Truyen3h.Co

Cộng chủ

Chương 23

VanHaotran921

Bất quá, đan dược đã luyện ra rồi thì cũng đành chịu. Hắn đem chúng cho vài trong lọ sứ, rồi chia hai người.

" Cầm lấy tu luyện đi, nhớ là hấp thụ xong xuôi thì mới dùng viên tiếp theo. Ăn nhiều quá, không có lợi đâu!"

Thiên Tứ vung tay, thu hồi đan lô và mấy thứ linh tinh khác vào trong không gian lưu trữ. Mỗi người 6 viên linh khí đan bát phẩm. Đủ cho họ sử dụng 2 tháng rồi. Nói cho cùng thực lực của bọn họ còn yếu quá. Tốc độ hấp thụ dược lực còn chậm. Đổi lại là chị gái hắn, 2 ngày 1 viên vẫn còn dư sức.

" Đa... Đa tạ thiếu gia!"

Hai người Tiểu Kha Kha không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể lắp bắp cảm tạ hắn mà thôi. Đối với mấy chuyện này, Thiên Tứ không để tâm. Toàn người nhà cả, cũng là hắn tiện tay làm. Không cần dùng đến tiền bạc để mua, thì hắn sẽ không tiếc đâu.

Làm xong mọi thứ, cũng đã gần 12 giờ đêm. Hắn ngoáp dài một tiếng, cả người ngay lập tức rơi vào trạng thái uể oải, phất phất tay nói với hai người

" Được rồi, tôi đi ngủ trước đây. Mai là ngày nghỉ, không cần gọi tôi dậy đâu!"

Nói rồi hắn lững thững đi vào trong phòng mình, một cái búng tay, bộ quần áo trên người hắn biến mất, chỉ còn lại 1 chiếc quần cộc. Cứ thế leo lên giường là ngủ ngay.

" À... Cái đó. Quản gia, thiếu chủ không phải là luyện đan tiêu hao quá nhiều tinh lực. Lên mới mệt mỏi như vậy chứ?"

Lão La ở một bên, hai tay còn đang nâng niu bình đan dược, cứ như sợ cầm không chắc, sẽ làm vỡ nó mất. Nghe Tiểu Kha hỏi vậy, ông liền lắc đầu đáp

" Không phải đâu, ta thấy tinh thần lực của thiếu gia chẳng tiêu hao bao nhiêu cả. Chắc chỉ là thói quen sinh hoạt thôi. Dù gì ngài ấy cũng mới tu luyện thôi mà. Chưa bỏ được thói quen ngủ đêm cũng là bình thường!"

Tiểu Kha gật gật đầu, cất bình đan dược vào trong nhẫn trữ vật. Rồi lại quay sang hỏi tiếp

" Vậy lát nữa chúng ta có nói chuyện này cho tiểu thư không. Nếu tiểu thư biết thiếu gia có thiên phú đan đạo lợi hại như vậy. Để thiếu gia luyện giúp đại tiểu thư đan dược tu luyện, cũng tốt mà!"

" Cái đó thì được. Tiểu thư đang bàn giao công việc cho mấy người ở đây. Chắc sẽ về muộn đấy. Cô vào trong phòng với thiếu gia đi. Để ta chờ đại tiểu thư về là được rồi!"

Lão La tự mình rót lấy chén trà, ra hiệu cho Tiểu Kha đi làm nhiệm vụ mà một hầu gái thân cận lên làm. Nghĩ tới cũng đúng a. Thiếu gia nhà họ cũng đã là thanh niên rồi. Cũng cần có người bên cạnh, phục vụ chuyện giường chiếu cho cậu ta. Từ lúc mới đến Lục gia, thì nhiệm vụ này đã được giao cho Tiểu Kha. Chỉ tiếc lúc cô mới đến, còn chưa ở cạnh Thiên Tứ được một tháng. Thì hắn đã mất tích a.

Khuôn mặt Tiêủ Kha hơi đỏ lên, dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nhưng đây là lần đầu của cô mà. Không biết thiếu gia có phải người dịu dàng hay không. Hay lại là dạng bên ngoài dịu dàng, nhưng trong chuyện kia lại là biến thái thì sao.

Mải suy nghĩ mê man, cô đi vào trong phòng hắn lúc nào không hay. Bất quá nhìn Thiên Tứ đang cuộn chăn ngủ ngon lành. Ngay cả chút phòng bị cũng không có, cô thở phào ra một hơi. Nhưng trong lòng lại có chút cảm giác hụt hẫng a.

