Truyen3h.Co

Cộng chủ

Chương 19

VanHaotran921

Thiên Tứ gật đầu, công việc bên này của hắn cũng không có gì nhiều. Chủ yếu là tạm biệt mấy người ở siêu thị, thêm cả bác chủ quán mỳ đầu ngõ thôi. Muốn đi lúc nào cũng được. Chỉ là nghĩ tới chị mình vừa mới bay tới đây, đã về ngay thì có chút không thích hợp a.

" Ừm, Tiểu Kha em ở lại cungg Tiểu Tứ dọn dẹp. Ta với lão La ra ngoài có chút chuyện, làm xong thì quay về Kinh đô sớm thôi!"

Tiểu Kha đáp vâng một tiếng, còn Thiên Tứ cũng không lên tiếng hỏi. Bởi chị hắn là tu sĩ, chỗ này lại xảy ra nhiều vụ án của tu sĩ như vậy. Chắc là đi điều tra rồi. Còn về việc chị hắn là người của tổ chức nào, hắn không quan tâm. Miễn là không ai bắt nạt, gây khó dễ cho chị ấy là được. Kẻ nào dám có ý kiến với chị ta, hắn sẽ cho kẻ đó biến mất khỏi nhân gian ngay.

Chờ khi Lục Tử Vi và lão La rời đi. Thiên Tứ cùng Tiểu Kha đi tới siêu thị. Lần này có tiền rồi, lên hai người bắt taxi mà đi. Khi đám lão Lý, dì Hương, thím Trương thấy Tiểu Kha. Lại biết thân phận của Thiên Tứ là thiếu gia ở kinh đô. Cả đám đều giật mình, há hốc miệng kinh ngạc.

Lão Lý tiến đến vỗ vai Thiên Tứ cười toe toét

" Ta biết ngay, nhóc con không đơn giản mà. Là thiếu gia của kinh đô cơ đấy. Haha!"

Thiên Tứ cười nhạt, cái thân phận này hắn cũng không cần lắm. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ là mấy năm nay, mọi người giúp hắn không ít. Lên trước khi đi hắn định mở một bữa tiệc chia tay. Tiện đó cũng gửi họ chút quà cảm ơn họ.

" Được rồi, chiều mai, quán lão Lưu nhé. Ngày mai ta sẽ ăn uống thả ga, cho thằng nhóc ngươi nhẵn túi thì thôi. Haha!"

Lão Lý sảng khoái cười nói. Ông không ghen tị bởi thân phận của hắn. Mà còn vui mừng cho hắn là đằng khác. Thiên Tứ là người thật thà, chăm chỉ a. Lại còn là bạn nhậu tốt, ăn ít uống nhiều. Biết giữ bí mật cho bạn nháu a.

Mà ở biệt thự của Lâm gia. Lúc này Trần Tuấn đang đưa tệp hồ sơ vụ án cho Tử Vi xem. Tử Vi lấy ra một chiếc la bàn, rót linh lực vào trong. Chiếc la bàn bắt đầu quay nhanh, sau một lúc, mới dừng lại. Đầu kim chỉ về 1 phía, nhưng rất nhanh đã lại xoay sang hướng khác.

" Ngay cả Tinh Vân la bàn cũng không dò được phương hướng của kẻ ra tay. Ắt hẳn kẻ đó đã là cường giả nguyên anh rồi. Anh và người của mình không cần điều tra nữa. Tôi sẽ báo lại chuyện này cho cấp trên. Để họ cử thêm người xuống điều tra."

Đã biết thực lực của đối phương, mà đối tượng ra tay lại là gia tộc tà tu. Chí ít cũng có thể nói, người này cũng là người tốt. Như vậy, đối phương nếu đã không muốn lộ diện. Vậy thì cứ làm qua cho xong chuyện đi. Làm quá lên, đắc tội người ta thì lợi bất cập hại.

Buổi tối hôm đó, Thiên Tứ đã được chuyển đến phòng tổng thống trong khách sạn lớn nhất thành phố. Nói gì thì nói, hắn ta cũng là thiếu gia của Lục gia. Sao có thể ở mãi trong ngôi nhà nhỏ bé bằng cái mắt muỗi như vậy được.

Bữa tối hôm nay vẫn là Thiên Tứ dùng nhà bếp của khách sạn nấu nướng. Trong khi nấu, hắn đã cho thêm một ít linh thảo vào bên trong. Những linh thảo này cũng chỉ được coi là mấy vị thuốc bắc. Sẽ không để mấy người kia phát hiện ra đâu. Hơn nữa, tác dụng của mấy loại này cũng là bài trừ tạp chất trong cơ thể ra ngoài nhanh hơn mà thôi.

