Chương 22
Trong khoảnh khắc tia sáng đỏ, chạm vào bàn tay xương xẩu kia. Bàn tay đó ngay lập tức dừng lại, rồi vỡ vụn, hoá thành vô số điểm sáng linh lực, quay trở lại thiên địa.
Thiên Tứ hơi cúi người, rồi bật nhảy lên không trung. Theo đường ống kia bay tới tên tóc vàng với tốc độ ánh sáng. Chỉ thấy tên tóc vàng đứng yên một chỗ, cả người không động đậy. Tia sáng đỏ vừa tắt, Thiên Tứ đã xuất hiện sau lưng hắn.
Lúc này, trên thân thể tên tóc vàng, chợt nổi lên biểu tượng hình tròn bị gạch chéo 1 đường. Ngay sau đó, cơ thể hắn không hề đổ máu, mà như được làm từ cát khô. Bắt đầu tan rã. Không đến nhịp hô hấp đã hoàn toàn biến thành một đống cát trắng tinh.
" Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Tiêu diệt tà tu trúc cơ kì. Hệ thống khen thưởng linh tuyền thủy 20 khối. 1000 điểm tích lũy. Tu vi 30 ngày."
Thiên Tứ vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, bôh giáp trên người lập tức biến mất. Hắn bẻ bẻ khớp tay, từng tia lôi quang loé lên. Diệt nốt những tên tà tu còn sống sót.
Đối với tà tu hay những kẻ tay sai của chúng, sẽ không được hưởng bất cứ sự khoan hồng nào của hắn cả. Gặp là giết thôi, không hề có gánh nặng tâm lý gì.
" Hì hì. Tiểu Kha, dọn dẹp chiến trường. Thu gom hết những thứ có giá trị, rồi chuồn thôi. Lát nữa sẽ có tu sĩ đến đây điều tra đó!"
Mặc dù hắn đã là hoá thần kỳ, nhưng vẫn không quên loot đồ mỗi khi tiêu diệt kẻ địch. Làm ăn chân chính sao nhanh giàu bằng việc đi cướp của đám tà tu được chứ.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Kha chứng kiến Thiên Tứ chiến đấu. Phải nói là cực kì nhanh gọn lẹ. Chỉ một chiêu duy nhất, đã xử xong tên cầm đầu rồi. Hơn nữa, cô mơ hồ cảm giác được. Tia sáng đỏ kia cực kì nguy hiểm, có cảm giác không thể né tránh được nó nha. Mà một khi Thiên Tứ kích hoạt chiêu này, nếu đối phương không thể chống đỡ được. Thì chỉ có một kết cục - thân tử đạo vong. Ngay cả mảnh vụn linh hồn cũng không còn a.
" Quá đáng sợ rồi. Phải nói với tiểu thư chuyện này mới được!"
Tiểu Kha nghĩ thầm trong lòng, rồi cũng nhanh tay thu dọn chiến lợi phẩm đầy đưới đất. Chủ yếu là tiền bạc, và chút đồ phàm tục. Linh thảo hay các món đồ của tu sĩ không nhiều lắm, chất lượng cũng chẳng đâu vào đâu. Bán đi cũng khoảng được 10 viên linh thạch là cùng.
" Thiếu gia, người lấy mấy món đồ kia làm gì vậy. Nếu cần tài nguyên tu luyện, thiếu gia cứ tìm tiểu thư lấy là được. Còn tốt hơn chỗ phế phẩm này nhiều lắm ạ!"
Hai người ngự kiếm bay khỏi nơi này, vừa đi Tiểu Kha vừa tò mò về chuyện Thiên Tứ nhặt cả mấy thứ như gậy sắt, đao kiếm bình thường. Những thứ đó chẳng có tác dụng gì với tu sĩ cả.
Bất quá, Thiên Tứ lại không cho là như vậy. Hắn ngồi ở phía sau Tiểu Kha, cầm một thanh đao sáng loáng lên tay, giải thích
" Những thứ này đem đi nấu chảy thành sắt, mang đi bán đồng nát cũng được mấy chục đồng đó. Chưa kể, bên trong này có mấy món là từ thép tốt. Vẽ chút phù văn lên trên, mang ra chợ đen bán. Cũng là một khoản không nhỏ đâu. "
" Mấy chục đồng!!!"
Tiểu Kha nhíu mày thật sâu, cô tuy là hầu gái trong nhà. Nhưng về chuyện tiền bạc, chưa từng phải suy nghĩ. Lục gia không kinh doanh buôn bán đồ gì của phàm giới cả. Nhưng lại là gia tộc có tu sĩ kim đan toạ trấn. Một mình Lục Tử Vi thôi, thu nhập mỗi năm đã lên tới vài trăm triệu rồi. Chưa kể thiên tài địa bảo mà cô thu thập được. Tính ra, khối tài sản này cũng không kém 1 phần thuế má của Quốc gia đâu.
