Chương 7
Nếu như trước kia, hắn đối với kiếm đạo chủ yếu dựa vào hệ thống mà tu luyện. Có kiến giải của bản thân về kiếm đạo, nhưng không đáng kể. Thì nay hắn đã biết sự khác nhau giữa một kiếm phá vạn pháp và nhất kiếm hoá vạn là sao rồi.
Trong đầu hắn đã mơ hồ có ý tưởng về một môn kiếm thuật mới, do chính hắn sáng tạo ra. Có điều bây giờ còn chưa vội. Vẫn còn 2 phần thưởng khác, đang chờ hắn quay thưởng đây.
" Hệ thống, tiếp tục quay thưởng pháp bảo!"
" Đinh! Chúc mừng kí chủ nhán được đả thần tiên."
+) đả thần tiên: tiên khí. Bỏ qua toàn bộ phòng thủ, trực tiếp đánh vào linh hồn. Thần tiên cũng khó đỡ. Là vật khắc tinh của linh hồn, bền bỉ vô địch.
Giới thiệu về đả thần tiên không nhiều, nhưng đã đủ cho thấy sự bá đạo của món pháp bảo này. Tiên khí! Là tiên khí đấy. Hắn còn chưa có món tiên khí nào đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là Trấn Yêu tháp, là pháp bảo truyền thuyết mà thôi. Kém mấy cấp bậc mới bằng Đả thần tiên.
Nhìn cây roi tròn tròn, chỉ to bằng ngón tay cái của hắn, đang không ngừng toả ra tiên khí nồng đậm. Thiên Tứ không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Tiên khí là thứ còn tốt hơn linh khí vài ngàn lần. Đáng tiếc hắn không thể hấp thụ và sử dụng được. Chỉ có tiên nhân mới có thể sử dụng tiên khí mà thôi. Hắn cùng lắm, chỉ có thể thông qua thời gian dài, luyện hoá một tia tiên khí vào trong cơ thể. Dù chỉ một tia, nhưng thêm vào trong công kích, cũng không phải thứ mà cảnh giới dưới tiên nhân có thể chống lại được.
Tiên khí hắn không thể sử dụng, nhưng cũng có tác dụng lớn nha. Cứ để nó ở trong này, linh thực trong không gian lưu trữ sẽ từ từ hấp thụ, chuyển hoá chút một. Và rồi chúng sẽ được cường hoá nhiều mặt. May mắn hơn thì việc tiến hoá cũng không phải không thể.
Đang đà thắng thế, hắn tiếp tục quay thưởng công pháp.
" Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được công pháp mới : Đại Đế Chỉ!"
+) Đại đế chỉ : công pháp thiên giai do Thượng Quang đại đế sáng tạo. Bao gồm 5 thức, mỗi thức tung ra lại gia tăng thêm sức mạnh. Tu luyện đến đại thành, một chỉ có thể phá núi lấp bể. 5 chỉ cùng ra thiên địa vỡ vụn, phá vạn pháp.
Theo như hắn biết, thế giới này không.có đại đế, tu luyện đến tận cùng cũng chỉ là độ kiếp kì mà thôi. Muốn thành đế, không phải xem tư chất hay thực lực của bản thân. Mà phụ thuộc vào bản địa sinh sống của sinh linh đó. Cấp bậc của thế giới phải đạt tiêu chuẩn mới sản sinh ra đế cảnh. Mà cấp độ của thế giới hiện tại, Nguyên Anh còn không có, nói gì đại đế cơ chứ.
Cảm nhận thực lực của bản thân sau khi lĩnh ngộ thần thông và công pháp được tăng lên nhiều lần. Thiên Tứ không do dự, lập tức đi vào trong không gian hỗn độn chi khu của mình. Tại đây, hắn thoả thích sử dụng sức mạnh nguyên anh, và thần thông không lo sợ tiêu hao.
Cho dù không thể thăng cấp công pháp nhưng lại tăng độ thuần thục khi sử dụng công pháp. Cũng là cách nhanh chóng gia tăng cảnh giới của bản thân a.
Luyện tập cả một đêm, hắn không cảm thấy cơ thể mình yếu đi, mà còn sảng khoái hơn nhiều. Cũng đang rảnh rỗi, hắn chợt nhớ ra, hệ thống đã có thêm chức năng mới - đánh dấu nha.