Ăn uống xong xuôi, hai chị em ngồi đối diện trên sô pha. Tử Vi kể cho hắn nghe về những chuyện trước kia của hắn. Từ lúc còn nhỏ hay tè dầm ra sao, đến khi lớn, hễ gặp con gái là lại bỏ chạy, mặt đỏ tía tai. Mặc dù đây không phải là hắn, nhưng nghe xong vẫn thấy ngại ngùng thay cho thân thể này.

" Chị à, mấy chuyện đó qua rồi thì cho chúng qua đi. Em muốn biết chuyện của ba mẹ. "

Tử Vi vốn còn đang vui vẻ kể chuyện xưa, nhắc tới chuyện cha mẹ mình. Cô thở dài một tiếng, như đã đưa ra quyết định. Cô nhìn thẳng vào hắn, hỏi

" Em có tin trên đời này có tiên nhân không?"

Thiên Tứ hơi ngây người một chút, nhưng cũng rất nhanh gật đầu đáp

" Có chứ. Em từng nhìn thấy có người ngự kiếm bay trên nóc nhà. Lại bắn ra vô số quả cầu lửa nữa. Hẳn là tu sĩ trong truyện rồi nhỉ?"

Tử Vi khẽ gật đầu, chuyện tồn tại của giới tu chân, tuy được chính quyền che giấu nhưng cũng không thể nào giữ kín được. Trên đời không có bức tường nào là kín gió mãi mãi được. Em trai cô biết sự tồn tại của tu sĩ cũng tốt.

" Như vậy thì cũng dễ nói chuyện hơn rồi!"

Cô vừa nói, vừa thả ra uy áp của mình. Một cỗ khí tức mạnh mẽ ,cuồng bạo từ người cô toả ra. Ngay lập tức làm cho bộ ấm chén trên bàn bị ép vỡ tan, rèm cửa trong nhà cũng bị thổi cho bay loạn.

Bất quá, Thiên Tứ lại dửng dưng như không, cốc nước trên tay vẫn còn y nguyên. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thản nhiên nói

" Ừm, uy áp của chị thật là cuồng bạo a. Lại còn mang theo chút lạnh, hẳn là băng linh căn nhỉ?"

Cứ ngỡ Thiên Tứ sẽ phải hoảng hốt khi bị uy áp của cô bao phủ. Nhưng nhìn biểu hiện của hắn, lại nghe hắn nói vậy. Tử Vi nhất thời không biết phải nói sao cho phải. Cô đảo mắt, nhìn kĩ em trai mình. Như đoán được cô đang suy nghĩ điều gì, Thiên Tứ mỉm cười nói

" Thật ra em cũng đã là tu sĩ rồi đó nha. Lại còn là lôi linh căn biến dị nữa. Lên mấy chuyện về tu chân giới, chị không cần phải giấu em đâu!"

Vừa nói, hắn vừa giơ bàn tay của mình lên. Từng tia lôi điện màu tím bắn ra xung quanh, lập tức triệt tiêu luồng uy áp đang hạ trên người hắn. Tiểu Kha ở một bên, cũng sáng bừng cả hai mắt, kêu lên

" Oa! Thiếu gia vậy mà cũng là tu sĩ trúc cơ rồi. Còn là trúc cơ hậu kì nữa chứ."

Thiên Tứ mỉm cười, thu lại lôi điện của mình. Hắn chỉ bộc lộ ra chút thực lực như vậy, để chị mình có thể an tâm mà thả tay làm việc. Không cần vì hắn mà kiêng kị nhiều việc nữa

" Cái đó, chuyện em trở thành tu sĩ có chút rắc rối a. Về sau có thời gian, em sẽ nói với chị. Có điều, em còn là luyện đan sư. Nếu chị thiếu đan dược gì. Cứ đến tìm em lad được."

Nói rồi hắn đem mấy bình đan dược đã chuẩn bị sẵn mang ra ngoài. Bên trong đủ các loại đan dược hồi phục, chữa thương, tu luyện... Và ở trong 3 chiếc hộp gỗ đào, đang để 3 viên dưỡng nhan đan thập phẩm kia.

" Đây là dưỡng nhan đan thập phẩm do sư phụ đệ luyện chế. Chị, Tiểu Kha, lão La mỗi người một viên đi. Tuy không có tác dụng gì trong việc tu luyện, nhưng giữ được thanh xuân ở tuổi 18 thì không có vấn đề gì đâu!"

