Truyen3h.Co

𝓂𝓎𝓊𝓃𝑔𝓃𝓎𝒶𝓃𝑔𝓏 || Connecting...

1

celesteiuoii

Có một điều mà Park Sungho giữ suốt gần ba năm, chưa từng bỏ lỡ lấy một ngày.

Đúng 20:00.

Dù đang ở ký túc xá, trên xe buýt hay ngồi làm bài tập đến muốn gục xuống bàn, cậu cũng sẽ dành ra ít nhất hai tiếng để xem livestream của Myo, một streamer chơi game mà cậu đã theo dõi từ những năm cuối cấp ba.

Ban đầu chỉ vì cảm thấy thumbnail có vẻ thú vị, tò mò click vào xem thử.

Cuối cùng lại xem đến tận bây giờ.

Bạn bè từng hỏi cậu sao không xem lại highlight cho tiện. Bây giờ muốn xem gì cũng có người cắt sẵn, chỉ cần mười mấy phút là biết hết những đoạn hay nhất.

Sungho chỉ cười rồi đáp.

—"Xem live mới vui"

Cậu thích cảm giác gõ một dòng bình luận rồi vài giây sau được người bên kia đọc thấy. Thích cả việc khung chat chạy nhanh đến mức đọc không xuể, nhưng thỉnh thoảng Myo vẫn nhìn trúng đúng bình luận của mình.

Cảm giác ấy rất kỳ lạ.

Giống như giữa một vạn người, vẫn có ai đó vô tình ngoái đầu lại nhìn mình một cái. Cái cảm giác mà ai không coi stream sẽ không hiểu được.

Chỉ một cái thôi.

Là đủ vui cả tối.

(...)

—"Sungho"

—"..."

—"Park Sungho"

—"..."

—"YA !! CÓ NGHE TAO GỌI KHÔNG ??"

—"Á!"

Sungho giật bắn cả người, chiếc bút trên tay cũng rơi xuống đất.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Riwoo đang chống hai tay lên bàn, mặt nhăn như vừa bị phản bội.

—"Tao gọi mày nãy giờ đấy"

—"Hì hì tui xin lỗi..."

Sungho cười ngượng, cúi xuống nhặt bút.

—"Tao đang xem cái này"

Riwoo liếc sang màn hình máy tính bảng của cậu. Một video highlight dài mười ba phút. Tiêu đề rất nổi bật.

【MYO】Funny Minecraft Moments #28

Đoạn video vừa phát đến cảnh Myo tự đào hố rồi rơi xuống lần thứ ba. Sungho nhìn thôi cũng bật cười, còn tiện tay tua ngược lại xem thêm một lần nữa.

Riwoo im lặng đúng hai giây.

—"Mày coi lại cái này lần thứ mấy rồi?"

Sungho nghiêm túc suy nghĩ.

—"...Chắc là lần thứ 7 rồi"

—"Ca này tao hết cứu rồi"

—"Ơ, tao thấy vẫn buồn cười mà"

Riwoo thở dài một cái.

—"Cùng một cái clip?"

—"Ừm"

—"Cùng một câu đùa?"

—"Ừm"

—"Mày vẫn cười?"

Sungho gật đầu rất thành thật.

—"Ừm?"

Riwoo nhìn cậu, lại thở dài.

—"Từ hồi biết mày tới giờ, tao chưa thấy mày kiên trì với môn học nào bằng ông streamer này luôn đấy"

—"Mày nói quá"

Sungho lập tức phản bác.

—"Tao cũng học chăm mà"

Cậu tự tin vỗ ngực.

—"Rồi sao nữa?"

—"Nhưng tới tám giờ tối là nghỉ"

—"..."

Sungho ho nhẹ một tiếng.

—"Cái đó khác mà"

Riwoo bật cười.

—"Khác chỗ nào?"

—"Thì..."

Sungho chống cằm, mắt vẫn nhìn màn hình.

—"Ảnh làm người ta vui"

Câu trả lời nhẹ tênh. Nhẹ đến mức chính cậu cũng không để ý mình vừa nói gì.

Nhưng Riwoo thì có.

Cậu nhướng mày nhìn thằng bạn thân.