Suy nghĩ một chút, cô cũng cởi bỏ bộ đồ hầu gái đang mặc xuống. Leo lên giường, nằm cạnh hắn. Nghe tiếng thở đều đều của hắn, hoàn toàn không giống người dfang giả vờ ngủ chút nào. Khoé mắt cô giật giật vài cái, lẩm bẩm nói

" Đồ thẳng nam!"

Rồi cũng trùm chăn lên, quay người sang chỗ khác mà ngủ. Cô đâu biết rằng, đây thực ra chỉ là phân thân của hắn. Còn bản thể hắn đang hì hục cuốc đất, trồng cây trong không gian lưu trữ a. Ngộ đạo trà và cây Ngô Đồng đều đang mong chờ hắn sử dụng thời gian pháp tắc. Thúc đẩy chúng nhanh chóng phát triển a.

Mà Tiểu Phượng cũng đã tỉnh lại rồi. Sau khi hấp thụ hết mảnh linh hoả và vỏ trứng kia. Tu vi của nó đã đạt đến trúc cơ viêm mãn. Nếu không phải Thiên Tứ muốn nó ổn định cảnh giới trước. Thì nó đã sớm đột phá lên kim đan rồi.

" Được rồi! Tiểu Phượng à. Ngươi đã ăn mấy cây linh thảo của ta rồi đấy. Đã vậy còn nhổ cả gốc của chúng lên nữa. Ngươi làm vậy, thì ta lại phải trồng mới chúng à. "

Thiên Tứ đang giáo huấn con chim nhỏ này, không để nó ăn linh thảo bừa bãi nữa. Hắn không cấm nó ăn, nhưng cách ăn phá sạch cả giống thế này thì không ổn
Cũng chẳng biết nó có nghe hiểu hay không, cứ líu lo trên đầu hắn nãy giờ. Bất lực, hắn chỉ có thể thở dài, tạo ra vài trận pháp, ngăn những loại linh thảo chưa chín lại vậy.

Bận rộn cả 1 đêm, hắn cũng đem 2 phần 3 diện tích trong không gian lưu trữ được phủ hạt giống linh thảo các loại.

" Hệ thống, đánh dấu ở đây luôn đi!"

" Đinh! Đánh dấu tại không hian lưu trữ thành công! Chúc mừng kí chủ nhận được thần thông : Hố đen!"

+) hố đen : tạo ra các hố đen tương tự như hố đen vũ trụ. Có thể hút mọi thứ vào bên trong nó. Những Vật chất này sẽ được đưa đến không gian tĩnh. Một chiều không gian độc lâp, không tồn tại bất cứ quy tắc nào. Những vật chất kia tùy vào ý niệm của kí chủ mà được giữ lại, hoặc chuyển hoá thành năng lượng cho kí chủ sử dụng.

Lưu ý: hố đen có sức tàn phá khủng khiếp lên một vùng rộng lớn. Trước khi sử dụng, cần chú ý đến kích thước của lỗ đen. Hoặc những vật cần giữ lại.

Lại thêm một loại thần thông có sức công phá mạnh nữa. Để thử nghiệm sức mạnh của loại thần thông này, hắn tiến vào bên trong hỗn độn chi khu. Bất quá, sức mạnh quy tắc ở đây lại bị áp chế. Hay nói đúng hơn, mọi thứ ở đây đều thuộc về sức mạnh hỗn độn. Đẳng cấp cao hơn, lên sức mạnh quy tắc chẳng có bao nhiêu lực.

" Thôi vậy, để ra ngoài rồi thử sau. Hệ thống điểm danh đi!"

Mắt thấy thần thông hố đen không có nhiều tác dụng ở đây, hắn liền điểm danh cho xong. Trong hôm nay phải làm xong 2 nhiệm vụ hàng ngày. Bỏ phí thì lại mất 1 đống kinh nghiệm mất thôi.

" Đinh! Điểm danh thành công, chúc mừng kí chủ nhận được phi phong kiếm. 400 điểm tích lũy."

Đối với phần thưởng điểm  danh của hệ thống hắn không quá bận tâm. Bởi phi phong kiếm chỉ là pháp bảo huyền phẩm. Đã không phát huy được hết thực lực của hắn rồi. Đem cho chị gái dùng thì còn được

Ra bên ngoài, hắn cảm giác ngực mình có chút nặng. Hắn dụi dụi mắt, vén chăn lên. Không biết Tiểu Kha ở trong này từ bao giờ. Nàng ta đang gối đầu lên ngực hắn, ngủ ngon lành.

