Truyen3h.Co

Cộng chủ

Chương 18

VanHaotran921

Thiên Tứ đem suy nghĩ của mình nói ra chi Tử Vi nghe. Cô nàng trầm ngâm một thoáng, cũng nhẹ gật đầu nói

" Kẻ thù thì không ít, nhưng dám ra tay với em thì không có mấy đâu. Bất quá chuyện này không phải thứ em cần quan tâm. Cứ để chị lo liệu là được."

Mặc dù cô không nói rõ chuyện này là do ai làm, nhưng sát khí đã hiện ra rồi. Thiên Tứ cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Hắn đã có cách để tìm ra chân tướng.

Hắn cầm balo lên, lấy ra từ trong đó mấy hộp quà nhỏ, đưa cho mọi người

" Cái này là đồ em tự làm. Mọi người không chê thì nhận lấy là được."

Ban đầu Tử Vi khá ngạc nhiên vì hành động của Thiên Tứ, cô chỉ nghĩ đơn giản. Em trai mình chắc dùng số tiền lương ít ỏi của nó, mua chút đồ tặng cho mình mà thôi. Nhưng khi mở hộp quà ra, cô lại thấy ngạc nhiên vô cùng. Bởi bên trong hộp quà của cô là một chiếc dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là một thanh kiếm được làm từ ngọc thạch, rất đẹp.

" Oa. Thứ này là do em tự làm sao?"

Thiên Tứ gật gật đầu, tươi cười đáp

" Vâng, lúc trước em có theo một thợ thủ công học nghề. Khi rảnh rỗi, em làm ra mấy thứ này, định mang đi bán. Nhưng ai cũng nói đây toàn đồ bằng kim loại, không đáng giá. Lên không ai mua. Giờ mang ra tặng cho mọi người, cũng coi như không lãng phí rồi. Hì hì!"

Sắc mặt Tử Vi cứng đờ tại chỗ, nói cách khác đây toàn là đồ người ta không ai thèm mua. Lên Thiên Tứ mới đem ra tặng họ. Nhưng nghĩ lại đó đều là đồ mà em trai cô tự tay làm ra. Bàn tay cô chamh nhẹ trên chiếc dây chuyền, có thể cảm nhận được sợi dây này nhìn như hoàn hảo. Nhưng cũng còn không ít chỗ chưa đạt. Đây điều là tâm huyết của em trai cô đó.

" Cảm ơn!"

Cô mỉm cười, nói cảm ơn xong, liền muốn hắn đeo lên cho mình. Thiên Tứ gật đầu, mang dây chuyền đeo lên cho cô. Sợi dây chuyền bằng bạc, nhìn đơn giản. Nhưng lại hợp với cô một cách lạ lùng. Thế nhưng mọi chuyện đều không biết rằng, sợi dây chuyền này quý giá đến mức nào.

Bởi bên trong thanh kiếm ở mặt dây chuyền kia, có ẩn chứa hơn ngàn đạo kiếm khí toàn lực của hắn. Mà mỗi đạo kiếm khí này, có thể đồ sát nguyên anh đỉnh phong như giết gà. Hơn nữa, nó không phải dạng dùng 1 lần. Mà sẽ tự động kích hoạt khi Tử Vi gặp nguy hiểm.

Thông qua kiếm ngọc này, Thiên Tứ không chỉ biết được vị trí của cô. Mà khi nó được kích hoạt, hắn cũng có thể xuất hiện ngay lập tức bên cạnh cô. Bảo vệ cho cô an toàn.

Còn về phần quà của Tiểu Kha và lão La, cũng là kiếm ngọc. Nhưng là hàng cấp thấp, được hắn luyện chế khi còn ở kim đan. Nhưng uy lực cũng không đơn giản, 1 kiếm giết Nguyên Anh thì hơi khó. Nhưng mười kiếm có thể diệt nguyên anh sơ kì. Trăm kiếm diệt trung kì. Vạn kiếm thì hậu kì cũng chỉ là cái tên.

Tiếp đó các món ăn được mang lên, Thiên Tứ không định khách sáo. Hắn chưa từng thưởng thức món ăn ở nhà hàng cao cấp nha. Nhưng khi ăn miếng đầu tiên, hắn đã muốn nhổ ra ngoài. Mùi vị kém tệ, chẳng hiểu đầu bếp này có biết nấu ăn không nữa.