" Hệ thống đánh dấu hỗn độn chi khu!"
Hắn muốn thử nghiệm xem, chức năng đánh dấu này có tác dụng lên không gian hỗn độn hay không. Dù sao đây cũng là vật phẩm do hệ thống cho hắn. Nếu nó dở chứng, không thừa nhận thì cũng đành chịu.
" Đinh! Đánh dấu không gian hỗn độn chi khu thành công. Chúc mừng kí chủ nhận được Hỗn độn thể."
+) hỗn độn thể: thể chất mạnh nhất thiên địa, dung hoà vạn đạo pháp trên thế gian mà thành. Vô cùng vô tận, bất tử bất diệt."
" Đinh! Do kí chủ đã sở hữu hỗn độn chi khu, hệ thống tự động dung hợp hỗn độn chi khu và hỗn độn thể. Hỗn độn thể của kí chủ thăng lên cấp 2, hỗn độn chi khu mở rộng 10 lần."
Theo sau thông báo liên tiếp của hệ thống, Thiên Tứ cảm nhận rõ ràng thực lực của bản thân lại tăng lên nữa rồi. Một loại sức mạnh như có như không, không liên quan đến tu vi hay thần thức, nhưng lại vượt qua sức mạnh do cảnh giới mang lại. Trước mắt hắn bây giờ, mọi loại công kích, cấm chế đều là trò đùa trẻ con. Mặc hắn thích làm gì thì làm. Có thể dung hợp đòn công kích của đối phương, biến nó trở thành linh lực của bản thân, hoặc ném trả lại đối phương, nhưng uy lực lại mạnh hơn mấy lần.
Những thứ đó chỉ là thao tác cơ bản của hỗn độn thể, bởi thứ quan trọng nhất của loại thể chất này chính là khả năng thoát khỏi khống chế của thiên đạo. Hắn bây giờ chính là một mớ hỗn độn, hỗn độn cũng chính là hắn. Thiên Đạo không thể quản, cũng không dám quản. Bởi thứ mà hỗn độn sử dụng, thuộc tầng lớp cao cấp nhất trong toàn bộ giới tu chân. Thiên Đạo, vạn vật sinh linh, đạo pháp cũng bắt nguồn từ hỗn độn mà sinh ra. Không thể phản kháng, cũng không thể chống lại.
Những thứ này hắn cũng chỉ mơ hồ hiểu được một chút tác dụng của hỗn độn thể mà thôi. Muốn biết tường tận, còn phải tự mình tìm hiểu. Bất quá, vẫn không thể trực tiếp mang đồ vật từ hỗn độn chi khu ra ngoài. Lên hắn cũng không bận tâm quá nhiều.
" Tính ra bây giờ ta cũng thuộc dạng cường giả của đại lục này rồi nhỉ?"
Thiên Tứ gãi gãi đầu mình cảm thán, chỉ hơn 3 năm, hắn từ một người bình thường, trở thành tu sĩ nguyên anh. Nói ra ngoài, sợ không ai tin nổi. Nhưng sự thật là vậy, hắn hiện tại có thể đi ngang thế giới này. Miễn không phải gặp mấy thứ kì quái trên Hoá thần kì, thì tính mạng của hắn sẽ không có uy hiếp gì. Mà Hoá thần kì trở lên cũng không giết được hắn, cùng lắm thì trốn vào không gian hỗn độn tu luyện. Chờ khi tu vi tăng lên, rồi đi ra báo thù là được.
Cảm giác tu tiên khi có hệ thống cũng không có nhiều áp lực, như vậy cũng hơi nhàn chán rồi. Nhớ đến đối thủ trước kia của hắn, mạnh nhất cũng chỉ mới kim đan mà thôi. Đó còn là mấy con tà vật sót lại từ thời xưa, chứ tu sĩ thì hắn còn chưa gặp qua kẻ nào đạt tới trúc cơ cả.
Một ý nghĩa loé lên trong đầu hắn
" Hay là mình giả bộ thành tu sĩ luyện khí a. Vừa hay có thể tìm hiểu thêm về thế giới này !"
Nghĩ vậy cũng không sai, bởi hắn bây giờ đã coi như là bất tử rồi. Hoá thần không ra, chỉ có Nguyên Anh, đến bao nhiêu hắn tiếp bấy nhiêu. Không sợ.