—"Mày thích ảnh dữ ha"

Sungho không phủ nhận.

—"Chuẩn"

—"Không ngại luôn?"

—"Không???"

—"Có người yêu sau này ghen chết."

Sungho bật cười.

—"Làm gì có, tao phân biệt được mà"

—"Myo là Myo"

—"Còn người yêu là người yêu"

— "Không giống nhau"

Riwoo gật gù.

—"Nghe có lý đó"

Nó vừa nói xong thì điện thoại rung lên.

Riwoo nhìn màn hình chưa tới ba giây, cả khuôn mặt lập tức méo xệch.

—"Chết dở"

—"Gì?"

—"Tao thiếu điểm hoạt động"

Riwoo cau mày nhìn vào màng hình. Sungho quay sang nhìn.

—"Thì?"

—"Thì chiều nay trường có hội đăng ký câu lạc bộ"

—"Mày đi với tao đó nha!"

Sungho lắc đầu ngay lập tức.

—"Mắc rì"

—"Tại sao không?"

—"Tao không muốn"

Riwoo phải van xin cậu nài nỉ.

—"Đi mò"

—"Khôngg"

—"Đi đi bạn yêu"

—"Mày rủ người khác đi đi"

Riwoo chống nạnh, bình tĩnh tung ra đòn cuối.

—"Một chầu thịt nướng?"

Sungho im lặng một hồi lâu.

—"Mày định hối lộ tao?"

—"Tao hết cách rồi"

—"Nhưng mà có kim chi nữa đấy"

—"..."

—"Có cả ba chỉ nữa"

—"..."

—"Để tao bao luôn phần nước nè"

Sungho cắn môi.

—"..."

—"Mày biết tao thích thịt nướng mà, chơi bẩn thật sự ㅠㅠ"

— "Tao biết chứ"

Riwoo cười rất đắc ý

—"Nên?"

Sungho nhìn màn hình máy tính bảng. Lại nhìn Riwoo. Lại nhìn lịch trên điện thoại.

( 💭Mình là người có kỷ luật mà.

Nhưng chiều nay không có lịch học. Livestream thì tận tám giờ mới bắt đầu.

Đi một chút...chắc cũng không sao.

Dù gì thì thịt nướng cũng đâu có lỗi )

—"..."

—"Đi một chút thôi nha"

Riwoo lập tức giơ ba ngón tay.

—"Tao thề"

—"Mười lăm phút"

—"Mình đăng ký xong là về"

Sungho nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của bạn mình.

Cuối cùng chỉ biết thở dài.

—"...Được rồi"

Riwoo đập mạnh lên vai cậu một cái.

—"Biết ngay mày thương tao"

—"Tao thương thịt nướng ok?"

—"Khác gì nhau nào??"

—"Khác"

—"Khác chỗ nào?"

Sungho nghiêng đầu, trả lời rất tỉnh.

—"Mày không ngon bằng thịt nướng"

Riwoo đứng hình mất ba giây.

—"Sungho này"

—"Hả?"

—"Tối nay cậu tự đi bộ về nhé?"

Sungho bật cười đến mức phải đưa tay che miệng.

—"Xin lỗiiii"

Cậu dừng một chút, rồi bổ sung bằng giọng rất chân thành.

—"Nhưng mà thật mà hì hì..."

Riwoo hài lòng huýt sáo một tiếng, tiện tay quàng vai Sungho kéo cậu đứng dậy.

—"Đi thôi!"

—"Giờ luôn hả?"

—"Không giờ thì khi nào?"

—"Mười lăm phút nữa tao còn học"

—"Kệ đi, đi cũng nhanh mà"

Sungho bất lực nhìn bạn mình.

Cậu còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị lôi đi hết chuyện này đến chuyện khác.

Còn Riwoo thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, như thể trong người có sẵn một cục pin dự phòng.

—"Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó"

Sungho chớp chớp mắt.

—"Hả? Nhìn gì? Tao bình thường mà"

—"Khônggg!!"

Riwoo lắc đầu rất chắc chắn.

—"Mày đang nhìn kiểu 'hay là thôi đi'"

Sungho im lặng mất hai giây.

