chap 3 (DECEIT)
(DARK PRIMAL)
Sour (Milk) từng là hiện thân của tri thức - một bậc hiền triết đúng nghĩa. Nhưng với hắn, tri thức không đơn thuần là hiểu biết.
Đó là niềm tin.
Hắn tin rằng mọi thứ trong thế giới này đều có thể được giải thích. Rằng hỗn loạn chỉ là thứ chưa được hiểu rõ. Rằng đau khổ, tuyệt vọng hay sai lầm... tất cả đều có thể được giải quyết nếu người ta đủ can đảm đối diện với sự thật.
Và trên hết-
hắn tin rằng sự thật, dù tàn nhẫn đến đâu, vẫn luôn tốt hơn một lời nói dối.
Trong dáng vẻ trầm tĩnh và điềm đạm, hắn xây dựng nên Thông Tuệ Tháp, nơi mà bất kỳ Cookie nào cũng có thể tìm đến để giải đáp những thắc mắc trong cuộc đời. Đó không chỉ là một công trình, mà còn là biểu tượng của chân lý, nơi sự thật được đặt lên trên tất cả, nơi mọi câu hỏi đều có thể được soi sáng bằng hiểu biết và lý trí.
Ban đầu, hắn không chỉ trả lời.
Hắn còn lắng nghe.
Hắn nhìn thấy nỗi đau của họ, sự hoang mang, những lựa chọn sai lầm... và hắn tin rằng chỉ cần cho họ sự thật, họ sẽ tự bước ra khỏi bóng tối.
Nhưng rất nhanh, Sour nhận ra một điều.
Những kẻ tìm đến hắn... không thật sự muốn sự thật.
Họ mang theo nỗi đau, sự hoài nghi, và những câu hỏi không lời giải, nhưng thứ họ tìm kiếm không phải là chân lý trần trụi, mà là một lời an ủi đủ dịu dàng để xoa dịu tâm hồn. Khi đứng trước sự thật chua chát và một lời nói dối ngọt ngào, phần lớn đều không do dự lựa chọn điều thứ hai. Họ quay lưng lại với thực tại, từ chối hiểu biết, và tự nguyện chìm vào những điều giả tạo mà họ biết rõ là không thật.
Ban đầu, Sour chỉ quan sát.
Hắn không ngăn cản. Không ép buộc.
Chỉ lặng lẽ đưa ra sự thật... và nhìn họ từ chối nó.
Hết lần này đến lần khác.
Nhưng sâu trong hắn, có một thứ bắt đầu rạn nứt-
một câu hỏi mà hắn chưa từng nghĩ đến:
Nếu sự thật là đúng... thì tại sao không ai muốn nó?
Dần dần, hắn hiểu rằng vấn đề không nằm ở việc họ không thể hiểu, mà là họ không muốn hiểu. Tri thức, thứ mà hắn xem là tối thượng, lại không phải điều mà thế giới này khao khát. Điều họ thật sự tìm kiếm... chỉ là cảm giác dễ chịu.
Và từ khoảnh khắc đó, Sour thay đổi.
Không phải vì phẫn nộ.
Mà là vì hắn chấp nhận.
Nhưng sự chấp nhận ấy... lại mang một hình dạng méo mó.
Nếu thế giới này đã chọn dối trá, thì hắn sẽ trao cho họ thứ dối trá hoàn hảo nhất.
Thông Tuệ Tháp dần biến đổi, không còn là nơi của chân lý, mà trở thành Lừa Dối Tháp - nơi mọi câu hỏi đều được trả lời, nhưng không phải bằng sự thật, mà bằng những lời nói dối mà người ta mong muốn nghe nhất. Không còn sự đối diện với thực tại, không còn nỗi đau của hiểu biết, chỉ còn lại những ảo tưởng được tinh chỉnh một cách hoàn hảo để làm hài lòng từng cá nhân.
Cùng với sự thay đổi đó, Sour cũng không còn là hiền triết ngày xưa.
Bộ trang phục giản dị biến mất, thay vào đó là một bộ đồ hề rực rỡ nhưng méo mó, như một sự châm biếm dành cho chính thế giới này. Nụ cười của hắn không còn là sự bình thản, mà trở nên vặn vẹo, khó hiểu, như thể chính hắn cũng đang tham gia vào một vở kịch mà không ai còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Hắn không còn giảng dạy.
Hắn bắt đầu "diễn".
Mỗi Cookie bước vào Lừa Dối Tháp đều trở thành khán giả trong một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo. Và Sour, ở vị trí cao nhất, trở thành kẻ điều khiển tất cả - chủ rạp của một sân khấu khổng lồ mang tên thế giới.
Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó.
Những lời nói dối không còn giới hạn trong từng cá nhân. Chúng bắt đầu lan rộng, kết nối với nhau, chồng chéo lên nhau, tạo thành một mạng lưới méo mó bao trùm toàn bộ thực tại. Từ những lời dối trá đó, Sour tạo ra những con rối - những thực thể được sinh ra từ chính niềm tin sai lệch của người khác. Chúng hành động, di chuyển, và thao túng thế giới theo những kịch bản mà hắn viết nên.
Một ván cờ khổng lồ được dựng lên.
Thế giới trở thành sân khấu.
Mọi sinh vật trở thành diễn viên.
Và những con rối... là quân cờ.
Hỗn loạn dần lan rộng. Ranh giới giữa thật và giả bị xóa nhòa. Không còn ai có thể chắc chắn mình đang sống trong thực tại, hay chỉ là một phần của một lời nói dối được lặp lại quá lâu đến mức trở thành "sự thật".
Trong tất cả những điều đó, Sour chỉ đứng trên cao, lặng lẽ quan sát.
Và cười.
Một tiếng cười vang vọng, méo mó, như thể toàn bộ thế giới này chỉ là một trò đùa khổng lồ.
Trong mắt hắn, mọi sinh vật khác không còn là những cá thể có ý chí. Họ chỉ là những con thú tự nguyện đeo lên mình xiềng xích của dối trá, là những diễn viên không biết rằng mình đang diễn, là những kẻ đã từ bỏ sự thật để đổi lấy một giấc mơ dễ chịu.
Và Sour... vẫn tiếp tục viết kịch bản.
Bởi vì trong một thế giới đã lựa chọn dối trá,
thì sự thật mới chính là thứ lạc lõng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co