Truyen3h.Co

Công Thức Mối Tình Đầu

Chương 4

Laccc_viettruyen

Rời khỏi công ty của Nhật Minh, Tâm Đan ghé thẳng về căn hộ để thay quần áo. Hôm nay là đám cưới của Trúc, cô bạn học cùng cấp ba. Vì vừa kết thúc buổi phỏng vấn nên cô đến muộn hơn mọi người một chút. Ngọc Châu đã đến trước từ sớm.

Khoảng hơn sáu giờ ba mươi, Tâm Đan sợ mình say nên đón taxi đến trung tâm tiệc cưới. Bãi đỗ xe gần như kín chỗ. Từ ngoài sảnh đã có thể nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng cười nói rộn ràng của khách mời. Tâm Đan chỉnh lại mái tóc trước gương chiếu hậu rồi bước xuống xe.

Hôm nay, cô chọn một chiếc váy trắng dài ngang bắp chân với thiết kế trễ vai đơn giản. Mái tóc đen được buộc nửa đầu, vài lọn tóc mềm mại buông xuống hai bên má. Đôi giày cao gót màu trắng càng tôn lên vóc dáng thanh mảnh vốn có.

Vừa bước vào sảnh, cô vừa gọi điện cho Ngọc Châu: "Mày ngồi bàn nào thế?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại: "Bàn số mười hai, ngay sát sân khấu. Mày cứ đi thẳng vào là thấy!"

"Tao tới ngay!"

Cúp máy, Tâm Đan đưa mắt tìm số bàn. Không mất nhiều thời gian, cô đã nhìn thấy Ngọc Châu đang vẫy tay về phía mình.

"Cuối cùng cũng tới."

Ngọc Châu kéo ghế cho cô: "Tao tưởng mày bị kẹt luôn rồi."

Tâm Đan đặt túi xách xuống ghế, cười: "Đường đông kinh khủng. May mà vẫn kịp."

"Tao cũng mới đến được mười phút thôi!"

Đây là bàn dành cho nhóm bạn học cấp ba của cô dâu. Lâu ngày gặp lại, mọi người nhanh chóng trò chuyện rôm rả. Một cậu bạn cười lớn: "Này, còn nhớ không? Hồi đi học, Trúc với Dũng gặp nhau là cãi nhau. Thế mà cuối cùng lại cưới nhau thật!"

Cả bàn phá lên cười. Một người khác gật gù: "Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà!"

Đúng lúc ấy, cô dâu Trúc tranh thủ đi chào từng bàn. Nghe mọi người nhắc chuyện cũ, cô cũng bật cười.

"Không chỉ có tớ với Dũng đâu nhé!"

Trúc quay sang nhìn Tâm Đan: "Hồi đó cả trường còn tưởng cậu với Nhật Minh là một đôi nữa kìa."

Tiếng cười quanh bàn bỗng nhỏ lại. Không ít ánh mắt tò mò đồng loạt hướng về phía Tâm Đan. Trúc vẫn tiếp lời: "Lúc ấy hai cậu dính nhau như hình với bóng. Ai ngờ sau đó cậu chuyển trường, còn Nhật Minh thì đi du học. Hai người còn liên lạc với nhau không?"

Tâm Đan thoáng ngẩn người. Cô không nghĩ chỉ mới vài ngày trước gặp lại Nhật Minh, hôm nay lại tiếp tục nghe nhắc đến anh.

Cô mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Bọn mình chỉ là bạn thôi. Sau khi cậu ấy đi du học thì cũng không còn liên lạc nữa!"

Mọi người đồng loạt "ồ" lên đầy tiếc nuối.

Trúc cười: "À mà hôm nay Dũng cũng mời Nhật Minh đấy!"

Đúng lúc ấy, bàn phía sau vang lên một giọng nam đầy hào hứng: "Minh! Lâu quá mới gặp mày!"

Tiếng kéo ghế và tiếng cười nói lập tức thu hút sự chú ý của cả sảnh. Ngọc Châu theo phản xạ quay đầu nhìn. Chưa đầy hai giây sau, cô đã quay ngoắt lại kéo tay Tâm Đan: "Đan, Nhật Minh kìa!"

