng đã muộn, Lục Tử Vi đã tới trước mặt hắn. Dùng vòng tay chứa chan yêu thương ôm chầm lấy hắn. Cảm giác khó thở ngột ngạt này đang xâm chiếm cơ thể. Hắn biết rõ, đây chỉ là ảo giác. Một loại phản ứng tự nhiên của thân thể này thôi. Nhưng như này cũng quá đáng sợ rồi.
Một cường giả Hoá thần kì lại sợ hãi trước bà chị mới kim đan tầng 2. Trong đầu lại không thể hiện lên bất cứ suy nghĩ phản kháng nào. Đây là áp chế huyết mạch chính thống, không sai được.
" Tứ nhi! Chị tìm được em rồi! Tốt quá!"
Trong lúc hắn còn đang bi phẫn vì sự yếu đuối của thân thể này. Thì một giọt nước ấm rơi trên mặt hắn, hắn chỉ thấy trái tim mình thắt lại, bàn tay không tự chủ được mà vỗ vỗ vai chị gái mình.
" Chị.. em không sao. Đừng khóc !"
Lúc này hắn mới nhìn kĩ gương mặt của chị mình, quả thật cùng hắn có mấy phần tương tự. Vừa gặp đã cho hắn một loại cảm giác thân thiết rồi. Đây không phải là chị gái hắn thì còn là ai được nữa.
Lục Tử Vi ừm nhẹ một tiếng, cũng buông hắn ra. Hai bàn tay cô đặt lên má Thiên Tứ, cảm thán nói
" Em dạo này gầy đi quá rồi. Chắc lại mải chơi, không chịu ăn uống gì phải không?"
Thiên Tứ cười khổ trong lòng, hắn kén ăn gì đâu. Như này là thân hình chuẩn chỉ cí được hay không. Sau khi đạt đến nguyên anh, cơ thể sẽ không có sự phát triển nào quá lớn nữa. Nhất là khi hắn ăn Định nhan đan, cơ thể đã dừng lại tuổi 17. Ừm thì cũng chả khác gì thanh niên cả.
Sau đó, Lục Tử Vi như hoá thân thành bác sĩ, liên tục kiểm tra người hắn. Mãi cho đến khi hắn đỏ mặt vì bị chị gái kéo áo lên, kiểm tra vết thương ở ngực. Thì nàng ta mới chịu dừng lại.
" Chị, nơi này đông người, chúng ta tìm nơi nào nghỉ ngơi trước đi!"
Lục Tử Vi không phản đối, gật đầu rồi quay lại nói với Tiểu Kha
" Tiểu Kha, sắp xếp xe đến quán cafe gần đây đi."
Cô gái nhỏ phía sau đáp vâng một tiếng, lấy điện thoại ra thao tác một chút. Liền báo là đã có xe chờ sẵn bên ngoài rồi.
" Đi thôi!"
Không để Thiên Tứ hỏi thêm gì, cô đã kéo tay hắn đi ra bên ngoài. Ở đó, một chiếc xe siêu xe sang trọng đã chờ sẵn. Thấy ba người đi ra, một người trông như tài xế bước tới. Hơi cúi người xuống chào
" Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ. Xin mời tiểu thư và thiếu gia lên xe?"
Đại não của Thiên Tứ load không kịp, hắn đã nghĩ chị mình ở kinh đô thì gia sản chắc cũng không tệ đâu. Nhưng vừa đến Hoa Nam, lại còn điều động con xe hạng sang này. Và người kia còn gọi chị là tiểu thư, hắn là thiếu gia là thế quái nào.
Hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác mà lên xe lúc nào không hay.
" Được rồi, chị biết em bị tổn thương ở não, trí nhớ lúc trước đã không còn. Lên không nhớ gì về gia đình, hay những thứ trước kia nữa. Có điều cũng không sao, từ từ rồi chị sẽ giúp em nhớ lại mà thôi!"
Thiên Tứ ngồi ngoan ngoãn trong xe, chỉ dám gật đầu nhẹ. Hệt như một đứa con nít đang bị chị gái mình thuyết giáo.
" Phải rồi, chưa nói với em. Đây là Tiểu Kha, vừa là người cấp dưới của chị, cũng là hầu gái trong nhà. Về sau, cô ấy sẽ phụ trách mọi chuyện ăn uống, sinh hoạt của em!"
Tiểu Kha ngồi ở ghế trước, ngoảnh đầu lại tươi cười với hắn.