Bất quá chuyện này không vội, tìm cơ hội đóng giả làm tu sĩ cấp thấp. Giả heo ăn thịt hổ, tận hưởng cảm giác vả mặt những kẻ khinh thường hắn. Giống như cách mà nhân vật chính trong truyện hay làm. Chắc hẳn sẽ rất thú vị a.
Thiên Tứ đi ra thế giới thực, rồi nhanh chóng thay đồ để tới chỗ làm. Tiện đường đi, hắn mua 2 cái bánh bao ăn lót dạ. Đêm qua mải mê với đống phần thưởng của hệ thống quá. Lên hắn chưa luyện đan, hôm nay làm về, nhất định phải làm 2 lò đan dược mới được.
Khi hắn tới siêu thị, khá là bất ngờ khi Triệu Tuấn cũng đã tới đó rồi. Hai người mỉm cười chào nhau, xã giao nói chút chuyện rồi ai làm việc nấy. Thiên Tứ quay lại kho, kiểm kê lại số hàng hoá ở đây, rồi quét dọn qua một lượt. Hôm qua lúc hắn về, chắc lại có xe chở rau củ mới đến. Lên hiện tại còn mấy thùng rau củ còn chưa khui ra kia.
Thiên Tứ như thói quen, mở từng thùng rau ra, cho chúng vào trong tủ mát để bảo quản. Bất ngờ, khi hắn cầm một bó rau cải thảo, định bụng cho vào trong tủ, liền phát hiện giữa bó rau này. Vậy mà có lẫn một cây linh thảo ở bên trong. Hắn tò mò, đem cây linh thảo kia ra xem xét.
" Là Tam Dương thảo. Sao nó lại ở lẫn trong đám rau này được nhỉ?"
Tam Dương thảo là linh thảo cấp 1, không có giá trị gì lớn. Nhưng lại là thành phần chủ chốt để luyện chế thối thể đan. Trong không gian lưu trữ của hắn cũng trồng không ít loại linh thảo này. Bất quá, ở bên ngoài tự nhiên, loại linh thảo này cũng không có nhiều.
Hắn nhanh chóng tìm thông tin của những thùng rau này. Sau đó phát hiện ra tất cả rau củ ở đây đều đến từ trang trại Hoa Nam ở ngoại thành. Hắn nhớ rõ, chủ trang trại kia tên là Lưu Tuyết Hoa, một nữ doanh nhân trẻ trung, xinh đẹp, rất có đầu óc kinh doanh nha. Nghe đâu, cô gái này mới chỉ hơn 20 tuổi, nhưng đã kế thừa được trang trại Hoa Nam từ tay gia đình. Từng bước đưa trang trại Hoa Nam phát triển, trở thành nơi cung cấp thực phẩm cho mấy siêu thị và nhà hàng lớn trong thành phố.
Nhìn cây Tam Dương thảo kia, phần rễ cũng đã bị cắt đứt. Vết cắt không khác biệt lắm so với đám cải thảo kia. Hẳn là do trong lúc thu hoạch, người ta vô tình cắt luôn cây linh thảo này, rồi gói chúng vào 1 bó. Cái này cũng bình thường thôi, bời cải thảo và Tam Dương thảo có hình dạng tương tự nhau. Chỉ khác Tam Dương thảo chỉ có 3 lá mà thôi. Nếu không phải người tinh mắt, hay cảm nhận đuợc dược tính của nó, thì cũng khó mà phát hiện ra được.
Cây Tam Dương thảo này đã bị cắt mất phần rễ, cũng không trồng lại được. Thiên Tứ cũng lười nghĩ đến việc sử dụng nó. Hắn tiện tay ném nó vào miệng, nhai trực tiếp. Làm vậy thì tỉ lệ hấp thụ dược tính của nó, sẽ bị giảm. Nhưng cũng không sao cả, chỉ là một cây linh thảo nhất giai mà thôi. Hắn còn chưa để vào mắt.
Quan trọng là loại linh thảo kia lại mọc ở trang trại Hoa Nam, vậy thì chắc là nơi đó cũng có linh khí. Tuy không nhiều, nhưng cũng còn tốt hơn những nơi không có chút linh khí tự nhiên như ở đây a. Nếu may mắn, khu trang trại đó còn có cả linh mạch. Thứ này là đồ tốt cho tu sĩ sử dụng để tu luyện đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co