" Chết tiệt, sao cô nàng này lại ở đây. "

Vì để hạn chế tu vi bộc phát bất ngờ, hắn đã thiết lập quy tắc khi ngủ. Chỉ cần không có thứ gì có sát ý quanh hắn, thì phân thân sẽ không truyền thông tin về bản thể. Lên chuyện Tiểu Kha chui vào trong chăn của hắn như này. Hắn hoàn toàn không biết chút nào cả.

Chuyện có cô gái trèo lên giường hắn như này, đúng thật là lần đầu của hắn a. Bất quá, hắn không phải người nhân lúc người ta không biết gì mà giở trò lưu manh a. Hắn thích kiểu hai bên tự nguyện hơn.

Thiên Tứ nhẹ nhàng nhích người ra, có lẽ làm hơi mạnh tay, lên khiến cho Tiểu Kha tỉnh lại. Cô nàng dụi dụi mắt, bộ dạng còn đang ngái ngủ nhìn hắn hỏi

" Thiếu gia... Trời còn chưa sáng mà!"

Thiên Tứ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã gần 6 giờ sáng rồi. Tầm này hắn đều đã thức dậy, ra ngoài ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm rồi đấy. Vậy mà cô nàng hầu gái này còn ngái ngủ a.

" Trời sáng rồi đó, cô còn buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Nói rồi hắn nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, đi nhanh xuống dưới nhà. Vệ sinh cá nhân gì đó thì miễn đi, đã đạt tu vi hoá thần rồi, cơ thể đã không có tạp chất. Không cần đánh răng rửa mặt gì, thì miệng mũi vẫn sạch sẽ, thơm tho.

Vừa xuống dưới nhà, Tử Vi và Lão La đã ngồi ở bàn ăn. Chị gái hắn còn đang uống cafe, thấy hắn xuống liền ồ lên một tiếng hỏi

" Bình thường em đều ngủ đến giờ mới dậy à?"

Thiên Tứ gãi gãi đầu, đáp vâng một tiếng. Tử Vi cũng không nói thêm về chuyện này  mà chuyển sang chuyện hắn và Tiểu Kha làm đêm qua.

" Tối qua hai người vậy mà giết mấy chục tên tà tu cơ đấy. Làm cho mấy thuộc hạ bên chị phải mất cả buổi mới dọn dẹp chiến trường cho 2 đứa!"

Mấy chuyện này Thiên Tứ đều biết, vì mỗi lần hắn tiêu diệt tà tu xong. Cũng lưu lại một số thi thể tà tu, để làm bằng chứng. Sau đó sẽ có những tu sĩ đến dọn dẹp. Hắn đoán là người của chính quyền a. Nhưng giờ nghe Tử Vi nói, hắn mới biết. Người chuyên dọn dẹp chiến trường của tu sĩ ,lại là người bên quân đội a.

" Hì hì. Cái đó là vì phía cảnh sát đến đó nhanh quá. Bọn em còn chưa kịp dọn dẹp gì, thì bọn họ đã tới hiện trường rồi. Bằng không, em đã dùng linh hoả, thiêu xác chúng rồi!"

" Ừm, lần sau lên như vậy. Đám tà tu đó không phải dạng tốt lành gì. Hơn nữa, vùng Hoa Nam này lại là nơi tập trung của mấy thế lực tà tu nhỏ lẻ. Giết mãi cũng không hết đâu."

Hai chị em nói chuyện một hồi, Thiên Tứ liền đem phi phong kiếm đưa cho Tử Vi. Sắc mặt Tử Vi đầy vẻ nghi hoặc, nhìn thanh kiếm huyền phẩm trên tay. Loại pháp bảo cấp độ này, cô cũng sở hữu 1 cái. Nhưng không phải vũ khí, mà là một món đồ phòng ngự. Cơ bản mà nói, huyền phẩm đã được coi là cao cấp trong giới từ tiên hiện tại rồi. Đủ sức trở thành pháp bảo trấn tông cho thế lực hạng trung rồi đó.

" Đệ lấy đâu ra thanh kiếm này vây?"

Thiên Tứ cắn miếng bánh mỳ, uống ngụm sữa, mới từ từ trả lời qua loa cho xong chuyện

" Cái này em lấy được trên người đám tà tu dạo trước. Em cũng không dùng đến, lâu rồi lên quên mất. Tối qua luyện đan mới nhớ ra, lên đem cho chị đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co