2
Người đứng phía sau mặc một chiếc hoodie màu xám đơn giản. Một tay anh giữ mép tấm poster vừa bị gió hất lên, tay còn lại cẩn thận vuốt phẳng góc giấy rồi dán thêm một đoạn băng dính nhỏ.
"May quá"
Anh khẽ thở ra một hơi, nhìn lại tấm poster từ trên xuống dưới như đang kiểm tra xem còn chỗ nào bị bong nữa không.
"Suýt nữa là rách rồi"
Sungho vẫn đứng yên nhìn người trước mặt. Từ lúc quay đầu đến giờ...anh hoàn toàn không nhìn cậu lấy một cái.
Ánh mắt chỉ chăm chăm đặt lên tấm poster.
...Tiền bối này hình như quan tâm cái poster hơn mình thì phải.
Không hiểu sao nghĩ vậy, cậu lại thấy hơi buồn cười.
Đúng lúc ấy, từ phía trong gian hàng vang lên một giọng nói.
"Anh Jaehyun!"
Cậu ấy ôm một chồng photobook chạy ra, mái tóc hơi rối vì nãy giờ bận sắp xếp đồ.
"Anh lấy được băng dính rồi hả? Em tưởng hôm nay mình khỏi treo được poster luôn đó"
"Kho bên này hết sạch rồi"
Jaehyun giơ cuộn băng dính trong tay lên đáp.
"Anh phải chạy qua tòa đối diện mượn"
"May quá"
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, đặt chồng photobook xuống bàn rồi mới để ý đến Sungho vẫn còn đứng bên cạnh.
"Xin lỗi nha, nãy giờ bọn mình bận quá nên chưa kịp chào cậu"
Cậu cười tươi, chìa tay ra giới thiệu.
"Mình là Leehan, năm nhất"
Sungho cũng vội vàng đáp lại.
"Mình là Park Sungho, mình cũng năm nhất
"Vậy là bằng tuổi rồi"
Leehan cười càng tươi hơn.
"Còn đây là anh Jaehyun, năm hai. Ảnh là trưởng câu lạc bộ mình đó!"
Sungho theo phản xạ cúi đầu.
"Em chào tiền bối ạ...."
Jaehyun cũng khẽ cúi đầu đáp lại, khóe môi hơi cong lên.
"Chào em"
Chỉ là một lời chào rất bình thường. Nhưng không hiểu sao nghe lại thấy dễ chịu lạ.
Đúng lúc phía trong có người gọi, Leehan quay đầu đáp một tiếng rồi nhìn hai người cười ngại.
"Hai người đứng đây nói chuyện một chút nha, em vào trong bê thêm đồ đã"
Nói xong, cậu chạy đi luôn.
Không gian trước gian hàng bỗng yên tĩnh hơn hẳn.
Sungho vô thức siết nhẹ quai balo.
... Sao tự nhiên ngại vậy trời.
Bình thường cậu nói chuyện với người lạ cũng đâu đến mức này.
Hay tại đây là tiền bối?
Hay tại người ta đẹp trai quá?
...Không đúng.
Đừng có nghĩ lung tung nữa Park Sungho.
Để đỡ ngượng, cậu cúi xuống nhìn mấy món đồ trên bàn.
Có postcard chụp bầu trời, có photobook, có cả những chiếc móc khóa làm bằng tay rất xinh. Ở góc bàn còn đặt một mô hình giấy hình máy ảnh nhỏ xíu, tinh xảo đến mức Sungho phải cúi sát xuống nhìn.
"Em thích cái đó hả?"
Giọng Jaehyun bất ngờ vang lên làm Sungho giật mình ngẩng đầu.
"À...dạ vâng"
Cậu cười ngại, đưa mô hình giấy lên nhìn thêm một lần nữa.
"Em thấy đẹp quá. Em cứ tưởng mua ở đâu ấy"
"Là Leehan làm đó"
Jaehyun mỉm cười đáp, ánh mắt cũng nhìn sang chiếc máy ảnh giấy trong tay cậu.
"Cậu ấy thích mấy đồ thủ công lắm"
"Thật ạ?"
Sungho mở to mắt.
"Em còn tưởng anh làm cơ"
"Anh chỉ phụ cắt với dán thôi"
"Vậy cũng khéo lắm rồi ạ"
Sungho nói xong mới khựng lại.