Tâm Đan chỉ khẽ "Ừm" một tiếng. Biểu cảm bình thản ấy khiến Ngọc Châu ngây người: "Khoan... Mày không bất ngờ à?"

Tâm Đan thong thả cắt một miếng bánh ngọt: "Có gì mà bất ngờ? Tao gặp cậu ấy rồi. Tận hai lần!"

Đôi mắt Ngọc Châu mở to: "Cái gì? Sao tao không biết?"

Tâm Đan kể ngắn gọn về lần gặp ở hiện trường cứu hộ và buổi phỏng vấn chiều nay. Ngọc Châu nghe xong chỉ biết chống trán: "Thế mà mày giấu tao!"

"Bận quá nên quên kể!"

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Ở bàn phía sau, tiếng trò chuyện vẫn rôm rả. Dù không cố ý, nhưng khoảng cách giữa hai bàn quá gần khiến Tâm Đan vẫn nghe loáng thoáng giọng nói của Nhật Minh. Anh vẫn nói chuyện điềm tĩnh như ngày nào. Thỉnh thoảng lại bật cười vì một câu đùa của đám bạn.

Cô không quay lại, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, ký ức của những năm tháng cấp ba lại lặng lẽ ùa về. Đúng lúc đó, cô bạn ngồi đối diện bất ngờ lên tiếng: "Đan này, hiện tại cậu có người yêu chưa?"

Tâm Đan ngước lên: "Tớ vẫn còn độc toàn thân đây!"

Cô kéo tay Ngọc Châu: "Nếu muốn mai mối thì mai mối luôn cho cả hai đứa bọn tớ đi. Cưới cùng một ngày cho vui!"

Ngọc Châu lập tức đánh nhẹ vào tay cô: "Tao thì không cần. Dì ngày nào cũng nhắn tao hỏi có ai phù hợp để giới thiệu cho mày không kìa!"

Cả bàn cười ồ. Tâm Đan bất lực ôm trán.

Cô bạn đối diện bỗng nhớ ra điều gì: "À, đúng rồi, anh trai tớ là bác sĩ, hiện vẫn độc thân. Nếu cậu không ngại thì để tớ giới thiệu hai người gặp nhau nhé?"

Tâm Đan hơi sững lại. Cô vốn định từ chối theo phép lịch sự. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy nhiệt tình của bạn, cô chỉ cười: "Được thôi, biết đâu lại có thêm một người bạn mới!"

Ngay khi câu nói vừa dứt, chiếc ghế của cô bỗng khẽ rung lên. Rất nhẹ. Như có người phía sau vô tình chạm phải. Tâm Đan quay đầu. Bắt gặp ngay ánh mắt của Nhật Minh. Anh vẫn bình thản ngồi đó. Khóe môi hơi nhếch lên như đang cố nhịn cười. Tâm Đan khẽ lườm anh một cái. Anh chỉ ung dung nâng ly nước lên, mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tiếng nhạc trong hội trường cũng vừa lúc vang lên. Tiệc cưới chính thức bắt đầu.

Tiệc cưới kết thúc khi đồng hồ đã gần chín giờ tối. Khách mời lần lượt đứng dậy chào cô dâu, chú rể rồi ra về. Sảnh tiệc vốn náo nhiệt cũng dần thưa người. Ngọc Châu nhìn điện thoại rồi khẽ nhíu mày: "Đan, mẹ tao vừa gọi. Ông ngoại hơi mệt nên tao phải về quê ngay!"

Tâm Đan gật đầu: "Vậy mày về trước đi!"

Ngọc Châu nhớ là lúc nãy Đan đi taxi tới: "Còn mày, lát sao về?"

"Tao bắt taxi được!"

Ngọc Châu dặn dò thêm vài câu rồi vội vàng rời khỏi. Tâm Đan đứng lại trước sảnh khách sạn, lấy điện thoại mở ứng dụng gọi xe. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: "Để mình đưa cậu về!"

Cô quay lại. Nhật Minh đang đứng cách cô vài bước. Trên tay anh vẫn cầm chiếc áo vest màu đen, cà vạt đã được nới lỏng hơn lúc dự tiệc.