Ấy vậy thiếu gia của bọn họ, con trai duy nhất của Lục gia. Lại vì vài chục đồng tiền lẻ mà tính toán. Cũng đúng thôi, lúc Rico thiếu gia mất tích. Suýt chút thì chết đói. Bây giờ sinh ra cảm giác sợ hãi khi thiếu tiền cũng có thể hiểu được.
Trở về khách sạn, chỉ có Lão La trong phòng. Tử Vi đã ra ngoài từ lâu, hắn cũng không hỏi chị mình đi đâu. Chỉ tiện tay đem hết những thứ mới thu hoạch được khi nãy ra phân loại.
Sắt thép, đồ phàm vật thì tùy theo giá trị. Cái nào đáng tiền thì giữ lại, đem bán ở chợ đen. Còn đâu thì tìm lúc nào rảnh rỗi, đem chúng nấu chảy thành sắt vụn.
Về đống đan dược, dược thảo và pháp bảo kia. Hắn không vừa mắt cái nào cả. Phẩm cấp quá thấp, lại nhiều khuyết điểm. Hai người Tiểu Kha và lão La cũng không muốn thứ gì. Lên hắn đành phải luyện chế lại một phen.
Dược liệu trong này, còn thiếu một chút thì có thể làm mấy lò đan dược cấp 2 rồi. Xét thấy cả 2 người bọn họ đều là trúc cơ, thôi thì cứ luyện mấy lô linh khí đan đi.
Hắn lấy ra đan lô của mình, đây chỉ là loại đan lô bình thường, không phải Minh Nguyệt Lô mà hắn hay sử dụng. Dùng thứ này luyện đan, cũng không kém là bao.
Hắn chưa thấy ai luyện đan bao giờ, lên cũng không để ý đến mấy nghi thức của luyện đan sư, trước khi khai lô. Đen tất cả dược liệu ném vào trong đan lô, một tay vận linh hoả, tay kia nhanh chóng kết linh ấn, tạo trận pháp hoả trận bên dưới đan lô.
Nhìn cách hắn luyện đan, Tiểu Kha trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô đã từng thấy luyện đan sư cấp 4 luyện đan. Nhưng không ai làm theo cách của Thiên Tứ cả. Thay vì cho tất cả nguyên liệu vào cùng lúc, thì bọn họ lại cẩn thận cho từng loại thảo dược vào trong đan lô. Thứ tự cũng phải ghi nhớ chính xác, không được phép sai lệch.
" Quản gia La, ông thấy thiếu gia có thật sự luyện ra đan dược không?"
Mặc dù thiếu gia từng lấy ra đan dược thập phẩm, nhưng đó là do sư phụ của anh ta luyện chế. Còn về bản lĩnh của hắn, cô cũng không quá tin tưởng 100% đâu. Thiếu gia đã có thiên phú về tu luyện như vậy. Không chắc lại có thiên phú về đan đạo a.
Mà Lão La cũng rơi vào trầm tư, ông không vội trả lời, chỉ tập trung vào động tác trên tay Thiên Tứ.
Bất quá, đúng lúc này, Thiên Tứ lại đứng dậy, mặc kệ cho đan lô tự quay. Hắn cầm mấy bình đan dược lấy được từ chỗ tên tóc vàng ra. Toàn là mấy đan dược cấp thấp, phẩm chất cũng kém, quá nhiều tạp chất ở bên trong. Tuy nhiên chúng đã được luyện thành đan dược rồi, cũng tính là thành phẩm. Lên việc luyện chế lại cũng đơn giản hơn nhiều.
Lần này hắn không dùng tới đan lô, mà trực tiếp vận dụng linh ấn, tạo ra hoả trận dưới nền nhà. Trực tiếp đổ toàn bộ những lọ đan dược kia vào trong. Mười ngón tay nhanh chóng thi triển ấn pháp, liên tục đánh ra linh ấn vào bên trong trận pháp.
Qua ba nhịp hơi thở, linh hoả đang bao trùm mặt sàn đột nhiên biến mất. Để lại một đống đan dược sáng lấp lánh. Thiên Tứ tiện tay thu chúng vào trong hộp gỗ lớn, cũng không thèm xem phẩm chất ra sao. Trực tiếp ném qua cho Tiểu Kha
" Thứ này cô giữ làm đồ ăn vặt, ăn như kẹo đi. Má nó chứ, không biết tên ngu ngốc nào lại đem đống nguyên liệu tốt như vậy, luyện thành loại đan dược cấp thấp thế này. Đúng là lãng phí tài nguyên mà!"