Thấy hắn vừa nãy còn hào hứng muốn ăn, giờ lại đẩy đĩa thức ăn đi ra xa. Tử Vi khó hiểu hỏi

" Sao thế? Thức ăn không ngon à?"

Thiên Tứ gật đầu, cũng thẳng thắn nói

" Không ngon, dở tệ. Thua cả quán ăn gần chỗ em làm. Chậc. Em còn tưởng đồ ăn ở nhà hàng cao cấp thế nào. Trình độ này, nấu cho chó nhà em ăn. Nó còn chê nữa là."

Tiểu Kha và lão La đang ăn, bỗng cảm thấy món ăn trong đĩa mình không còn mùi vị gì nữa. Đồ ăn bị thiếu gia nói chó không thèm ăn, mà họ lại ăn ngon lành thế kia. Thì khác nào bảo họ không bằng con chó nhà hắn cơ chứ.

" Haha, thằng nhóc này, lúc trước không phải em thích ăn ở nhà hàng sao. Giờ lại chê rồi. "

Tử Vi cũng không ăn gì, vui vẻ cười đùa với hắn. Thiên Tứ thở dài một tiếng, đáp

" Đã nói em không nhớ chuyện trước kia rồi mà. Em chỉ biết đồ ăn ở đây dở tệ. Đợi về phòng em, em nấu cho mọi người ăn. Rồi sẽ biết thôi."

" Haha, được rồi, vậy chúng ta về phòng của em thôi. Chị cũng muốn xem, em ở một mình như vậy, có biến căn phòng thành bãi chiến trường hay không?"

Thiên Tứ liếc nhìn bà chị mình, trong mắt lộ rõ vẻ không phục. Hắn thở dài một tiếng trong lòng, hành động này hoàn toàn là do tia ý thức kia làm ra. Thật sự hắn không có ý muốn đôi co với ai cả.

Bốn người rời khỏi nhà hàng, trước khi về phòng, Thiên Tứ đã mua không ít nguyên liệu nấu ăn. Để lát nữa nấu cơm, đỡ phải đi đi lại lại nhiều.

" Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày. Tiêu diệt tà tu luyện khí. Nhận được 300 điểm tích lũy, tu vi 3 ngày."

Thiên Tứ nhìn bảng thông tin trước mặt, như vậy nữ tà tu kia đã tự sát thành công rồi. Hôm nay cũng chỉ cần hoàn thành 1 nhiệm vụ hàng ngày nữa là xong.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ trong ngõ. Tử Vi liếc nhìn ngôi nhà này, tuy nhỏ, nhưng cũng coi như có đầy đủ mọi thứ. Phía trước còn có mảnh sân nhỏ để trồng trọt nữa.

Cô đang định đi tới cổng ngôi nhà kia thì Thiên Tứ gọi cô lại, chỉ tay vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Trông như nhà chứa đồ cũ vậy.

" Chị, đây mới là phòng của em. Chỗ đó là nhà của chủ nhà đó!"

Ba người nhìn căn nhà nhỏ còn không bằng phòng chứa nông cụ của nhà mình thì giật mình. Căn nhà này tuy còn mới nhưng chỉ có 1 tầng, còn không có cả điều hoà gì cả a. Bọn họ nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Thiên Tứ với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Đến khi họ bước vào trong nhà, mới thấy sự chật chội là như thế nào. Cho dù hắn đã bố trí mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng. Nhưng cũng chỉ để được 1 khoảng trống nhỏ. Đủ cho 4 người ngồi quây quần mà thôi.

" Hì hì. Trước kia sống một mình lên cũng rộng rãi lắm. Mọi người thông cảm chút nha. Chờ chút, em đi nấu cơm đây."

Tử Vi gật đầu không nói, cô ngồi trên chiếc ghế gấp gọn, ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Trong nhà này, ngoại trừ một chiếc giường gấp, 1 tủ đựng đồ ra, thì cũng không có gì cả. Phòng bếp cũng chỉ được ngăn lại bằng lớp rèm nhựa. Ngay cả 1 món đồ nội thất cũng không có.