" Chào Tứ thiếu gia nha. Hihi. Mong được ngài chiếu cố ạ!"
Thiên Tứ ừ ừ mấy tiếng đáp lại. Cô nàng này cũng không lớn hơn hắn là bao. Cung là tu sĩ trúc cơ trung kì. Mạnh như vậy cũng chỉ là hầu gái trong nhà thôi. Như vậy, nhà hắn rốt cuộc là thế nào. Bất quá, theo như hồ sơ nhận được từ cảnh sát, thì cha mẹ hắn đã mất tích, khi hắn mới 3 tuổi. Trong nhà không có người lớn, chỉ có mình chị gái và hắn, mà còn có thực lực này. E rằng cũng thuộc gia tộc lớn rồi.
" Còn đây là lão Mã, quản gia của nhà chúng ta. Ông ấy đã bay sang đây từ hôm qua, cũng chuẩn bị mọi thứ trước rồi. Lên em đừng lo lắng gì cả!"
" Tứ thiếu gia, những năm này vất vả cho cậu rồi."
Thiên Tứ gượng cười cho qua, bởi hắn không biết mấy người này là ai. Tuy bản thân có cảm giác quen thuộc, nhưng hắn trước khi xuyên không, là một người hướng nội. Cũng không giỏi giao tiếp với người khác a.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng, bốn người bước xuống xe. Lục Tử Vi nhìn bôh quần áo của em trai mình, ánh mắt càng lúc càng trở lên xót xa hơn. Lúc trước, hắn nào đã từng thấy mấy loại đồ này. Ngay cả việc nhỏ trong nhà cũng không cần động tay động chân. Vậy mà chỉ 3 năm thôi, không chỉ phải làm nụng vất vả cả ngày lẫn đêm chỉ để no bụng. Ngay cả một bộ đồ tốt cũng không có.
Trong tiếng thở dài của lão Mã, bốn người đi vào bên trong nhà hàng. Trong phòng riêng, mọi người đang đợi Thiên Tứ gọi món. Hắn vốn cũng không phải người cầu kì gì, chỉ gọi mấy món đơn giản, dễ tiêu hoá là được. Không gọi thẻm rượu bia gì.
" Em vẫn như vậy, bao năm rồi vẫn thích món trứng chiên đó.haha"
Tử Vi bật cười xoa đầu cậu em nhỏ đã thất lạc bấy lâu nay. Thiên Tứ ngớ người ra một lúc, hắn thích cơm chiên gì đâu. Cơ bản là món này ít tạp chất. Về sau cũng dễ dàng đào thải ra ngoài mà thôi.
" Đây là giấy tờ của em, chị đã cho người làm lại cho em rồi. Bên trong còn có thẻ ngân hàng, em cần gì cứ mua là được. Hết tiền cứ tìm quản gia lấy thêm. Nhà chúng ta gì không có, nhưng tiền thì không lo thiếu đâu!"
Khoé miệng Thiên Tứ giật giật, lần đầu hắn tự mình nghe được câu nói này đấy. Cái gì mà tiền không thiếu cơ chứ. Hắn làm quần quật cả tháng trời, còn không bằng 1 món ăn ở nhà hàng này đâu. Nhớ lúc mới xuyên không, vì quá đói. Hắn còn phải mở rạp giữa đường bán nghệ. Nhờ vào bản thân biết chút thổi sáo, lại thấy hắn đáng thương. Lên thi thoảng có người tốt, ném cho hắn vài đồng mua đồ ăn đó.
Thiên Tứ thở dài không đáp, mở chiếc cặp xách ra. Nhìn vào đống giấy tờ của mình, hắn mới biết ngày sinh của thân chủ này cùng ngày sinh với mình. Không chỉ vậy, ngay cả dãy số căn cước cũng trùng khớp đến kì lạ.
Vì lâu không gặp em trai mình, lên Tử Vi hỏi hắn rất nhiều. Tuy cô đã biết hết mọi chuyện, nhưng nghe em trai nói cô cũng yên tâm hơn chút.
" Chuyện em mất tích ở kinh đô, rồi lại xuất hiện ở Hoa Nam. Trong hồ sơ lại ghi em bị tai nạn xe hơi ở đó. Nhìn thế nào cũng thấy có kẻ đang muốn hại em rồi."
" Chị à, nhà mình có kẻ thù nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co