Tiểu Kha giật mình, luống cuống tay chân, may mà vẫn bắt được hộp gỗ kia. Ban nãy Thiên Tứ nói dùng chúng thay kẹo mà ăn. Chứng tỏ những đan dược này cũng không có nhiều tác dụng gì nữa rồi. Trong lòng cô cũng không có mấy hi vọng về chuyện này.
Đan dược đã thành hình, lại còn có thể luyện chế lại nữa sao? Cô chưa từng nghe qua. Thế nhưng khi cô mở nắp hộp gỗ ra, một cỗ mùi đan hương nồng đậm đập thẳng vào mặt. Khiến cho cô ngây ngốc 1 chỗ.
Cẩn thận nhìn xuống, đây đâu còn là mấy viên đan dược cấp thấp 1 2 phẩm như trước nữa đâu. Mà toàn là loại đan dược có ít nhất 5 đan văn trở lên. Cái này mà có thể ăn thay kẹo được à.
" Thiếu... Thiếu gia. Đan dược này... Cho ta thật sao?"
Tiểu Kha nghi hoặc hỏi lại, một hộp đan dược này chí ít gần 300 viên. Toàn trên ngũ phẩm. Tính ra mỗi viên, bất kể cấp độ ra sao cũng phải có gía chục ngàn trở lên đó.
Thiên Tứ vỗ vỗ tay, cũng không quay đầu lại đáp
" Ừm, của cô tất đó. Tuy dược tính không nhiều, nhưng không có tạp chất đâu. Ăn hết chỗ này chắc cũng chỉ làm cô tăng thêm 1 2 tiểu cảnh giới là cùng. Chả bõ bèn gì!"
Ăn cả 1 đống đan dược mà chỉ tăng lên chút tu vi, còn không bằng sử dụng 1 viên trúc cơ đan. Lên hắn là không dùng tới. Nhưng trong mắt hai người kia, đây lại là bảo bối đó nha.
Bọn họ vất vả tu luyện cả năm, cũng chưa chắc tăng thêm được 1 tiểu cảnh giới. Nói gì đến chuyện chỉ cần ăn số đan dược kia là thăng cấp cơ chứ. Nói thật cho dù đan dược đó có khó nuốt ra sao, bọn họ cũng vui vẻ được ăn. Mà nếu phải trả tiền, bọn họ cầu còn không được đấy chứ.
Tiểu Kha run run, cầm một viên đan dược cho vào trong miệng. Đan dược gặp nước liền tan, chảy thẳng xuống cổ họng. Một cỗ dược lực thanh thuần hơi ấm tràn khắp cơ thể của cô. Nút thắt ở cảnh giới trúc cơ tam phẩm cũng đã có dấu hiệu buông lỏng. Cứ đà này, không đến 10 viên nữa, cô sẽ đột phá trúc cơ trung kì thôi.
Lão La cũng thử ăn một viên, phải công nhận duợc lực của đan dược này còn tốt hơn mấy loại khí huyết đan mà quân đội cung cấp. Lại còn ngon nữa chứ.
Nhìn sắc mặt hau người thoả mãn như vậy, Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu. Hắn ít khi dùng đan dược lắm. Bởi tu vi của hắn hầu hết là do hệ thống đưa cho. Loại linh lực này không chỉ tinh thuần, mà chất lượng còn cao hơn linh lực do cơ thể hắn tự mình dung hoà.
Đúng lúc này, hắn đánh ra một đạo ấn kí cuối cùng vào đan lô. Nắp đan lô từ từ lệch ra. Một cỗ đan hương thơm phức nhanh chóng lan toả ra khắp căn phòng. Mấy cây hoa trong này, ngay lập tức trở lên xanh tốt, nở hoa.
" Thơm quá!!!"
Tiểu Kha hít vào một hơi thật sâu, không khỏi phấn khích hô lên. Cùng lúc, trong lò bay ra 12 viên đan dược lấp lánh ánh sáng, bay vào trong tay Thiên Tứ.
"Vẫn là đan dược bát phẩm. Rõ ràng mình đã khống chế hoả lực rồi, đáng lý chỉ có 6 7 phẩm thôi chứ!"
Nhìn 12 viên đan dược trên tay, viên nào cũng có 8 đường đan văn, hắn không khỏi cau mày. Bởi hắn chỉ muốn luyện ra đan dược trung phẩm thôi. Chứ loại cao phẩm như này, dễ làm hai người kia kinh ngạc, không khéo lại ngất ra đấy thì khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co