Truyen3h.Co

Cộng chủ

Chương 6

VanHaotran921

Người lên tiếng là chủ quán, ông ta đặt đĩa thức ăn xuống bàn, cũng hóng hớt một chút. Mà mấy chuyện làm phông bạt kiểu này bây giờ xuất hiện nhiều lắm. Mấy hôm trước cũng có người tới đây, muốn làm clip review đồ ăn của quán. Nhưng lại muốn ông chủ phải trả tiền, mà còn miễn phí bữa ăn cho họ nữa. Nhưng bị chủ quán từ chối thẳng thừng.

Trần Tuấn nghe vậy cũng gật gật đầu, không hỏi thêm. Thế là mọi người tiếp tục với chủ đề ban nãy của mình.

Ăn uống no say, mọi người mới đứng dậy ra về. Với thân phận là người chủ trì bữa tiệc này, lão Lý chủ động ra thanh toán. Nhìn đống bát đĩa trên bàn thì nhiều đó, nhưng cũng chỉ vài trăm đồng là đủ. Phải nói đồ ăn ở đây đúng thật với 3 chữ Ngon Bổ Rẻ.

Gọi xe cho mọi người xong, Thiên Tứ cũng đi bộ ra trạm xe buýt để về nhà. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ hơn, hắn ngoáp một cái thật dài, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

" Chậc! Lại có tà tu đến nữa rồi!"

Hắn lấy điện thoại ra, vừa lướt đọc truyện, vừa dùng thần thức theo dõi động tĩnh của hai tên tà tu ở cách đó vài trăm mét. Lần này hệ thống không ra nhiệm vụ cho hắn, mà hắn cũng không định nhúng tay. Bởi lẽ sau lưng hai tên tà tu kia, đám người mặc vest đen ban ngày cũng đã mai phục sẵn rồi.

" Ồ, Trần Tuấn. Hắn ta đúng là cùng hội với đám người kia mà!"

Thần thức của hắn quét ra được khí tức của Trần Tuấn trong đám hắc y nhân kia. Dù đã dùng khẩu trang che mặt, nhưng thứ giúp tu sĩ nhận diện nhau, lại là khí tức nha.

Hai tên tà tu kia mới chỉ là luyện khí trung kì, dường như không biết bản thân đã bị người ta đưa vào tầm ngắm. Vẫn đang hì hục leo tường vào một căn hộ.

" Sư huynh, đệ điều tra kĩ rồi. Nhà này chỉ có một đứa con gái mà thôi. Còn bị bệnh tự kỉ nữa, thi thoảng mới có người đến dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta bây giờ lẻn vào, rút hồn nó ra, luyện chế bách hồn phiên là hợp lý luôn!"

Một tên tà tu nhếch mép, nhỏ tiếng nói với đồng bọn mình. Tên tà tu còn lại, sau khi tiếp đất nhẹ nhàng, cũng gật đầu đồng tình. Nhưng hắn không vội ra tay, mà nghiêng đầu nhìn xung quanh. Xác nhận không có camera hay người xung quanh, mới lên tiếng

" Rất tốt, bách hồn phiên của ta chỉ thiếu hơn 20 linh hồn thiếu nữ nữa là hoàn thành rồi. Lần này tính cho ngươi đại công, trở về ta sẽ dậy ngươi cách luyện chế định hồn trâm!"

Định hồn trâm là loại tà vật chuyên dùng để định hồn. Không để linh hồn thoát khỏi thể xác trong thời gian ngắn, dễ dàng luyện chế linh hồn thành quỷ hồn hơn. Tên kia nghe vậy thì kích động hẳn lên, vội vàng cảm ơn rối rít. Mà đâu biết rằng, bản thân hắn và đồng bọn đã rơi vào trong huyễn trận.

Thiên Tứ nhếch mép cười nhạt, khi thấy hai tên tà tu kia tự mình đi vào lồng sắt. Sau đó tự chúng moi ra hết pháp bảo trong người, khoá hai tay vào tròng... Mà miệng thì cười liên tục. Chắc chúng đang bị ảo giác rằng bản thân đã đắc thủ, lấy được linh hồn của cô gái kia.

" Thú vị đấy, dùng trận pháp cấp 3 để bắt 2 tên tà tu luyện khí. Cái đám này là kẻ ngốc, hay là quá giàu có rồi. Không tiếc tài nguyên để bố trí trận pháp đây?"

Bản thân hắn cũng là trận pháp sư tứ giai, bố trí loại huyễn trận này cũng không khó. Nhưng nguyên vật liệu để bố trí trận thì không nhiều. Cho dù có hệ thống hỗ trợ, cũng không thích hợp sử dụng trận pháp đủ để vây hãm trúc cơ, để bắt vài con chuột luyện khí.

