Truyen3h.Co

Công Thức Mối Tình Đầu

Chương 3

Laccc_viettruyen

Chiều thứ bảy, đúng 3 giờ, Tâm Đan lái xe đến công ty của Nhật Minh. Cô luôn có thói quen đến sớm hơn giờ hẹn vài phút. Với một phóng viên, đúng giờ không chỉ là phép lịch sự mà còn thể hiện sự tôn trọng dành cho người được phỏng vấn. Quãng đường từ tòa soạn đến công ty chỉ khoảng mười lăm phút, nhưng vì là cuối tuần nên giao thông đông hơn thường lệ. Phải mất gần nửa tiếng, cô mới đến nơi.

Chiếc xe chậm rãi rẽ vào khu vực dành cho khách. Ngay khi bước xuống xe, Tâm Đan không khỏi ngước nhìn tòa nhà trước mặt.

Một tòa cao ốc hai mươi tầng nổi bật giữa trung tâm thành phố. Mặt ngoài được bao phủ bởi lớp kính xanh phản chiếu bầu trời sau cơn mưa, kiến trúc hiện đại nhưng không phô trương. Khoảng sân phía trước rộng rãi, xen kẽ nhiều mảng cây xanh tạo cảm giác dễ chịu.

Cô lấy thiết bị rồi bước vào sảnh. Không gian bên trong sáng sủa, gọn gàng và gần như không có một chi tiết thừa. Từ hệ thống màn hình điện tử, khu vực tiếp khách cho đến cách bố trí nội thất đều mang đậm hơi thở công nghệ. Tâm Đan tiến đến quầy lễ tân.

Cô mỉm cười lịch sự: "Xin chào. Tôi là Nguyễn Tâm Đan. Hôm nay tôi có lịch hẹn phỏng vấn với anh Nhật Minh vào lúc 3 giờ!"

Nhân viên lễ tân nhanh chóng kiểm tra lịch làm việc rồi đáp: "Vâng, chị vui lòng chờ một chút ạ. Phó giám đốc vẫn đang họp, chắc sẽ kết thúc trong ít phút nữa."

Cô gái lễ tân mời Tâm Đan đến khu vực tiếp khách rồi đặt một ly nước lọc lên bàn: "Nếu cần gì thêm, chị cứ báo em nhé!"

"Cảm ơn em!"

Tâm Đan ngồi xuống ghế. Trong lúc chờ đợi, cô mở điện thoại xem nhanh những bản tin mới cập nhật hôm nay. Khoảng mười phút sau, cô tắt màn hình rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Đúng như những gì cô từng nghe, đây là một trong những công ty công nghệ phát triển nhanh nhất thành phố. Mọi thứ đều toát lên sự chuyên nghiệp.

Đúng lúc ấy, một tiếng cười trẻ con vang lên. Tâm Đan quay đầu lại nhìn. Một cô bé khoảng ba tuổi mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt đang ôm quả bóng bay chạy lon ton giữa sảnh. Phía sau, một người đàn ông vừa nghe điện thoại vừa vội vàng đuổi theo: "Bảo An! Chạy chậm thôi, con!"

Cô bé dường như không nghe thấy, vẫn cười khanh khách chạy về phía trước. Đúng lúc ấy, một tiếng "két" khô khốc vang lên. Khung poster cỡ lớn đặt cạnh lối đi bất ngờ nghiêng mạnh về phía cô bé. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây. Không kịp suy nghĩ, Tâm Đan lập tức lao tới. Cô ôm lấy cô bé rồi xoay người che chắn.

"Rầm!"

Khung sắt đổ xuống. Một góc kim loại sượt qua cổ tay cô, để lại một vết xước dài. Cơn đau nhói truyền đến khiến cô khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy khung poster trước khi nó đè hẳn xuống. Giọng nói trầm thấp vang lên giữa đại sảnh: "Khung sắt bị gỉ như thế này, tại sao vẫn còn để ở đây?"

Âm lượng không lớn nhưng đủ để khiến cả khu vực im lặng.

"Công ty trả lương cho các cậu để đảm bảo an toàn, không phải để đứng nhìn mọi chuyện xảy ra"

Nhân viên phụ trách lập tức chạy tới, sắc mặt tái đi. Tâm Đan hơi sững người. Giọng nói ấy... quá quen thuộc. Cô cúi xuống nhìn cô bé trong lòng. Đôi mắt tròn xoe đã đỏ hoe vì sợ hãi. Tâm Đan nhẹ nhàng vuốt tóc em: "Không sao rồi!"