... Hình như mình khen người ta hơi nhiều rồi thì phải.
Cậu lúng túng cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh giấy, giả vờ như đang nghiên cứu từng chi tiết nhỏ.
May mà Jaehyun chỉ bật cười rất khẽ.
"Nếu em thích thì cầm xem thử cũng được"
"Thật hả anh?"
"Ừm"
Jaehyun gật đầu rồi tiện tay đẩy mô hình lại gần cậu hơn.
"Chỉ cần cẩn thận một chút là được"
Sungho nhận bằng hai tay, trong lòng còn âm thầm tự nhủ lần này nhất định phải nâng như nâng trứng.
Thế mà vừa xoay được nửa vòng.
Cạch!
Phần ống kính nhỏ xíu rơi xuống bàn.
"..."
Sungho chết lặng.
Cậu nhìn chiếc máy ảnh, rồi lại nhìn Jaehyun.
Xong rồi.
Mình mới gặp người ta chưa đầy năm phút.
Đừng nói là mình trở thành vị khách đầu tiên phá hỏng đồ trưng bày nha...ㅠㅠ
"Em xin lỗi anh!"
Sungho cuống cuồng nhặt từng mảnh giấy lên, mặt đỏ bừng vì ngại.
"Em không cố ý đâu, em...em sẽ đền ạ!!"
Jaehyun ngồi xuống đối diện cậu, nhận lại chiếc máy ảnh rồi nhìn một lúc. Thấy Sungho căng thẳng đến mức sắp khóc luôn rồi, anh khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu, chỉ là bung keo thôi mà"
Anh vừa nói vừa lấy cuộn băng dính hai mặt đặt bên cạnh, khéo léo dán lại từng góc nhỏ. Chưa đầy một phút, chiếc máy ảnh giấy đã trở về nguyên vẹn như cũ.
Jaehyun đưa lại cho cậu, mỉm cười nói.
"Đồ giấy ấy mà"
"Đôi khi chỉ cần dán lại một chút là được thôi"
Sungho nhận lấy bằng hai tay, khẽ thở phào.
Không hiểu sao...
Câu nói ấy làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Em cảm ơn anh ạ..."
"Không có gì"
Jaehyun cười.
"Lần đầu ai cầm cũng hay làm bung chỗ đó"
Sungho ngẩng đầu nhìn anh.
...Anh ấy tốt thật.
Jaehyun vừa dứt lời thì Leehan cũng ôm thêm một thùng carton từ phía trong đi ra. Thấy hai người vẫn còn đứng nói chuyện, cậu cười nhẹ rồi đặt thùng xuống dưới gầm bàn.
"Hai người làm quen rồi hả? Vậy thì tốt quá"
"Dạ...cũng mới chào nhau thôi"
Sungho đáp, tay vẫn cẩn thận đặt chiếc máy ảnh giấy lại đúng vị trí ban đầu.
Leehan nhìn chiếc mô hình rồi bật cười.
"Anh Jaehyun sửa nhanh thật đó"
"Nãy em còn tưởng lại bung chỗ đó nữa"
"Có người làm bung hả?"
Sungho nghe vậy thì chột dạ, lặng lẽ giơ tay lên.
"À...là mình"
Leehan chớp mắt mất hai giây rồi bật cười thành tiếng.
"Không sao đâu!!!"
"Cái đó tụi mình dán đi dán lại chắc cả chục lần rồi"
Nghe vậy, Sungho mới thật sự thở phào. Cậu cứ nghĩ mình vừa gây họa ngay lần đầu ghé gian hàng, ai ngờ hai người trước mặt lại bình tĩnh đến lạ.
Đúng là...ai cũng tốt hết. Cảm động quáㅠㅠ
"Mà cậu học khoa nào vậy?"
Leehan vừa xếp lại mấy tấm postcard vừa hỏi.
"Mình học Truyền thông"
"Thật hả?"
Mắt Leehan sáng lên.
"Vậy hợp câu lạc bộ mình đó"
"FRAME ( tên câu lạc bộ ) chủ yếu đi chụp hoạt động của trường, làm photobook với triển lãm ảnh. Thỉnh thoảng còn nhận thiết kế poster cho mấy sự kiện nữa"
Sungho khẽ gật đầu.
