Truyen3h.Co

Cộng chủ

Chương 5

VanHaotran921

Về nhà, hắn cũng chỉ kịp tắm rửa thay đồ rồi lại nhanh chóng đi ra bắt xe. Chỗ hẹn hôm nay cũng chỉ là một quán nhỏ, gần siêu thị mà thôi. Quán nhỏ, nhưng đồ ăn trong đó không tệ, lại còn rẻ. Ngày trước, khi nơi này còn có một trường đại học, quán nhỏ kia từng là chỗ hái ra tiền. Người ra vào không ngớt, chưa bao giờ mở cửa mà lo lắng ế hàng cả.

Bây giờ trường đại học kia đã rời ra ngoài thành phố, lượng khách ít đi. Nhưng quán vẫn đông đúc chẳng kém gì mấy năm trước. Muốn ăn ở đó, không ra sớm nhận chỗ thì chỉ có thể đi chỗ khác mà thôi.

Thiên Tứ và ông chủ quán cũng coi như quan hệ tốt. Nhiều lần ăn ở đây, lên chủ quán cũng biết tên tuổi và chỗ làm của mấy người bọn hắn.

" Tiểu Tứ, hôm nay đã đến ngày lĩnh lương đâu, sao ra quán chú sớm thế!"

Bình thường mà nói, Thiên Tứ chỉ khi có lương hay những ngày nghỉ mới tới quán này ăn uống mà thôi. Hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt, hắn còn đến sớm như vậy a. Lên chủ quán mới hiếu kì hỏi han

" Haha, hôm nay chỗ cháu có người mới vào làm. Lên mọi người ra đây ăn uống một bữa, để làm quen ấy mà. Chú cứ cho cháu một bàn đầy đủ như mọi khi. Lát nữa bác Lý với bọn họ ra là vừa!"

Chủ quán ồ một tiếng, cũng không hỏi về chuyện này, lão mang cho hắn đĩa lạc với cốc bia nhâm nhi trước. Xong mới quay ra làm đồ ăn.

Hôm nay quán cũng khá đông khách, còn chưa đến giờ tan ca, mà cũng chẳng còn lại bao nhiêu bàn trống cả rồi. Vẫn chủ yếu là mấy nhân viên công ty gần đây, vừa ăn vừa uống, nói chuyện trên trời dưới đất...

Thiên Tứ đang nhâm nhi cốc bia trên tay, chợt ánh mắt hắn nhìn sang bên phải. Một bóng người vừa đi vào con ngõ nhỏ, cách chỗ hắn không xa.

" Có ba mùi máu trên người này, không lẽ là tà tu sao?"

Vì đang ở chỗ đông người, lên hắn không thả thần thức ra hết cỡ. Chỉ xung quanh bản thân chục mét, đủ để phản ứng mà thôi. Lên cũng không nhận ra khí tức của người kia.

" Đinh! Phát hiện tà tu quanh kí chủ. Tìm và tiêu diệt mục tiêu. Phần thưởng 10 ngày tu vi, 500 điểm tích lũy!"

" Chậc! Chỉ có chút thưởng này thôi à. Xem ra lại là một tên tà tu chưa đến trúc cơ rồi!"

Dựa vào phần thưởng của hệ thống, Thiên Tứ cũng có thể đoán ra được tu vi cũng như mức đôh nguy hiểm của mục tiêu. Dưới 1 tháng tu vi, chỉ có những mục tiêu chưa đạt đến trúc cơ mà thôi. Hẳn lại là một tên tà tu mới xuống núi, đi tìm con mồi thôi.

Bất quá, đã là tà tu thì cứ giết là được. Thế giới này đã là thời kỳ mạt pháp. Linh khí ít ỏi, lại còn để một đám ăn thịt người không nhả xương này sống. Thật sự quá lãng phí a.

Thế là hắn lấy lý do có chút việc bên ngoài, nhờ chủ quán giữ lại bàn cho mình. Rồi cũng nhanh chân đi vào con ngõ nhỏ kia. Các giác quan của hắn rất tốt, lên trong phạm vi vài trăm mét, cảm nhận cũng không khác gì so với việc dùng thần thức cảm nhận. Lên chỉ thoáng chốc đi theo mùi máu còn lưu lại trong con ngõ nhỏ, hắn đã tìm được mục tiêu của mình.