Cô bé ôm chặt lấy cổ cô, nức nở. Đúng lúc ấy, Nhật Minh bước tới. Anh bế cô bé sang một bên rồi lập tức quay lại cầm lấy cổ tay Tâm Đan: "Để tớ xem."

Ánh mắt anh dừng trên vết thương. Một vệt máu mảnh đang chậm rãi chảy xuống. Anh khẽ nhíu lại.

"Còn đau ở đâu nữa không?"

Tâm Đan mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu. Chỉ bị xước nhẹ thôi!"

Nhân viên lễ tân vội mang hộp sơ cứu tới. Tâm Đan nhận lấy miếng băng cá nhân rồi tự dán lên cổ tay. Đúng lúc ấy, một chàng trai trẻ chạy tới, cúi đầu liên tục.

"Xin lỗi, Phó giám đốc. Tôi sẽ lập tức cho người dọn toàn bộ khu vực này và kiểm tra lại tất cả các khung trưng bày."

Nhật Minh chỉ gật đầu: "Kiểm tra toàn bộ một lượt"

"Vâng!"

Người kia lập tức rời đi. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest màu xám hớt hải chạy tới. Anh vừa nhìn thấy cô bé thở phào nhẹ nhõm.

"Bảo An!"

Anh ôm cô bé vào lòng rồi liên tục cúi đầu: "Xin lỗi hai người. Tôi chỉ quay lại phòng họp vài phút, không ngờ con bé lại chạy ra ngoài."

Nhật Minh bất lực nhìn bạn mình: "Con gái cậu hiếu động thế này thì phải để ý chứ. Chậm thêm vài giây nữa là nguy hiểm rồi!"

Người đàn ông gật đầu liên tục. Anh quay sang Tâm Đan: "Cảm ơn cô rất nhiều!"

Tâm Đan mỉm cười: "Không có gì đâu."

Nhật Minh nhìn sang cô: "Đây là Long. Bạn học đại học của tớ!"

Long chủ động đưa tay: "Rất vui được gặp cô. Tôi là Long"

Tâm Đan cũng mỉm cười bắt tay: "Cứ gọi tôi là Đan được rồi"

Sau khi cảm ơn thêm một lần nữa, Long bế cô con gái rời đi. Đại sảnh dần trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu. Nhật Minh nhìn cổ tay cô thêm một lần nữa rồi khẽ hỏi:

"Chắc là không cần đến bệnh viện chứ?"

Tâm Đan nâng bàn tay đã được dán băng lên trước mặt anh: "Thật sự không sao. Chỉ trầy da thôi!"

Lúc này, anh mới khẽ thở phào: "Vậy thì lên phòng nhé. Buổi phỏng vấn cũng sắp bắt đầu rồi"

Hai người cùng bước về phía thang máy. Cánh cửa kính từ từ khép lại. Không ai nói gì. Chỉ có hình ảnh phản chiếu của cả hai lặng lẽ hiện lên trên mặt kính sáng bóng. Cánh cửa thang máy khép lại, đưa cả hai lên tầng hai mươi.

Phòng làm việc của Nhật Minh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Không gian rộng rãi nhưng được bài trí tối giản. Một mảng kính lớn kéo dài từ sàn đến trần, mở ra khung cảnh gần như toàn bộ thành phố sau cơn mưa. Xa xa, mặt sông phản chiếu ánh nắng cuối chiều, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau tạo nên một bức tranh vừa hiện đại vừa bình yên.

Tâm Đan đặt ba lô và máy ảnh lên bàn tiếp khách. Cô không khỏi trầm trồ: "Từ đây nhìn xuống đẹp thật!"

Nhật Minh treo áo vest lên giá rồi mỉm cười: "Thành phố nhìn từ trên cao luôn khiến người ta bình tĩnh hơn!"

Anh quay sang: "Cậu uống gì? Cà phê nhé?"

"Được."

Nhật Minh nhấc điện thoại nội bộ: "Cho tôi một ly cà phê đen và một ly cà phê sữa, ít đường."

Đầu dây bên kia đáp lời rồi nhanh chóng cúp máy. Tâm Đan vừa lấy máy ảnh ra vừa cười: "Sao cậu biết tớ uống cà phê sữa?"

Nhật Minh nhìn cô: "Hồi cấp ba, mỗi lần học nhóm, cậu đều gọi cà phê sữa."

