Chương 24
Một món pháp bảo huyền phẩm mà thôi, không đáng tiền. Cũng chẳng có tác dụng gì, giữ lại cũng chỉ chiếm diện tích mà thôi.
Đối với Thiên Tứ nó không quan trọng, nhưng với Tử Vi, đây không khác gì một món thần binh lợi khí cả. Thanh kiếm.này không chỉ sắc bén, mà bản thân nó còn mang theo kiếm khí. Lại còn mang theo phong thuộc tính. Kết hợp với băng linh căn của cô, quả là một tuyệt phối. Đủ sức nâng chiến lực của cô lên 4 5 phần.
Một thanh kiếm tốt như vậy mà Thiên Tứ nói cho là cho. Hoàn toàn không có chút tính toán gì. Đoán chừng trong tay hắn cũng còn không ít đồ tốt đâu a. Nghĩ vậy Tử Vi cũng không nghĩ nhiều nữa, thu kiếm vào trong nhẫn trữ vật.
" Em ăn xong rồi, giờ em đi ra ngoài làm chút việc đã. Chắc tối mới về, mọi người cứ ăn uống trước nhé. Không cần đợi em đâu!"
Ăn xong hắn đứng dậy, tạm biệt hai người rồi đi ra khỏi nhà. Đây cũng là ngày cuối cùng hắn ở lại thành phố này. Giờ đi tạm biệt mọi người quen biết, cũng là hợp lý a. Tử Vi cũng không ngăn cản, dù sao em trai cô đã ở chỗ này hơn 3 năm. Có quen biết nhiều người, giờ sắp rời đi. Thì đi chào tạm biệt cũng là điều nên làm.
Bất quá, Thiên Tứ đây là đi làm nhiệm vụ của hệ thống a. Tiệc chia tay đã hẹn với đám lão Lý vào buổi tối rồi mà.
Nhiệm vụ hôm nay cũng không có gì mới lạ, chỉ là Di chuyển có chút xa. Lại toàn là nơi đông người, không tiện sử dụng pháp thuật gì cả. Lên mất chút thời gian mà thôi.
Trong con ngõ nhỏ, Thiên Tứ vung tay lên, một đoàn linh hoả đen ngòm bắn ra. Rơi trên thân hai cô gái. Ngay lập tức, ngọn lửa màu đen lan ra khắp cơ thể họ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã thiêu đốt cơ thể họ thành tro bụi. Hoàn toàn không để lại chút manh mối nào.
" Đinh! Tiêu diệt hai tà tu luyện khí kì. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Hệ thống khen thưởng 7 ngày tu vi. 400 điểm tích lũy."
Thiên Tứ tiến tới, kiểm tra trong đống y phục và túi xách của hai nữ tà tu kia. Bên trong ngoài một chút tiền lẻ, 2 bình máu tươi, thì cũng chỉ còn mấy thứ linh tinh của phụ nữ.
" Hừm, đúng là hai con quỷ nghèo. Đã là tà tu luyện khí kỳ, còn chơi cả ma túy nữa!"
Thu những thứ có ích lại, còn đâu thì ném hết vào ngọn hắc hoả kia. Thiêu đốt cho toàn diện luôn. Cả hai nhiệm vụ hôm nay đều là tiêu diệt tà tu. Bất quá đối tượng toàn là lũ tà tu nghèo kiết xác. Đã không có tài nguyên tu luyện gì thì chớ. Ngay cả tiền mặt cũng chẳng có bao nhiêu. Trừ đi tiền xe đi lại, ăn uống linh tinh, cũng chỉ còn hơn 300 đồng. Như này còn chưa kiếm đủ số tiền thanh toán bữa liên hoan tối nay a.
Thiên Tứ gãi gãi đầu, đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Không biết sao, hôm nay tà tu đi lại trong thành phố lại ít như vậy. Ngoại trừ mục tiêu mà hệ thống chỉ định ra. Từ sáng tới giờ, hắn cũng chưa thấy tà tu nào khác.
" Đám tà tu hôm nay ngoan ngoãn thế cơ à. Lúc trước ta diệt cả Lâm gia, động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy chúng ngoan ngoãn như này. Hay chúng biết ta sắp rời đi, lên ở nhà ăn mừng đây?"