Cậu đưa mắt nhìn quanh gian hàng một lần nữa.
Từ những tấm ảnh được treo ngay ngắn trên dây, những cuốn photobook được bọc cẩn thận, cho đến chiếc máy ảnh giấy vừa được Jaehyun sửa lại, mọi thứ đều tạo cảm giác rất ấm áp.
Không quá cầu kỳ.
Nhưng lại khiến người ta muốn đứng lại lâu thêm một chút.
"Nếu em thích thì lúc nào rảnh cứ ghé phòng câu lạc bộ chơi"
Jaehyun lên tiếng. Anh vừa nói vừa xếp lại góc mấy tờ rơi bị gió làm lệch đi.
"Không nhất thiết phải đăng ký ngay đâu"
"Cứ tới xem trước cũng được"
Sungho hơi bất ngờ.
Không hiểu sao câu nói ấy làm cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Ít nhất...
Không có cảm giác bị ép phải quyết định ngay lập tức.
"Dạ vâng"
Cậu cười.
"Nếu có thời gian, em sẽ ghé"
Đúng lúc ấy, từ phía bên kia quảng trường có một người ôm chiếc áo màu đen vừa đi vừa nhìn quanh như đang tìm ai đó. Vừa nhìn thấy Sungho, cậu liền giơ tay vẫy một cái rồi bước nhanh lại.
"Sungho!!!"
Riwoo dừng trước mặt cậu, giơ chiếc áo trong tay lên.
"Tao đăng ký được rồi!"
Khóe môi cậu hơi nhếch lên, giọng điệu bình thản như thể vừa thông báo một chuyện rất bình thường.
"Người ta còn phát áo cho thành viên mới nữa nè"
Sungho cúi xuống nhìn chiếc áo rồi gật gù.
"Ừm đẹp đó"
"Có đúng một chữ 'đẹp' thôi hả?"
Riwoo nhướng mày nhìn bạn mình.
"Tao tưởng mày sẽ xúc động giùm tao một chút chứ"
"Ơ có mà"
Sungho bật cười.
"Nhìn mặt mày là biết vui lắm rồi"
"Ừm"
Riwoo gật đầu rất tự nhiên.
"Tao vui thật"
"Lúc đầu tao tưởng lên quẩy quẩy vài cái là xong"
Cậu dừng lại vài giây, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
"Ai ngờ người ta bắt tao nhảy thật"
Sungho im lặng nhìn Riwoo. Rồi không nhịn được mà bật cười.
Đúng là Riwoo.
Lúc nào cũng nói chuyện bằng cái giọng tỉnh bơ như thế, nhưng câu nào nghe xong cũng khiến người ta phải bật cười.
Đến lúc ấy, Riwoo mới để ý phía sau Sungho còn có hai người khác.
Cậu hơi khựng lại, lịch sự cúi đầu chào.
"Em chào hai anh ạ"
Leehan mỉm cười xua tay.
"Mình cũng năm nhất thôi"
"Mình là Leehan"
"Còn đây mới là anh Jaehyun, năm hai"
Riwoo chớp mắt một cái rồi quay sang nhìn Sungho.
"Sao mày không nói tao trước cái thằng này"
Sungho vô tội nhún vai.
"Mày vừa tới là khoe áo luôn mà"
"Tao còn chưa kịp mở miệng..."
Riwoo ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Ờ...cũng đúng ha"
Cậu quay lại nhìn Leehan, rất chân thành nói.
"Cho mình xin lỗi nhé"
"Em cứ tưởng ai đứng cạnh Sungho cũng lớn tuổi hơn nó"
"???"
Sungho quay phắt sang.
"Ủa? Mắc gì"
Riwoo nhún vai rất thản nhiên.
"Tại mày nhìn hiền, dễ thu hút mấy tiền bối lắm đó"
Leehan là người bật cười đầu tiên.
Ngay cả Jaehyun đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
Sungho thì chỉ biết bất lực nhìn cậu bạn thân của mình.
Sungho nhìn ba người trước mặt, rồi khẽ mỉm cười.
Có lẽ...
Buổi chiều bị Riwoo kéo đi đăng ký câu lạc bộ...Cũng không tệ như cậu từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co