" Đan dược Thập Phẩm!"

Cả ba người đồng loạt hô lên. Trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Phải biết phẩm chất của đan dược được chia làm 10 cấp độ. Phẩm cấp càng cao, dược tính càng nhiều. Nhưng tối đa chỉ có thể đạt đến 9 phẩm, tương đương với 100% dược tính, không có tạp chất. Nhưng đan dược thập phẩm lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chất lượng của đan dược này đã vượt xa dược tính vốn có của nguyên liệu. Không chỉ tu sĩ dễ dàng hấp thụ, mà còn mang lại tác dụng khác tốt hơn.

Trên toàn thế giới này, luyện đan sư là một nghề nghiệp hiếm hoi, và rất được săn đón. Cấp độ của luyện đan sư càng cao, đãi ngộ của họ càng lớn. Ví như hai vị luyện đan tông sư, đạt tới cấp 7 của quân đội kia. Đều giữ chức thượng tướng, tuy chiến lực không cao, nhưng lại là nhân vật được quân đội bảo vệ, và chăm sóc kĩ lưỡng nhất.

Ấy vậy vị sư phụ thần bí của Thiên Tứ kia, lại có thể luyện ra đan dược thập phẩm. Nói cách khác, ông ấy đã là đan đạo đại tông sư rồi. Xưng một tiếng đan tôn cũng không ngoa a.

Tử Vi nuốt ngụm nước bọt, hết nhìn Thiên Tứ lại nhìn viên dưỡng nhan đan kia. Cô biết rõ, đan dược kia là thật. Bởi đan hương từ nó toả ra, tinh khiết và nồng đậm. Trên viên đan dược còn có 10 đường vân gọi là đan văn. Cũng là bằng chứng chứng minh phẩm chất của đan dược a. Không thể làm giả được.

" Thiên Tứ, em nói cho chị biết. Em rốt cuộc là đan sư mấy phẩm?"

Thiên Tứ gãi gãi cằm suy tư một chút, nếu tính như cách phân chia của hệ thống. Thì không có đan sư mấy phẩm, chỉ có 4 loại. Nhập môn, trung bình, khá và tốt thôi. Rất đơn giản. Hắn cũng không rõ sự phân chia đẳng cấp đan sư của thế giới này. Lên sau cùng hắn lắc đầu, đáp

" Em cũng không rõ nữa, sư phụ nói em mới là đan sư thuộc hàng khá mà thôi. Đan dược thập phẩm thì em chưa luyện ra được. Nhưng bát phẩm trở xuống thì không có chuyện thất bại. Cửu phẩm cũng được 5 6 phần. Còn thập phẩm thì hên xui. Nhưng thường là xui nhiều hơn. Haha!"

Nói thế nào thì hắn cũng mới có thuật luyện đan cao cấp. Bên trên còn một tầng cao nữa, bất quá, nâng cấp lại tốn nhiều điểm tích lũy quá. Với lại cũng không cần thiết a, luyện ra đan dược 7 8 phẩm là đủ dùng rồi. Thập phẩm tuy tốt, nhưng tiêu hao nhiều tinh thần lực quá. Trước khi tinh thần lực của hắn đủ lớn, hắn sẽ không bỏ tiền nâng cấp cái này đâu.

Mà 3 người kia nghe xong thì triệt để im lặng, không biết phải nói cái gì. Đan dược bát phẩm chắc chắn luyện thành. Mà tỉ lệ còn là 100%. Nói như vậy, trình độ luyện đan của Thiên Tứ còn cao hơn hai vị đan đạo tông sư của quân đội luôn rồi đấy.

Phải mất một lúc lâu, Tử Vi mới hít vào một hơi thật sâu. Càng nhìn càng cảm thấy đứa em trai mình đã khác ngày xưa quá nhiều rồi. Nếu không phải liên kết huyết mạch còn tại, nàng thật sự nghĩ em trai mình đã bị cường giả nào đoạt xá a.

" Em nói thật cho chị biết, em ngoài luyện đan ra. Còn biết thứ gì khác không?"

Về chuyện này, Thiên Tứ cảm thấy đan đạo của mình là cái tốt nhất rồi. Luyện khí, vẽ bùa, trận pháp gì gì đó, hắn đều biết. Nhưng không mấy khi tự làm. Lên rốt cục cũng không rõ, trình độ hiện tại ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co