Tâm Đan hơi sững người. Cô không ngờ một chuyện nhỏ như vậy mà anh vẫn còn nhớ. Nhật Minh chỉ cười nhẹ: "Tớ đoán thôi. May mà vẫn đúng."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên dễ chịu hơn. Ít phút sau, thư ký mang cà phê vào rồi khẽ đóng cửa lại. Tâm Đan tranh thủ kiểm tra lại máy quay, micro và chân máy. Làm việc là làm việc. Dù người ngồi trước mặt là bạn học cũ, cô vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp. Sau khi điều chỉnh ánh sáng và góc máy, cô nhìn Nhật Minh.

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

Anh gật đầu: "Được!"

Máy quay bật sáng. Đèn báo ghi hình chuyển sang màu đỏ. Tâm Đan đặt câu hỏi đầu tiên: "Trong đợt mưa lũ vừa qua, công ty đã sử dụng drone để vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hộ dân bị cô lập. Điều gì khiến công ty quyết định triển khai giải pháp này?"

Nhật Minh trả lời với giọng điềm tĩnh: "Chúng tôi nhận thấy có nhiều khu vực mà lực lượng cứu hộ khó tiếp cận trong thời gian ngắn. Drone có thể mang theo thuốc men, nước uống hoặc thực phẩm thiết yếu đến những nơi đó nhanh hơn, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân!"

Tâm Đan vừa lắng nghe vừa ghi chú. Cô tiếp tục hỏi: "Ngoài việc vận chuyển nhu yếu phẩm, công ty có dự định phát triển thêm những công nghệ khác để hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão không?"

Nhật Minh khẽ gật đầu: "Có."

Anh đưa mắt nhìn ra ô cửa kính phía sau: "Chúng tôi luôn quan niệm rằng công nghệ không chỉ phục vụ sản xuất hay kinh doanh mà còn phải tạo ra giá trị cho cộng đồng."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Hiện công ty đang nghiên cứu một hệ thống cảnh báo thiên tai thông minh. Nếu hoàn thiện, hệ thống sẽ kết hợp dữ liệu thời tiết, lượng mưa, mực nước và trí tuệ nhân tạo để dự báo nguy cơ ngập lụt theo từng khu vực, giúp người dân có thêm thời gian chuẩn bị và sơ tán."

Tâm Đan gật đầu. Câu trả lời đúng với điều cô đang tìm kiếm. Suốt gần một giờ đồng hồ, cuộc phỏng vấn diễn ra thuận lợi. Nhật Minh trả lời mạch lạc.

Tâm Đan cũng liên tục đặt thêm những câu hỏi khai thác sâu hơn để bài viết không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà còn mang đến góc nhìn về giá trị của công nghệ trong đời sống.

Khi chiếc máy quay tắt hẳn, cả hai gần như cùng thở phào. Tâm Đan cười: "Xong rồi."

Cô bắt đầu tháo micro, thu chân máy rồi cẩn thận cất từng món đồ vào ba lô: "Khi bài được duyệt và đăng, tớ sẽ gửi cho cậu!"

Nhật Minh chống tay lên thành ghế, nhìn cô với vẻ mặt đầy ý cười: "Cậu định gửi bằng cách nào?"

Tâm Đan ngẩng đầu: "Hả?"

"Hay định nhờ bồ câu đưa thư?"

Cô chớp mắt vài lần rồi bật cười. Đến lúc ấy, cô mới nhận ra từ ngày gặp lại đến giờ, cả hai vẫn chưa có phương thức liên lạc với nhau.

"Hình như... đúng thật!"

Nhật Minh mở điện thoại trước: "Facebook hay Zalo?"

"Facebook đi"

Tiếng thông báo "đã trở thành bạn bè" gần như vang lên cùng lúc. Nhật Minh nhìn màn hình rồi cười.

"Ảnh đại diện của cậu vẫn là phong cảnh!"

"Đẹp mà, cảnh đẹp có thể xoa dịu tâm hồn mệt mỏi!" Tâm Đan nhún vai.

Cô nhìn tấm ảnh đại diện chỉ có bầu trời xanh và một chiếc drone: "Sao cậu không nói ảnh đại diện của cậu đi? Đúng là dân công nghệ rồi"

Cả hai cùng bật cười.

Tâm Đan đeo ba lô lên vai: "Tớ về đây. Cảm ơn cậu vì buổi phỏng vấn hôm nay nhé!"

Nhật Minh đứng dậy tiễn cô ra cửa. Anh nhìn cổ tay đã được dán băng của cô: "Về nhớ thay băng. Đừng để nhiễm trùng!"

Tâm Đan cười, khẽ giơ bàn tay lên: "Đã rõ!"

Cánh cửa thang máy dần khép lại. Nhật Minh vẫn đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co