Nhìn dòng người đi lại tấp nập trên phố, lại không thấy kẻ nào có tà khí trên người. Thiên Tứ chỉ có thể thở dài một tiếng. Chị gái hắn nói, nơi này là khu tập trung các thế lực tà tu nhỏ lẻ. Lên số lượng tà tu nhiều hơn những thành phố khác. Nhưng hôm nay, cứ như bọn chúng đã đồng loạt bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Không cam lòng, Thiên Tứ lập tức mở thần thức của mình lên, tìm kiếm dấu vết của ta tu. Phạm vi tìm kiếm đã bao phủ toàn bộ thành phố Hoa Nam này rồi. Và quả thật hắn đã tìm được vài tên tà tu. Bất quá, không phải kẻ đang bị thương nặng, không thể đi lại. Thì cũng toàn là kẻ mới tập tẹ tu luyện. Diệt mấy kẻ này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu lợi ích gì.
" Hửm, sao chỗ này lại có mấy tên trúc cơ nhỉ?"
Thần thức của hắn bắt được khí tức của 5 tên trúc cơ. Nhìn qua khí tức và cách ăn mặc này, đoán chừng là cùng một tông môn hay tổ chức nào đó. Bình thường thì cũng thôi đi, nhưng ban ngày ban mặt, lại mặc đồ đạo sĩ như vậy. Cũng quá mức gây chú ý rồi nha. Ai không biết còn tưởng là bọn họ đang cosplay người của đạo giáo.
Cảm thấy trên người bọn họ có chút thú vị, Thiên Tứ liền dùng năng lực không gian của mình. Xuất hiện phía bên trên bọn họ.
Trong bãi đỗ xe, 5 người đang quây tròn lại, ánh mắt tập trung vào chiếc la bàn trên tay một người.
" Tam ca, có chắc tà vật đó ở đây không vậy? Bọn ta đã kiểm tra một lượt rồi, không thấy khí tức tà ma nào cả."
Cô gái duy nhất trong nhóm lên tiếng hỏi. Thanh niên cầm la bàn cũng nhíu mày, nhìn chiếc kim trên la bàn vẫn đang xoay chỉ về hướng trước mặt bọn họ. Bất quá đây lại là một bức tượng ngăn cách hai khu vực để xe. Hoàn toàn không thể có công trình ở bên trong được. Ma vật cũng sẽ không lựa chọn nơi này làm chỗ ẩn nấp a.
Thiên Tứ cũng nhìn vào bức tường kia, rồi chợt ồ lên một tiếng. Không ngờ tới trên bức tường kia lại có một trận pháp che mắt nha. Chỉ cần không chú ý là dễ dàng bỏ qua nơi đó.
" Trận pháp cấp 5 cơ à. Ai mà lại sử dụng trận pháp này chỉ để che giấu một con oán linh vậy nhỉ?"
Với năng lực không gian của hắn, thì việc nhìn xuyên thấu tầng trận pháp kia là không có gì khó khăn cả. Bên trong đó có một không gian độc lập, khá nhỏ. Ngoại trừ một chiếc bàn gỗ, 1 lư hương ra, thì cũng chỉ còn 1 con oán linh cấp 2. Một trận pháp cấp 5 quý giá nhú vậy, lại được bố trí ở đây, đúng thật là có điều kì quái.
" Thực lực mấy tên kia, đối phó với oán linh cũng không có vấn đề gì. Thôi thì để ta giúp các ngươi một tay vậy!"
Thiên Tứ nói thầm trong lòng, hắn cũng muốn biết kẻ bày ra trận pháp này là ai. Chỉ cần có người phá được trận, thì kẻ bày trận chắc chắn cũng sẽ cảm ứng được mà chạy tới đây nha. Biết đâu lại vớ được một tên tà tu kim đan, nguyên anh gì đó thì ngon luôn.
Một tia linh lực từ hư không bắn ra, rơi trúng ngay mắt trận của kết giới kia. Trong lúc 5 người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì trêb bức tường đột nhiên toả ra quỷ khí nồng đậm. Một vết nứt trên kết giới hiện ra, mà chỉ có tu sĩ mới coa thể thấy được.
" Đại ca! Có kết giới!"