—"Ơ sao mày biết hay vậy?"

Riwoo bật cười đắc ý.

—"Tao chơi với mày từ cấp ba rồi. Cái mặt 'hay là thôi đi' của mày là tao thuộc lòng"

Sungho chỉ biết cười trừ.

Đúng là cậu không giỏi từ chối. Từ việc trực nhật giúp bạn, ở lại xưởng thiết kế thêm nửa tiếng để hoàn thành mô hình, cho người lạ mượn bút trong giờ học...đến việc bị Riwoo kéo đi đăng ký câu lạc bộ như bây giờ.

Cuối cùng, người nhượng bộ vẫn luôn là cậu.

—"Đi một vòng thôi"

Riwoo giơ ngón út lên.

—"Tao hứa"

—"Mày vừa thề ban nãy xong"

—"Thề thêm cho chắc"

Sungho nhìn ngón út chìa ra trước mặt, cuối cùng cũng bật cười. Cậu đưa tay móc lấy ngón út của Riwoo, khẽ lắc một cái.

—"Được rồi, nhưng đúng một vòng thôi đấy"

—"Đúng một vòng !!!"

(...)

Buổi chiều đầu thu mát hơn buổi sáng một chút.

Con đường nối từ khu giảng đường sang quảng trường trung tâm đông kín sinh viên.

Từ xa đã nghe thấy tiếng loa giới thiệu câu lạc bộ vọng lại, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng khiến cả khuôn viên trường náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.

Sungho vừa bước tới đã khựng lại.

—"Đông dữ vậy..."

—"Tao nói rồi mà"

Riwoo hất cằm về phía trước.

—"Mày nhìn đi"

Hai hàng gian hàng trải dài gần hết quảng trường. Chỗ thì treo đầy ảnh, chỗ lại dựng giá vẽ, nơi khác bày nhạc cụ hay đặt sẵn mấy trò chơi nhỏ để thu hút tân sinh viên.

Đi ngang qua đâu cũng có người cười nói, vẫy tay chào.

Một anh khóa trên cầm loa chạy ngang.

—"Câu lạc bộ bóng rổ bên này nha!!!"

Ngay lập tức, phía đối diện cũng không chịu thua.

—"Câu lạc bộ nhiếp ảnh tặng ảnh lấy liền đây!!"

Sungho đứng giữa hai bên, vô thức quay đầu theo từng tiếng gọi. Đôi mắt cậu bận rộn đến mức chẳng biết nên nhìn bên nào trước.

—"Riwoo này"

—"Hửm?"

—"Sao tao thấy ai cũng nhiệt tình vậy?"

—"Thì tuyển thành viên mà"

—"Có mỗi tao thấy ngại hả?"

—"Ừm mỗi mày đấy"

—"Haiz chúa hướng nội mà"

Sungho khẽ bĩu môi. Cậu định mở miệng phản bác thì một bạn nữ đã tươi cười chạy đến trước mặt.

—"Em ơi, xem thử câu lạc bộ tụi chị nha!"

—"Dạ...em cảm ơn"

Sungho vội nhận lấy tờ rơi bằng hai tay.

Bạn nữ vừa quay đi chưa được mấy bước thì một anh khóa trên khác lại dúi vào tay cậu thêm một cây bút quảng cáo.

—"Quà tân sinh viên nè em!"

—"Dạ...em cảm ơn ạ"

Rồi thêm một chị khác đi ngang qua, tiện tay đặt vào lòng bàn tay cậu hai viên kẹo.

—"Nhớ ghé gian hàng tụi chị nha, bên câu lạc bộ nấu ăn đó!"

—"Dạ...?"

Chưa đầy ba phút. Hai tay Sungho đã đầy kín.

Ba tờ rơi.

Một cây bút.

Hai viên kẹo.

Cậu cúi xuống nhìn "chiến lợi phẩm" của mình, rồi ngơ ngác quay sang Riwoo.

—"...Mới đi có chút xíu mà mày nhìn nè"

Riwoo ôm bụng cười đến run cả vai.

—"Mẹ đã dặn là không được lấy quà của người lạ đâu đó ㅋㅋㅋ"

—"Cũng tại mặt mày hiền quá mà"

—"Hiền thì bị phát nhiều hơn hả?"

