Truyen3h.Co

Consenescere

Chương 4.

nhienvan40

Hai người đến quầy thanh toán, quét mã sau đó tạm biệt cậu chủ nhỏ rồi tự đi bộ về.

Ánh đèn đường trên cao chiếu xuống mặt đất tạo thành từng khoảng vàng nhạt. Ánh sáng từ những căn nhà hai bên đường hắt ra, vẽ nên cảnh sinh hoạt yên bình về đêm.

Gió đêm làm lá rụng bay lả tả trên đường cái. Y đạp lên chiếc lá khô, nghe tiếng gió thổi trong lòng.

Vai chính song song đi cùng y bỗng rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, hình như có người gọi. Điện thoại được kết nối, song Từ Khả lại chẳng ư hử gì. Bên kia nói rất lâu, cậu ta chỉ ừm à rồi kết thúc bằng "Sao cũng được."

Câu này nghe hơi quen.

Y đá đá viên sỏi nhỏ dưới chân, đầu óc trên mây. Đột nhiên, y nghe tiếng gọi.

"Nguyên."

Đầu y chậm nửa nhịp quay về sau, mắt hạnh hơi chớp, môi mỏng khẽ nhấp, "Sao?"

Y thấy Từ Khả định nói gì đó nhưng chững lại.

"Làm sao lại khóc?"

Y khó hiểu, nào có? Đưa tay lên dụi thử, trên tay không dính chút nước gì. Có phải vì đèn đường quá sáng nên vai chính nhìn nhầm không? Y vừa định hỏi ra miệng thì Từ Khả đã lại gần, còn không ngại đưa tay vén tóc y lên, cũng không đợi y hồi thần trước loạt động tác khác người đó, liền lui về.

Làm sao vậy?

Y nghe thấy chính mình hỏi.

Từ Khả không nói, lắc đầu.

"Đợi lát, tôi đưa cậu về."

Trí Nguyên mỉm cười, "Còn một chút nữa là tới nhà tôi rồi, nếu cậu bận việc thì cứ về trước, tôi không sao."

Từ Khả không nghe, kéo tay y, lôi về phía trước, "Về trước rồi nói."

Y để tay mình cho cậu nắm, không rút ra. Dù sao cũng tối rồi, hai đứa con trai có nắm tay nhau cũng chẳng ai để ý. Nhưng nếu có thì sao? Cứ tính lên đầu Từ Khả là được.

Bàn tay hai người theo từng bước chân cứ tuột dần, sau cùng chỉ còn lại ngón út kiên trì, móc nối hai người lại với nhau.

Một cơn gió lớn thổi qua, làm giàn hoa giấy nhà ai rơi rụng lả tả, lất phất bay. Một đóa hoa rất biết ý, nhẹ nhàng đậu lên mái tóc ngắn óng lên nhè nhẹ vì ánh đèn đường của vai chính.

Y nhìn nó nửa buổi, cũng không thấy bạn hoa này rơi xuống.

Y cười cười, không đùa nữa. Nhìn cổng nhà ngay trước mắt, nhẹ rút tay ra. Nghĩ đến điều gì, Trí Nguyên hơi hơi cười, rũ mắt, "Hình như đây là lần thứ hai cậu đưa tớ về phải không? Cảm ơn nhé."

Mặt sân nhà Trí Nguyên xây cao, vì thế đường đi vào cổng xây theo hình cầu trượt, hai bên có hai bậc nhỏ để đi lên. Trí Nguyên đứng trên cao, hài lòng, híp mắt nhìn xuống vai chính, nói cảm ơn. Từ Khả nhìn y, con ngươi nâu nhạt phản chiếu hình bóng y. Chỉ một mình y.

Y vẫy tay, chạy vào nhà, để lại một bóng lưng chúc ngủ ngon.

Từ Khả nhìn căn nhà sáng đèn, bóng mờ hình người trong đó đang đi qua đi lại, cúi đầu, gửi đi một tin nhắn rồi xoay người trở về.

Màn hình điện thoại sáng lên, kèm theo âm thanh thông báo có tin nhắn gửi đến. Người nằm trên giường lặng thinh, nhìn lên trần nhà hồi lâu, cuối cùng chán chường nhắm hờ mắt, đợi ngày mai.

...

Trí Nguyên sửa soạn quần áo, vác cặp đến trường. Bầu trời trong xanh, tiếng chim sẻ ríu ra ríu rít trên lùm cây cũng không cản nổi cơn buồn ngủ lúc này.