Một người lên tiếng, mà người đại ca kia, cũng nhíu mày, gật đầu nói
" Là quỷ khí. Vậy mà có người dựng kết giới bảo vệ cho ma quỷ. "
Nhìn vào kết giới lộ ra, 7 8 phần không phải loại trận pháp của tà tu. Mà phần nhiều là của tu sĩ chính đạo. Dương khí này, không phải thứ mà tà tu có thể dễ dàng vận dụng để xây dựng trận pháp a.
Để đề phòng bất trắc, một người lấy ra con hạc giấy, ném vào bên trong. Thiên Tứ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật này. Bất quá công dụng cũng tương tự như robot dò đường thôi. Thông qua sợi dây tinh thần nối giữa hạc giấy và chủ sở hữu. Có thể quan sát một phạm vi nhất định quanh hạc giấy.
" Cái thứ này hình như hệ thống cũng có bán thì phải. Mà thôi, dùng nó lãng phí thời gian quá. Trực tiếp dùng thần thức thăm dò vừa nhanh lại hiệu quả hơn nhiều."
Món đồ khá mới lạ lên làm hắn có chút hứng thú nhất thời mà thôi. Nhưng cũng chỉ có như vậy, hắn cũng không để tâm nữa.
Sau khi xác nhận bên trong chỉ có một con oán linh cấp 2. Chắc ngang với tu sĩ trúc cơ hậu kì. Tuy 5 người chỉ mới trúc cơ sơ kì, nhưng trên người lại có không ít pháp bảo. Lại biết trận pháp ngũ hành, đối phó với oán linh này cũng có thể làm được.
" Được rồi, đây là nhiệm vụ của cục an ninh quốc gia. Lát nữa vào trong, mọi người chú ý an toàn. Giữ khoảng cách gần, tùy thời có thể vận dụng ngũ hành trận."
Tên đại ca lên tiếng nhắc nhở mọi người, cả đám gật đầu. Trên tay đã cầm theo vũ khí của mình, bên hông còn dắt theo vài tấm phù lục. Cả đám đồng loạt nhảy lên, tiến vào trong kết giới kia.
Mà Thiên Tứ ở bên ngoài, vẫn ung dung ngồi bên cạnh quan sát tình hình. Phải công nhận, 5 người này tuy tu vi không cao. Nhưng phối hợp với nhau rất tốt. Chưa cần đến trận pháp ngũ hành gì đó, cũng đã đánh ngang tay với oán linh kia. Bất quá, theo như hắn thấy. Oán linh kia còn đang bị phong ấn tu vi. Bởi một phần linh hồn nó, vẫn còn bị giam cầm trong chiếc lư hương trên bàn gỗ. Nếu chiến tiếp, oán linh liều mạng. Không tiếc bị thương nặng, đánh đổ lư hương. Hoặc có kẻ xui xẻo đánh đổ lư hương. Thì phong ấn kia sẽ được mở ra. Thực lực của nó lập tức tăng lên cấp 3. Cũng tức là kim đan kì rồi. Khi đó, cơ hội chiến thắng của 5 người kia sẽ bằng không.
Bất quá, hắn không quan tâm chuyện sống chết của mấy người này. Mà là kẻ đã tạo ra trận pháp ở đây a.
" Ồ! Cuối cùng cũng đến rồi à!"
Hơn mười phút sau, Thiên Tứ cũng cảm nhận được có người đang nhanh chóng tiến tới đây. Thực lực của người này cực cao, không khác biệt gì mấy so với suy đoán của hắn. Tu vi nguyên anh sơ kì đó nha.
Chỉ là khi hắn quan sát người này, lại không cảm nhận được chút tà khí nào trên người anh ta cả. Mà nhìn kiểu gì cũng giống như tu sĩ chính phái, tiên thiên đạo cốt nữa chứ.
Một chiếc xe màu đen, lao nhanh vào trong hầm gửi xe. Khi tới chỗ kết giới, chiếc xe dừng ngay giữa lối đi. Hoàn toàn không có chút kiêng dè nào. Từ trên xe, .ột người đàn ông trung niên, bước xuống. Ánh mắt ngay lập tức khoá chặt vào vết nứt trên kết giới kia
" Khốn kiếp! Là kẻ nào phá hủy kết giới của ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co