Nấp sau thùng rác lớn, một kẻ mặc đồ đen, đang ngồi thở hồng hộc. Máu từ trên người hắn đang không ngừng chảy ra, ướt cả một mảng đường nhỏ. Có lẽ do vết thương ở ngực quá nặng, lên khi Thiên Tứ đứng trước mặt hắn, thì hắn mới phát hiện.

Tên tà tu ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã bị khẩu trang và mũ trùm che kín, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, toàn tơ máu.

" Ồ, tà tu trúc cơ chứ không phải luyện khí nha. Hoá ra là bị thương nặng, kinh mạch bị kiếm khí cắt chém nát bét. Như vậy thì ta vớ được món hời rồi!"

Không để cho tên tà tu kia lên tiếng, Thiên Tứ đã nhỏ tiếng, đánh giá tình hình của tên tà tu kia. Hoá ra, tên tà tu này là bị trọng thương, kinh mạch trong người đã bị người ta đánh cho nát bấy. Còn sống được cũng đã là mạng lớn rồi. Không trách hệ thống lại cho thưởng ít như vậy.

" Ngươi.... Ngươi...là ai?"

Tên tà tu gắng gượng thều thào hỏi. Tuy hắn không cảm nhận được chút tu vi nào trên người thiếu niên kia. Nhưng chỉ cần câu nói ban nãy, cùng thái độ tỉnh bơ vừa rồi. Cũng có thể biết được người này cũng là tu sĩ. Mà còn coi hắn là con mồi của mình nữa rồi.

Thiên Tứ không trả lời, mà lấy Trấn Yêu tháp ra. Ngọn tháp 9 tầng màu đen xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, linh lực bàn bạc hoá thành một vệt lưu quang, nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của tên tà tu kia. Và trong chớp mắt, tên tà tu kia đã biến mất không thấy đâu nữa.

Cơ thể Thiên Tứ cũng loé lên đi vào bên trong toà tháp. Lúc này, trong tầng 1 của Trấn Yêu tháp, đã xuất hiện thêm một căn phòng giam bằng đá. Bên trong là tên tà tu khi nãy. Bây giờ tay chân của hắn đã bị những sợi xích đen khoá lại. Cho dù có thể di chuyển cơ thể, nhưng tu vi của hắn đang lao dốc không phanh.

Mà Thiên Tứ lại đang cảm nhận rõ ràng, tu vi của mình đang tăng lên. Không nhiều lắm. Nhưng cũng bằng mấy ngày hắn tu luyện rồi.

Không chỉ có tu vi, ngay cả thể chất, sinh mệnh, và một số thứ khác cũng đang tăng trưởng. Hai bộ công pháp cũng hiển hiện trong đầu hắn.

" Ừm, khả năng tước đoạt tu vi, linh căn, mệnh cách của Trấn Yêu tháp này tốt quá rồi. Haha."

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tên tà tu kia đang ở cảnh giới luyện khí tầng 7, trực tiếp mất hết tu vi. Ngay cả linh căn, khí huyết cũng bị hút gần hết. Trở thành một người phàm theo đúng nghĩa đen luôn. Tin tốt là hắn sẽ không chết được, gọi là bất tử cũng không sai. Nhưng bây giờ hắn phải chịu nỗi đau tra tấn đến từ Trấn Yêu tháp. Mà không có cách nào chống lại cả. Ngay khi muốn tự sát cũng không được a.

Bất quá, cả quá trình này tên kia không hề phát ra tiếng kêu rên nào. Bởi lẽ, miệng của hắn đã bị khoá lại, bởi những sợi dây xích nhỏ. Cùng lắm chỉ là mấy tiếng ư ử nho nhỏ từ cổ họng hắn phát ra mà thôi.

" Hừm, ngươi cũng gan lớn lắm đấy. Dám đến địa bàn của ta giết người. Rất giỏi a!"..

Thiên Tứ vỗ tay, mỉm cười tán thưởng tên tà tu này. Đã lâu hắn không bắt giết tà tu, bởi tà tu trong thành phố này đều bị hắn giải quyết gần hết rồi.

Tên tà tu không nói được lời nào, bởi hắn bây giờ không còn chút sức lực mở miệng. Chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc, bất lực, sợ hãi nhìn thiếu niên trước mặt mà thôi.