Trường học lác đác vài học sinh. Chung quanh chỉ có tiếng xào xạc quét rác của học sinh đi sớm.

Hôm nay tới phiên tổ của y trực.

Lớp học lúc này chẳng có ai, nhưng cửa đã mở rồi. Y đoán, có lẽ lớp trưởng đã đi đâu đó, giặt khăn chẳng hạn.

Trí Nguyên đặt cặp xuống, lia mắt nhìn tới cây chổi để trong góc, bước tới cầm lên, bắt đầu quét dọn.

Không khí buổi sớm hẳn là trong lành, chỉ bực mình cơn gió không có mắt thổi vào đám rác y vừa mới nhóm làm bụi bay tán loạn. Y khom người hốt rác đổ vào thùng, những người khác mới từ từ xuất hiện. Một người trong đó tới hỏi, quét lớp rồi hả. Y ừm một tiếng, còn hành lang với cầu thang. Lớp trưởng về rất đúng lúc, đưa hai trong ba chiếc khăn cho bọn họ lau kính, còn mình đảm nhiệm phần lau bảng. Không ai lên tiếng nói chuyện, bầu không khí lại vô cùng hòa hợp.

"Nguyên." Hình như có người gọi y.

Y rời mắt khỏi tờ giấy vẽ đầy những vòng tròn nhỏ trên bàn, tầm mắt chạm tới người đang đứng trước mặt.

"Ăn sáng chưa?"

"Chưa."

Sáng nay trực nhật, vội vàng đến trường nên không kịp mua đồ bỏ bụng.

Vai chính mắt cũng không chớp, đặt hộp xôi lên bàn, bảo y ăn.

Y nhìn người nọ thoăn thoắt lấy chổi ra ngoài trực, lại đặt sự chú ý của mình lên vật thể trên bàn. Y nhẹ tay khảy nắp hộp, hơi nóng lập tức bay ra.

Trong lòng bỗng dưng có chút xúc động. Bạn trai mua đồ sáng cho mình.

Hết xúc động, lại cảm thấy không đúng lắm. Đáng lẽ người nên được săn sóc không phải mình mà?

Thôi kệ, cứ ăn đi. Đừng phụ lòng bạn trai.

Y lấy thìa nhựa, xúc một miếng bỏ vào miệng.

Một chốc, lớp học đông dần, mà hộp xôi trên bàn, y cũng đã xử lí xong.

Ba tiếng trống thùng thùng thùng vang lên, tiếng ồn trong lớp vẫn chưa hoàn toàn dừng hẳn. Đợi đến khi cán sự lên bảng chữa bài, lớp học mới dần yên tĩnh. Cán sự bộ môn làm nhiệm vụ của mình, chờ sao đỏ vào lớp trực.

Trí Nguyên ngồi xuống, lấy sách xem trước bài mới, tiếng bấm đầu bấm bút bi vang lên thật khẽ. Khoảng mươi phút sau, sao đỏ về lớp, giáo viên liền theo đó  vào lớp, bắt đầu quỹ đạo ngày thường.

Cuối năm, nhà trường không có sự kiện gì đặc biệt, nhưng đối với lớp học sinh mà nói, cuối năm lại có nhiều thứ để bàn. Ví như, lễ Giáng sinh.

Dịp Giáng sinh ở Việt Nam không được đặc biệt chú trọng, nhưng là dịp để giới trẻ vui chơi, để các tín đồ tổ chức thề nguyện. Một số lớp học sẽ chủ động trang trí, gói chút quà để tặng nhau. Những việc này đa phần đều vào tay nhóm bạn nữ, nhóm bạn trai chỉ việc góp tiền vào.

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên do khác nhau mà tụi con trai không được biết, năm nay, lứa trai trẻ lớp 12-3 cũng phải tham gia vào quá trình làm đẹp cho lớp, không cho ý kiến.

Y biết được chuyện này nhờ vào số lượng tin nhắn trong hộp thoại "Thanh niên đẹp trai yêu nước ổ 123" cùng với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của những con người quyết giữ hình tượng đàn ông không chịu đấu võ mồm với người ta.

Giờ giải lao, đám trai tụ lại với nhau than ngắn thở dài.

"Có cái hoa tay nào đâu mà kêu làm trời?! Làm xấu lại bắt bẻ này nọ. Tao nhớ mẹ!"

"Làm dở thì cũng do lũ bày thôi. Mà mày lo xa quá."

"Sao?"

"Chắc gì đã ra cái gì mà bày đặt xấu."