" Ta nhớ lúc trước thằng bé thích chơi game lắm. Trong phòng chơi game của nó, có mấy bộ máy tính, máy chơi game... Đủ cả. Vậy mà giờ... "

Tử Vi cảm thán một câu, nhìn em trai và Tiểu Kha đang nấu cơm trong bếp mà trong lòng không khỏi xót xa. Lúc này lão La cũng đi vào, nói nhỏ vào tai cô

" Tiểu thư, đã điều tra ra rồi ạ. Căn nhà này là của cô Diệp Hàn, chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Tây Thi ở kinh đô. Cô ấy mua căn nhà này khi đến đây du lịch vào 2 năm trước. Sau đó khi gặp thiếu gia, thấy thiếu gia đáng thương, lại giúp cô ấy chữa khỏi đau chân. Lên đã cho cậu ấy ở nhà này miễn phí. Nhưng thiếu gia là người có nguyên tắc, chỉ khi dọn dẹp mỗi tuần mới vào trong nhà lớn để làm việc. Còn lại đều sinh hoạt ở đây!"

" Tôi biết rồi, nói với người bên dưới, về sau chiếu cố công việc của cô ấy một chút."

Tử Vi nhàn nhạt nói ra một câu, nhưng chỉ một câu này thôi. Đã khiến cho công việc của Diệp Hàn sau này thuận lợi hơn rất nhiều. Tất nhiên đó là việc sau này. Còn hiện tại, Thiên Tứ đã đem 2 món rau một món mặt và nồi cơm lớn ra bàn rồi.

Thức ăn nóng hổi bốc lên làn hơi trắng, thêm vào mùi hương kia, càng khiến chi người ta chảy cả nước dãi. Tiểu Kha ở bên cạnh, không ngừng khen ngợi Thiên Tứ, khiến hắn cũng có chút ngại ngùng

" Tay nghề của thiếu gia thật sự lợi hại nha. Còn ngon hơn cả đầu bếp của nhà hàng 5 sao luôn đó!"

Thiên Tứ mỉm cười, gãi gãi đầu. Hắn có thuật trù nghệ đỉnh cấp đó nha. Đầu bếp 5 sao gặp hắn thì cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Không có cửa so sánh với hắn đâu

Tử Vi cũng thưởng thức qua một ít, gật đầu hài lòng. Món ăn rất ngon, nhưng chung quy cũng chỉ là đồ ăn phàm vật, không có tác dụng gì cho cô ấy cả. Bất quá, em trai có tài nấu nướng như vậy, cũng là chuyện tốt rồi.

Trong bữa ăn, mọi người đều tập trung ăn uống, bởi món ăn này không chỉ ngon, mà còn rất hợp khẩu vị của ba người. Ai cũng muốn ăn nhiều hơn một chút, lên chỉ 1 thoáng, cả bàn ăn đã không còn lại chút gì

Tiểu Kha rất thoải mái, vỗ nhẹ cái bụng của mình, tươi cười nói với Thiên Tứ

" Thiếu gia, ngày sau chuyện nấu ăn em không làm nữa được không. Để thiếu gia làm đi, tay nghề của em không bằng thiếu gia đâu!"

Thiên Tứ mỉm cười, gật đầu ngay

" Không có vấn đề, cô thích ăn là được. Với lại cũng đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Tôi có chút không quen a."

Hắn vừa nói xong thì Lão La ở bên đã lên tiếng chỉnh sửa lại ngay

" Không được đâu thiếu gia. Người là con cháu của Lục thị. Thân phận như vậy, không thể gọi loạn được."

Nói rồi ông cũng quay sang Tiểu Kha, nghiêm mặt nhắc nhở

" Tiểu Kha, công việc của cô là chăm sóc cho thiếu gia. Chứ không phải để thiếu gia nấu ăn cho cô. Đừng vì thiếu gia là người tốt bụng mà quên đi nhiệm vụ của mình!"

" Được rồi lão La, mấy chuyện này cứ nghe theo Tiểu Tứ đi. Toàn là người mình cả."

Tử Vi mỉm cười, nói giúp cho hai người. Đã đại tiểu thư lên tiếng, Lão La còn muốn nói cũng đành thôi. Nhưng ánh mắt cảnh cáo đó vẫn dành cho Tiểu Kha. Cô nàng tinh nghịch nè lưỡi, rồi ôm lấy cánh tay Thiên Tứ cười nói

" Thiếu gia, người bên này cần thu xếp đồ đạc gì không ạ. Chúng ta nhanh một chút, quay về kinh đô thôi. Tiểu Hắc và mấy hầu gái bên đó ngày nào cũng nhắc tới thiếu gia đó. Biết người trở về, bọn họ sẽ vui mừng lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co