Hai tên tà tu nhanh chóng bị đưa lên xe chở đi, trong khi bản thân vẫn còn trong ảo tưởng, mà cười toe toét. Một cuộc vây bắt tà tu nhanh chóng kết thúc. Đúng là có chút lãng phí nhưng hiệu quả thì đúng là không tệ.

Khi chiếc xe của Trần Tuấn đi ngang qua chỗ Thiên Tứ chờ xe buýt. Hắn vô tình liếc mắt nhìn qua, đồng đội của Trần Tuấn thấy vậy, cũng hiếu kì quay sang hỏi

" Người quen của cậu à?"

Trần Tuấn khẽ lắc đầu đáp

" Không phải, là nhân viên làm cùng siêu thị thôi."

" Ừm, thiếu niên này nhìn cũng không tệ." Người kia thản nhiên nói một câu, vốn dĩ chỉ là nói cho có lệ. Không nghĩ tới Trần Tuấn vậy mà gật đầu, bồi thêm

" Đúng là không tệ, tính tình khá tốt, rất được lòng người ở đó. Bất quá lại không có thân phận gì, có thể trở thành mục tiêu của tà tu."

" Hửm. Không có thân phận gì là sao?" Người kia hiếu kì lại hỏi tiếp

Trần Tuấn thở dài một tiếng, nói qua về tình hình của Thiên Tứ. Nghe xong, người kia cũng thở dài, tỏ ra đồng cảm. Những người có hoàn cảnh như Thiên Tứ không ít. Bọn họ không có người thân, cũng không có địa vị gì, lên thường trở thành mục tiêu của đám tà tu. Những người như vậy thì dù có biến mất, thì chính quyền cũng chẳng tìm ra được gì mà điều tra cả.

Còn về chuyện Trần Tuấn nói sẽ nhờ mối quan hệ, giúp Thiên Tứ làm thân phận mới thì chưa vội. Mặc dù cảm nhận về Thiên Tứ không tệ, nhưng vẫn cần thời gian quan sát thêm. Chờ khi xác thực rồi nói người bên dưới làm giấy tờ cho Thiên Tứ, cũng chỉ là 1 câu nói mà thôi.

Thiên Tứ trở về nhà, hoàn toàn giống như thường lệ. Đi tắm, lướt mạng một lúc rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Nhưng thực tế lại đi vào trong không gian lưu trữ mà tu luyện.

" Hệ thống, đổi điểm tích lũy lấy tu vi. Ta muốn đột phá Nguyên Anh rồi!"

" Đinh! Tiêu hao 3500 điểm tích lũy, thành 35 ngày tu vi. Chúc mừng kí chủ đột phá Nguyên Anh kỳ."

" Đinh! Tu vi của kí chủ đạt Nguyên Anh kì. Hệ thống khen thưởng 1 lần quay thưởng thần thông ngẫu nhiên, 1 lần quay thưởng pháp bảo ngẫu nhiên, 1 lần quay thưởng công pháp ngẫu nhiên."

" Đinh! Vì kí chủ đã đạt đến Nguyên Anh, hệ thống tự động thăng lên cấp 4. Mở rộng không gian lưu trữ 1000 lần. Cửa hàng hệ thống tăng lên cấp 4, vật phẩm giảm giá 8%. Phần thưởng điểm danh, tăng thêm 2 lần. Nhiệm vụ hằng ngày ngẫu nhiên tăng lên 2.

Mở ra chức năng đánh dấu vị trí. Phần thưởng đánh dấu phụ thuộc vào mức độ trân quý, hiếm lạ của địa phương đó. Mỗi ngày chỉ được đánh dấu 1 lần. Mỗi địa điểm không hạn chế số lần đánh dấu.

Lưu ý: phần thưởng đánh dấu lần đầu là tốt nhất. Càng về sau, phần thưởng càng giảm. Đến một mức nhất định, sẽ chỉ nhận được điểm tu vi.

Thiên Tứ không có khái niệm độ kiếp khi đột phá đại cảnh giới như các tu sĩ khác. Lên quá trình đột phá của hắn chẳng có gì dị tượng, hay thiên kiếp gì cả. Bất quá, không độ thiên kiếp, nhưng phần thưởng của thiên đạo vẫn có. Mà còn là loại tốt nhất của thiên kiếp mạnh nhất nữa.

Nhìn từng luồng khí tức mạnh mẽ từ hư không đanh không ngừng chảy vào cơ thể mình. Chúng đậm đặc đến mức giống nhue thực chất, làm hắn không khỏi thở dài. Đây là tử khí đông lai, vừa giúp hắn nâng cao tu vi, cường hoá cơ thể, thần hồn... Lại mang cho hắn thêm khí vận. Vốn thứ này chỉ có tu sĩ tự mình vượt qua thiên kiếp, mới có thể nhận được. Mà số lượng hay chất lượng đều kém xa của hắn.