"..."

Bốp!

Coi thường ai đấy?

"Tao thấy tụi bay hơi nghiêm trọng hóa vấn đề lên á. Làm xấu đẹp sao chả được, quan trọng là tinh thần đoàn kết chứ, team building mà."

"Mày nói vậy vì lớp phó văn thể mỹ là bồ mày chứ gì. Để tao coi tụi bay được bao lâu."

Bốp!

Không biết nói thì câm mồm.

Bỗng, sự chú ý của bọn lại tập trung về người dửng dưng ngồi nghe nãy giờ.

"Ê, Nguyên, mày nói gì coi?"

Hửm?

Thấy cái nhướng mày khó hiểu của y, cậu bạn đầu đinh vừa rồi liền tận tình dẫn dắt y.

"Chiều mai có đi lên làm với lũ không?"

"Phải đi chứ. Tới đâu hay tới đó, nếu thấy không ổn thì bỏ về thôi."

"Ừ, nghe mày. Có gì mày về thì tao cũng về theo, mấy gái có hỏi thì nói mày chở tao."

Mấy đứa khác nhìn đầu đinh, nhíu mày, sao mấy vụ này nó lanh dữ vậy?

Mắt thấy giáo viên sắp bước vào lớp, Trí Nguyên thân là một người trọng tình trọng nghĩa còn nhớ rõ hộp xôi lúc sáng là ai đưa mình ăn, chọt bạn trai đang nằm dài trên bàn, "Thầy vào kìa!", sau đó lanh lẹ ngồi về chỗ.

Chủ nhiệm vào lớp, như thường lệ bắt đầu bài dạy hôm nay. Cuối tiết, những người tinh ý đều nhận ra thầy đang chạy nước rút, đến khi thấy xấp giấy trong tay thầy, thầm ồ trong lòng một tiếng.

Bài kiểm tra lần trước đây mà.

Thầy chuyền bài xuống cho người đầu bàn rồi ngồi lại ghế. Chờ cả lớp đã nhận bài mình về tay, thầy nhận xét đôi câu, dặn dò về kì thi sắp tới, đến khi trống đánh mới đứng dậy rời đi.

"Thầy mà không nhắc có khi tao quên còn kiểm tra cuối kì đó. Má ơi."

Đâu đó có tiếng vọng lại, "Ơi? Má đây."

"Cút!"

Một tràng cười vang lên, mọi người lục tục cất bài vào cặp, dường như không ý kiến lắm về điểm số.  Tranh thủ lúc trống còn chưa đánh, y nói kế hoạch trang trí Giáng sinh ban nãy với cậu, vừa nãy lớp trưởng được gọi lên phòng Đoàn, không biết đã hay tin chưa.

Lớp trưởng gật đầu, "Thầy có việc nhờ tớ làm ngay chiều mai luôn nên phải lên trường, còn có làm chung với mấy cậu không thì tớ không chắc nữa."

Y "ồ" một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Giáo viên đã vào lớp, không tiện nói tiếp nữa.

...

Trưa, trống đánh tan trường. Tốp tốp học sinh tràn ra từ các phòng học. Sân trường lại lần nữa nhốn nháo lên. Trái với khung cảnh lặng yên của lớp 12-3.

Vài người đưa mắt nhìn cầu cứu sang mấy bạn học lớp khác đang tung tăng ra về, thi thoảng tò mò ghé mắt vào xem sao, cuối cùng cũng không nhận được hồi âm, buồn tủi đưa lực chú ý về lại một điểm vô định trên bàn học.

Giáo viên vẫn còn đứng trên bục giảng, đố đứa nào dám về!

Trống cũng đã đánh, nhưng giáo viên còn ở, chỉ là một câu hỏi thôi, cũng đã giữ chân cả lớp được ba phút hai mươi sáu giây rồi.

Tiết cuối của hôm nay là tiết văn. Cô bảo, tổ Văn Anh được cử phụ trách tiết mục văn nghệ mở đầu của tiệc chia tay giáo viên về hưu vào chiều ngày mốt, có em nào muốn tham gia diễn văn nghệ ngày hôm đó không?

Giáo viên nhìn cả lớp im thin thít phía dưới, thở hắt một hơi, "Thật sự không có ai sao?"

Lớp lặng yên.

Cô rốt cuộc từ bỏ, xách cặp, "Ừ, vậy thì thôi. Lớp về đi, cũng trễ rồi."