—"Ừm"

—"Còn mày?"

—"Tao hả?"

Riwoo giơ hai bàn tay trống trơn lên.

—"Haiz chả ai phát cho cả"

Sungho chớp mắt nhìn bạn mình, rồi lại nhìn đống đồ trên tay mình.

—"..."

—"Hình như đúng thật"

—"Tao nói rồi"

Riwoo cười híp cả mắt.

—"Tân sinh viên ngoan ngoãn như mày là đối tượng săn đón của tất cả câu lạc bộ đấy nhé"

Riwoo vừa bước được thêm vài mét đã đột ngột đứng khựng lại.

—"Ê ê!!"

—"Hửm?"

—"Mày đứng đây đợi tao năm phút"

Sungho còn chưa kịp hỏi gì thì Riwoo đã chỉ về phía trước.

Ngay giữa quảng trường, một nhóm sinh viên đang mở nhạc, tập một đoạn choreography trước gian hàng của câu lạc bộ Dance. Tiếng hò reo vang lên mỗi khi có người nhảy cover thành công, kéo theo một vòng người đứng xem ngày một đông hơn.

Hai mắt Riwoo sáng rực.

—"...Tao qua coi chút"

Sungho nhìn theo hướng bạn mình chỉ, rồi lại nhìn vẻ mặt đầy háo hức kia.

—"Mày mới nói đi đúng một vòng mà"

—"Thì..."

Riwoo gãi đầu, cười hì hì.

—"Đúng một vòng ở bên đó"

—"Mười phút thôii"

—"Năm phút"

—"Bảy đi"

—"Năm là năm"

Riwoo chống nạnh, giả vờ thở dài.

—"Chiều mày nốt lần này thôi đấy!!"

Cậu vừa chạy được hai bước lại quay đầu.

—"Nếu đói thì ăn trước đi nha!"

—"Tiền đâu?"

—"Mày ứng trước đi!"

—"Về mày trả à?"

—"Ừm!!"

—"Nếu tao nhớ..."

Dứt lời, Riwoo cười lớn rồi lẫn luôn vào đám đông trước gian hàng Dance.

Sungho đứng yên nhìn theo vài giây.

—"Có khi nào quên mình luôn không ta?"

Cậu lẩm bẩm, rồi tự bật cười với suy nghĩ của chính mình.

Dù sao cũng chỉ vài phút.

Thay vì đứng chờ, cậu quyết định đi dạo quanh một vòng. Hội đăng ký câu lạc bộ đông hơn Sungho tưởng rất nhiều.

Đi đến đâu cũng có người tươi cười phát tờ rơi, giới thiệu hoạt động hay nhiệt tình kéo sinh viên lại tham gia trò chơi.

Chỉ mới đi được một đoạn ngắn, trên tay cậu đã có thêm hai tờ rơi và hai viên kẹo bạc hà.

Sungho cúi xuống nhìn hai bàn tay đầy đồ của mình.

—"Hình như...nhiều quá rồi"

Cậu đang loay hoay nhét bớt tờ rơi vào balo thì một anh khóa trên cầm chiếc hộp giấy đi ngang.

—"Em ơi!"

Sungho theo phản xạ ngẩng đầu.

—"Lấy bánh không?"

—"Dạ..."

Cậu còn chưa kịp từ chối thì trên tay đã có thêm một chiếc bánh quy bọc riêng.

—"Dạ...em cảm ơn."

Anh khóa trên cười tươi rồi chạy sang gọi người khác.

Sungho nhìn chiếc bánh trong tay, bất lực cười một mình.

—"...Mình đâu có định lấy"

Cậu bóc vỏ, vừa ăn vừa đi tiếp.

(...)

Gần cuối quảng trường có một gian hàng nhỏ tổ chức trò gắp thú bằng vòng nhựa.

Người thắng sẽ được mang về một chiếc móc khóa hình động vật.

Sungho đứng xem một lúc.

Một chị trong câu lạc bộ thấy vậy liền cười.

—"Em muốn thử không?"

Cậu xua tay như thường lệ.