Tâm Đan khẽ cười: "Không cần đâu. Tớ gọi xe rồi!"

Nhật Minh nhìn màn hình điện thoại của cô: "Giờ này cuối tuần, lại vừa tan tiệc. Chắc phải đợi khá lâu!"

Để chứng minh lời anh nói, ứng dụng liên tục hiển thị dòng chữ "Đang tìm tài xế".

Tâm Đan bất lực thở nhẹ: "Hình như đúng là hơi đông thật!"

Khóe môi Nhật Minh khẽ cong lên: "Đi thôi, xe tớ ở bên kia đường!"

Vừa dứt lời, ngay sau đó, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống nền gạch trước sảnh. Chỉ chưa đầy nửa phút, cơn mưa đã trút xuống ào ạt. Mọi người đứng dưới mái hiên đều đồng loạt lùi vào trong. Tâm Đan nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt rồi bất lực: "Thời tiết Đà Nẵng đúng là khó đoán!"

Cơn gió lạnh theo mưa thổi vào sảnh. Tâm Đan khẽ rùng mình. Chiếc váy trễ vai khiến đôi vai trắng mảnh mai gần như không có gì che chắn. Nhật Minh lặng lẽ nhìn cô vài giây. Rồi anh cởi chiếc áo vest đang khoác trên tay. Anh nhẹ nhàng choàng chiếc áo lên vai cô. Một mùi hương dịu nhẹ còn vương trên lớp vải.

Sự ấm áp bao trùm. Tâm Đan ngẩng đầu: "Không cần đâu!"

"Trời mưa rồi lạnh bất thường, rất dễ bị cảm. Tớ mặc sơ mi là đủ rồi!"

Anh đưa tay kéo nhẹ hai vạt áo vest lại để cơn gió không luồn vào. Khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp. Chỉ còn một bước chân. Tâm Đan có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người đối diện. Cũng có thể nhìn thấy những giọt nước còn đọng trên hàng mi của anh sau quãng đường từ sảnh tiệc bước ra.

Không ai nói gì. Tiếng mưa rơi dường như lấp đầy khoảng lặng ấy. Một lúc sau, Nhật Minh mới cất tiếng. Giọng anh rất khẽ: "Hồi nãy...cậu nói thật à?"

Tâm Đan chớp mắt: "Chuyện gì?"

"Chuyện xem mắt!"

Cô bật cười: "À... Nếu gặp người phù hợp thì cũng bình thường mà. Tuổi này rồi, bị mai mối cũng chẳng có gì lạ!"

Nhật Minh cúi mắt nhìn những hạt mưa đang rơi trước hiên. Khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng nụ cười lại pha chút bất lực: "Vậy sao...!"

Anh im lặng vài giây. Như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi mới ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh bình tĩnh như mọi khi: "Nếu vậy, thì cậu đừng vội đồng ý lời giới thiệu của người khác!"

Tâm Đan ngẩn người: "Hả?"

Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói vẫn điềm đạm: "Cho mình xin 1 vé ưu tiên, được không?"

Ngoài hiên, mưa vẫn rơi không ngớt. Trong khoảnh khắc ấy, Tâm Đan chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Không còn là cậu học sinh năm nào. Cũng không còn là người bạn chỉ xuất hiện trong ký ức. Anh đứng ngay trước mặt cô. Trưởng thành, điềm tĩnh và chân thành.

Khóe môi Tâm Đan khẽ cong lên. Chỉ nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo vest trên vai mình rồi hỏi ngược: "Cậu đang tự giới thiệu bản thân đấy à?"

Nhật Minh bật cười: "Có lẽ vậy."

Đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên. Tài xế vừa đánh xe đến trước sảnh. Nhật Minh mở ô, quay sang nhìn cô: "Đi thôi. Để mình đưa cậu về!"

Lần này, Tâm Đan không từ chối nữa. Cô bước đến đứng dưới chiếc ô màu đen. Khoảng không dưới tán ô vốn không lớn. Vai hai người thỉnh thoảng khẽ chạm nhau theo từng bước chân. Không ai nhắc lại câu nói vừa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co