Nhưng hắn thì hay rồi, không độ kiếp, cũng chẳng cảm nhận được uy áp của thiên kiếp. Cứ nhắm mắt 1 cái, đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi. Tu vi của hắn không ngừng được linh khí thiên địa tẩm bổ, nuôi dưỡng. Từ Nguyên Anh tầng 1, tăng lên nguyên anh tầng 3 mới dừng lại. Thần hồn cũng đã phá đan thành anh, trực tiếp có được thân hình như lúc hắn mới 6 tuổi. Hết cách rồi, cảnh giới nguyên anh bao nhiêu, thì nguyên anh trong cơ thể sẽ có hình dạng của bản thể lúc đó.

Hắn mới chỉ là nguyên anh tầng 3, năm nay hắn gần 18 tuổi. Vậy thì nguyên anh tầm 5 6 tuổi cũng không lạ.

" Ta còn tưởng bản thân sẽ mang đến dị tượng kinh khủng nữa chứ. Không có cảnh vạn tiên triều bái, thì cũng giống như Hàn Lập. Khí thế vạn trượng, không người không biết, vạn người đều hay. Haiz."

Nếu để người khác nghe được lời than vãn của hắn, vậy thì sẽ tức đến thổ huyết mà chết mất thôi. Phải biết, tu sĩ ở thời đại này, đã qua mấy trăm năm, còn chiêu có ai đột phá Nguyên Anh đâu. Hắn thì hay rồi, đột phá Nguyên Anh dễ dàng, còn tăng liền 3 tiểu cảnh giới, còn than ngắn thở dài.

Bất quá, cảm xúc kia cũng nhanh chóng bị hắn ném qua sau đầu. Nguyên Anh tốt. Sau khi đột phá, bản thân hắn đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất về cả chất và lượng. Cơ thể Nguyên Anh đã không còn là phàm nhân nữa rồi, dù chết đi ngàn năm cũng không bị thối rữa, mục nát. Thần hồn cũng cường đại vượt xa kim đan. Chỉ cần thần hồn còn tồn tại, thì hoàn toàn có thể đoạt xá trùng sinh. Hay tái tạo nhục thân cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Hắn mở mắt, nhìn không gian lưu trữ của mình bây giờ đã rộng hơn ngàn lần so với lúc trước. Tuy còn chưa bằng độ bao phủ thần thức của hắn, nhưng tính ra cũng lớn hơn diện tích của thành phố này rồi. Như vậy hắn đã có thêm đất đai để trồng trọt, nuôi dưỡng linh thực. Rất tốt a.

Cũng đã đến thú vị nhất sau khi đột phá đại cảnh giới, chính là quay phần thưởng ngẫu nhiên của hệ thống. Lần trước hắn đột phá Kim đan, đã quay ra được Hư không kiếm và cả Lôi đình chi thể kia. Lần này đột phá nguyên anh, hẳn phần thưởng còn cao hơn nhiều.

" Hệ thống, quay thưởng thần thông đi!"

Màn hình hệ thống hiện lên giao diện quay thưởng, Thiên Tứ không chần chừ, ấn nút bắt đầu trên vòng quay. Theo từng vòng quay chầm chậm dừng lại, âm thanh của hệ thống cũng vang lên thông báo chúc mừng

" Đinh ! Chúc mừng kí chủ nhận được thần thông mới : Kiếm Tâm!"

+) kiếm tâm : bản thân sinh ra đã có thiên phú với kiếm đạo. Tốc độ tu luyện kiếm đạo được tăng cường. Có thể câu thông với bất cứ thứ gì mang hình dạng của kiếm. Để chúng quy thuận trong thời gian ngắn. Đồng thời cũng có thể ban cho những thanh kiếm đó một tia linh trí, giúp chúng có thể khai mở linh trí. Trở thành kiếm linh.

Kiếm tâm không có hạn chế khi sử dụng, không tiêu hao năng lượng. Nhưng cần vận dụng đủ 5 giây lên mục tiêu. Có thể cộng dồn số lần sử dụng kiếm tâm lên mục tiêu.

Trong cơ thể Thiên Tứ, đúng hơn là trong thức hải của hắn, ngoại trừ nguyên anh ra, bây giờ lại xuất hiện thêm một thanh kiếm mờ ảo, không rõ hình dáng ra sao. Ấy vậy lại phát ra kiếm khí cường đại. Hắn cảm giác được bên trong kiếm khí đó, lại có mùi vị của Thái thanh kiếm pháp, vạn kiếm quy tông và mấy loại kiếm pháp mà hắn đã tu luyện qua.

Đồng thời, có vô số kiến thức, lĩnh ngộ mới về kiếm đạo xuất hiện trong đầu hắn. Những chỗ hắn không hiểu về kiếm pháo, bây giờ lại trở lên dễ hiểu. Những thứ hắn không biết, chưa từng nghe qua cũng xuất hiện trong đầu hắn.

" Đây là sự bá đạo của kiếm tâm sao? Cảm giác thân thiết với kiếm đạo này đúng thật quá tuyệt vời nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co