—"Dạ thôi ạ"

—"Miễn phí mà"

—"Nếu trượt cũng không sao."

Sungho do dự vài giây.

—"Vậy...em để thử"

Kết quả...trượt ngay lần đầu.

Cả nhóm bật cười.

Sungho cũng ngượng đến đỏ cả tai.

—"Em xin lỗi..."

—"Sao lại xin lỗi"

Chị kia đưa luôn cho cậu một viên kẹo khác.

—"Vẫn có công tham gia nhé"

—"Dạ..."

Sungho cúi đầu cảm ơn, trong lòng tự nhủ từ giờ chỉ nên đi ngang xem thôi.

Đi thêm một đoạn nữa, tiếng nhạc phía sau dần nhỏ đi. Không còn những tiếng hò hét hay tiếng loa giới thiệu rộn ràng như lúc nãy.

Con đường trước mặt bỗng yên tĩnh hơn hẳn.

Ở cuối dãy gian hàng là một khoảng không nhỏ nằm dưới tán cây.

Không đông người.

Cũng chẳng có ai cầm loa mời gọi.

Chỉ có vài tấm ảnh được treo ngay ngắn trên giá gỗ, bên cạnh là những quyển photobook, postcard và một vài mô hình giấy được xếp rất gọn gàng.

Sungho vô thức chậm bước.

—"...Đẹp thật"

Cậu tiến lại gần hơn.

Một tấm postcard in hình bầu trời lúc hoàng hôn. Một cuốn photobook ghi lại bốn mùa trong khuôn viên trường.

Một góc khác là những sản phẩm thiết kế đồ họa với màu sắc tối giản nhưng rất hài hòa.

Không hiểu sao...

Chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.

Cậu vừa định tiến lại gần thì cảm giác như có thứ gì đó khẽ chạm vào mắt cá chân.

Sungho cúi xuống.

Một chú chó vàng nhỏ không biết từ đâu chạy tới, đang ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe. Chiếc đuôi nhỏ vẫy liên tục, thi thoảng còn dụi nhẹ vào ống quần như thể đã quen từ lâu.

Sungho ngồi xổm xuống theo phản xạ.

—"Em từ đâu ra vậy?"

Chú chó nghiêng đầu. Đáp lại cậu bằng một tiếng sủa rất khẽ.

Sungho bật cười, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm nó. Chú chó lập tức nheo mắt thích thú, cái đuôi càng vẫy mạnh hơn.

—"Đáng yêu thật"

Cậu xoa đầu nó thêm hai cái rồi mới ngẩng lên nhìn quanh.

—"Chủ em đâu rồi?"

Đúng lúc ấy, một bạn nữ hớt hải chạy tới.

—"Moon! Mày lại chạy lung tung nữa rồi!"

Chú chó nghe thấy giọng quen liền lon ton chạy về phía cô.

Bạn nữ cúi đầu xin lỗi.

—"Em ngại quá, nó thấy ai hiền hiền là chạy theo người đó à"

Sungho cười, phủi phủi đầu gối rồi đứng dậy.

—"Không sao đâu ạ, em ấy dễ thương lắm"

Bạn nữ bế chú chó lên, cười cảm ơn rồi rời đi. Sungho nhìn theo một lúc.

Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười.

Mãi đến khi bóng hai cô cậu khuất hẳn sau dãy gian hàng, cậu mới xoay người tiếp tục đi.

(...)

Cậu đi một hồi thì một quả bóng lăn từ đâu tới, dừng ngay dưới chân cậu.

Sungho cúi xuống nhặt.

Xa xa có tiếng ai đó gọi vọng lại.

—"Xin lỗi em!"

Cậu quay đầu, mỉm cười rồi chạy vài bước đưa lại cho chủ nhân.

—"Đây ạ"

—"Cảm ơn em nhiều nha!"

—"Không có gì đâu ạ"

Người kia ôm bóng chạy mất.

Sungho cũng xoay người định quay lại gian hàng lúc nãy.

Thì vừa hay...

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Làm tấm poster trước mặt khẽ lật sang một góc.

Một bàn tay từ phía sau đưa tới, giữ lại mép giấy trước khi nó kịp bay lên.

Sungho theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía sau.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co