Như chỉ chờ có vậy, cả bọn hí hửng chào cô rồi nối đuôi nhau ra về, dáng vẻ chim cút vừa rồi như chưa từng xuất hiện. Giáo viên cũng bó tay, chỉ biết gật đầu chào lại rồi đi theo sau bọn nhỏ xuống lầu.

Từ Khả từ lúc nào đã xách cặp đứng đợi y ngoài cửa, chờ y cùng về.

Ôi bạn trai mình.

Để lớp trưởng ở lại khóa lớp, cả hai một trước một sau xuống cầu thang đi về.

Chỉ tầm mười mấy phút thôi, sân trường chỉ còn lác đác vài chiếc xe của học sinh về sau. Cả ngôi trường lặng đi trông thấy. Dường như cảnh tượng ồn ào nhốn nháo ban nãy mà y nghe được lúc còn trên lớp đã qua rất lâu rồi.

Trí Nguyên đá hòn đá dưới chân, nhìn nó lăn một vòng rồi lại nằm yên.

Y cùng Từ Khả đi song song tới cổng, cả hai dừng lại. Y định nói lời tạm biệt thì Từ Khả đã đứng trước mặt y, giọng điệu như thường ngày, "Chiều mai cậu có lên trường không?"

Y chớp mắt, kì lạ, câu này y đã nghe ở đâu rồi thì phải.

"Có chứ. Sao vậy?"

"Tớ đi cùng cậu."

Vô số suy nghĩ lướt qua đầu chỉ trong tích tắc, y giữ vẻ mặt thong dong đáp lại, "Ừm, vậy mai gặp. Tạm biệt cậu".

Từ Khả gật đầu. Hai người chia tay, ai về nhà nấy.

Tầm mười mấy phút sau, y đứng trước cửa nhà quen thuộc. Sân nhà rải rác lá rụng của mấy chậu hải châu, cơn gió nóng ban trưa thổi qua, vô tình cố ý làm rơi rớt vài bông hoa giấy hồng hồng trắng trắng. Bước chân y đều đều giẫm lên chúng, thầm nghĩ chiều nay nên dọn dẹp lại rồi.

Lúc sáng y không kịp nấu cơm, đồ ăn trong tủ lạnh cũng đồng dạng không lấy ra rã đông, nên giờ trong nhà chẳng có gì ngoài mấy ly mì. Y buông cặp xách trên vai xuống, thôi thì hôm nay ăn cơm ngoài đi. Đang lúc loay hoay tìm ví tiền, tiếng bước chân ai đó đã dừng lại ở cửa.

"Anh Nguyên." Y nương theo tiếng gọi nhìn qua, nhận ra người nói là đứa em họ nhỏ hơn mình hai tuổi mới gặp hôm nọ. Gia Khánh cầm trong tay một hộp giữ nhiệt cùng một túi trái cây, nhảy nhót vào nhà y.

"Nhà em cúng cháo, mẹ em nói mang qua cho anh." Đứa nhỏ vừa nói vừa đưa đồ trong tay mình cho y, y nhận lấy, gật đầu, "Anh cám ơn."

Khánh không ở lâu, đưa cháo cho y rồi thì thưa về ngay. Y nhìn bóng người đã khuất sau cánh cửa hồi lâu, chớp chớp mắt, ăn trưa thôi. Trí Nguyên trút cháo ra bát, lấy trái cây bỏ lên đĩa rồi cất tạm trên kệ bếp. Y khuấy tô cháo còn bốc hơi nóng, hà hơi thổi.

Mùi thơm của cháo hòa cùng hương ngò thoang thoảng bay lên, kết hợp với vị ngọt thanh của tôm sắt hạt lựu đánh tan vị nhạt nơi đầu lưỡi.

Một hơi ăn xong bát cháo, bưng ra bồn rửa. Rửa xong, tiện tay lấy trái táo gặm cắn.

Hôm nay, mọi chuyện vẫn như thường, không có gì đặc sắc. Nhưng bởi vì thế, y lại cảm thấy không thích hợp. Thứ đáng lẽ ra phải thế, nhưng nó lại không như thế.

Tựa như, có ai đó ở phía sau màn lặng lẽ thay đổi tất cả, từng chút từng chút một, cốt không để ai phát hiện ra. Duy chỉ có biến số là y đây, không may mà nhận ra sự sai lệch qua vài chi tiết nhỏ. Đơn cử như thái độ của mọi người, hay sự trùng hợp đến đáng ngờ trong vài chuyện.

Hoặc có khi, đây chính là mục đích thật sự của người đó.

Mong y nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co