Đã giải quyết xong tên tà tu này, Thiên Tứ thông qua tầm nhìn của toà tháp, bên ngoài không có ai. Liền đi ra bên ngoài, thân hình lập tức biến mất lần nữa. Khi xuất hiện lại đã ở con hẻm cách đó vài con  đường rồi.

Nhận ra mọi thứ đều an toàn, hắn mới đi trở về quán ăn. Giải quyết cũng nhanh lên cả đi lẫn về cũng chỉ vài phút đồng hồ. Mấy người khác còn chưa có tới a. Hắn gọi thêm cốc bia, tiếp tục ngồi uống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không lâu sau, một chiếc xe bán tải màu đen phi đến, đậu ngay con hẻm ban nãy. Từ trên xe, mấy người mặc vest đen bước xuống, nhanh chóng đi vào trong con hẻm. Thiên Tứ ngồi quay mặt lại với bọn họ, nhưng thần thức vẫn thấy được hành động của đám người này.

" Đội trưởng, vết máu chảy đến đây là hết. Phía trước cũng không tìm thấy gì, không có dấu vết giao đấu. Đoán chừng hắn ta đã được kẻ nào đó mang đi rồi!"

Một người mặc vest đen lên tiếng báo cáo với người bên cạnh. Người được gọi là đội trưởng này khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua hiện trường một lượt. Thật sự không tìm ra được chút manh mối nào khác. Cứ như tên tà tu chạy đến đây thì bốc hơi vậy.

Bất quá, những chuyện không có giấu vết như này ở giới tu sĩ không hiếm. Có thể đúng như cấp dưới báo cáo, có tu sĩ khác đến cứu tên kia đi. Tiện tay xoá đi dấu vết còn lưu lại trên đường chạy trốn. Hoặc có thể là tên tà tu kia đã kích hoạt pháp bảo, phù chú nào đó, có tác dụng dịch chuyển chẳng hạn.

" Được rồi, đã không điều tra được gì nữa thì về thôi. Cho người đến dọn dẹp chỗ này đi. Đừng để mùi máu tanh làm dân chúng chú ý."

Biết không thể thu thập thông tin gì ở đây, đám người bí ẩn kia nhanh chóng rút lui. Thiên Tứ không tiếp tục theo dõi họ nữa. Hẳn mấy ngày tới, sẽ có người tới đây, dò la tin tức về chuyện này. Vốn là thủ đoạn thường thấy của họ. Hắn cũng gặp qua vài lần, lên cũng biết cách ứng phó, không để lộ ra sơ hở gì.

Thêm một lúc nữa, rốt cuộc siêu thị cũng tan ca. Lão Lý cùng những người trong siêu thị cũng đã đến. Bất quá Thiên Tứ nhận ra Trần Tuấn này có chút gì đó là lạ. Ánh mắt hắn ta đôi lúc lại hướng về con hẻm kia.

" Hửm, không lẽ tên này cùng hội với đám người ban nãy à?"

Bữa liên hoan này, mọi người chủ yếu là để làm quen với Trần Tuấn, lên cũng chủ giao lưu vài ba câu chuyện khách sáo. Mới tiếp xúc 1 ngày, còn chưa đủ hiểu được bản tính của hắn, không thể nhanh chóng hoà đồng được.

" Phải rồi, ban nãy tôi thấy có mấy người kì lạ đi vào con ngõ nhỏ kia. Nhìn như dân xã hội vậy, cậu có thấy không?"

Đang cùng mọi người nâng ly, đột nhiên Trần Tuấn lên tiếng hỏi. Thiên Tứ hả một tiếng, mặt có chút ngơ ngác, ngoái đầu nhìn về phía con ngõ kia, lắc đầu đáp

" Tôi không biết a, ban nãy tôi vừa xem báo, không chú ý lắm. Bất quá cậu đừng lo lắng, trị an ở khu này rất tốt. Không xảy ra mấy chuyện gì lạ đâu!"

" Đúng vậy, tôi mở quán này mấy năm rồi, cũng không thấy có chuyện gì. Ban nãy đám người đó tôi cũng thấy. Nhưng họ đi xa bán tải, chứ không phải loại xe sang gì. Không giống dân xã hội đâu, chắc lại là đám người được thuê để đóng giả làm vệ sĩ cho mấy tikoker mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co