Truyen3h.Co

Cookie (nhưng tao chế)

chap 4 (SLOTH)

lieunhuyenSG

(BEAST)
Sweet (SLOTH) không giống bất kỳ Beast nào khác.
Nếu những kẻ còn lại bị bóp méo bởi biến cố, bị đẩy vào cực đoan bởi đau khổ hay phản bội... thì Sweet thì không. Ngay từ khi tồn tại, tâm trí của cô đã lệch lạc. Không có ranh giới rõ ràng giữa "đúng" và "sai", không có khái niệm về sự cân bằng - chỉ có một thứ duy nhất tồn tại trong cô, rõ ràng và tuyệt đối: hạnh phúc.
Nhưng trớ trêu thay...
cô lại chưa từng thật sự cảm nhận được nó.
Sweet là hiện thân của niềm vui - nhưng không phải niềm vui thuộc về chính cô.
Sự tồn tại của cô được hình thành từ mong muốn của người khác.
Những tiếng cười, những kỳ vọng, những khát khao được hạnh phúc... tất cả hội tụ lại và tạo nên cô.
Nói cách khác-
Sweet chưa từng là "một cá thể hoàn chỉnh".
Cô là tấm gương phản chiếu niềm vui của người khác.
Cô chỉ tồn tại... khi có ai đó cần được vui vẻ.
Trong bộ váy hồng rực rỡ, Sweet luôn mỉm cười. Một nụ cười ngây thơ, trong trẻo đến mức khiến người khác lầm tưởng cô vô hại. Nhưng ẩn sâu bên trong nụ cười ấy là một sự điên loạn thuần khiết - không bị che giấu, không bị bóp méo, mà tồn tại một cách tự nhiên như hơi thở.
Cô khao khát hạnh phúc.
Không phải cho riêng mình.
Mà cho tất cả.
Với sức mạnh của mình, Sweet có thể thay đổi cảm xúc của bất kỳ Cookie nào chỉ trong một khoảnh khắc. Nỗi buồn biến mất. Sợ hãi tan biến. Tuyệt vọng bị xóa sạch. Thay vào đó là niềm vui, tiếng cười, và sự hân hoan thuần túy.
Nhưng với Sweet... như vậy là chưa đủ.
Cô ghét "khoảnh khắc".
Ghét sự tạm thời.
Ghét việc hạnh phúc có thể biến mất.
Đối với cô, một nụ cười chỉ tồn tại trong chốc lát... không phải là hạnh phúc thật sự.
Và từ suy nghĩ đó-
một ý tưởng điên loạn ra đời.
Nếu hạnh phúc không thể tồn tại mãi mãi...
thì cô sẽ tạo ra một nơi mà nó buộc phải tồn tại vĩnh hằng.
Sweet tạo nên "địa đàng" của riêng mình - một thế giới hoàn hảo, nơi mọi thứ đều được thiết kế để mang lại niềm vui bất tận. Một bản mô phỏng méo mó của thiên đường mà các phù thủy từng tạo ra, nhưng không còn tự do, không còn lựa chọn.
Chỉ còn... hạnh phúc,miễn là họ chấp nhận lười biến.
Cô bắt đầu mang những Cookie vào đó.
Không phải mời gọi.
Mà là cưỡng ép.
Không quan tâm họ có muốn hay không. Không quan tâm họ đang cảm thấy gì. Trong mắt Sweet, mọi cảm xúc tiêu cực đều là sai lệch cần được sửa chữa. Và cô - là người "sửa chữa" chúng.
Bên trong "địa đàng" đó, mọi Cookie đều cười,đều lười biếng trong ngọt ngào vô lận.
Luôn luôn cười,cười mãi,cứ thế thôi và
Không ai khóc.
Không ai đau khổ.
Không ai phản kháng.
Một hạnh phúc hoàn hảo.
Một hạnh phúc... vĩnh hằng.
Nhưng cũng chính vì vậy-
nó trở nên trống rỗng.
Không còn đối lập.
Không còn cảm xúc thật.
Không còn ý nghĩa.
Chỉ là những nụ cười được duy trì mãi mãi trong lười biếng,không thay đổi, không phát triển.
Một vòng lặp vô tận của niềm vui giả tạo.
Nhưng có một sự thật mà ngay cả Sweet cũng không dám đối diện.
Cô có thể ban phát niềm vui cho tất cả mọi người...
ngoại trừ chính bản thân mình.
Dù "địa đàng" của cô hoàn hảo đến đâu, dù mọi nụ cười xung quanh có rực rỡ đến mức nào... thì khi tất cả lắng xuống, khi không còn ai để "sửa chữa", Sweet vẫn phải đối diện với chính mình.
Và trong khoảnh khắc đó-
không có niềm vui.
Không có hạnh phúc.
Chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo... mà cô không thể lấp đầy.
Đó là lý do cô không bao giờ dừng lại.
Không phải vì cô muốn duy trì hạnh phúc cho người khác.
Mà vì nếu dừng lại-
cô sẽ phải cảm nhận sự trống rỗng của chính mình.
Vì vậy, Sweet bắt đầu đẩy "địa đàng" của mình đi xa hơn nữa.
Không chỉ là tạo ra niềm vui.
Mà là xóa bỏ hoàn toàn khả năng cảm nhận bất kỳ thứ gì khác.
Không còn lựa chọn.
Không còn ý chí.
Không còn sự khác biệt.
Tất cả hòa làm một trong một trạng thái duy nhất-
hạnh phúc vĩnh hằng.
Một dạng "cứu rỗi" méo mó.
Một dạng "giải thoát" khỏi đau khổ... bằng cách xóa bỏ chính bản thân.
Và rồi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi-
giữa vô số nụ cười giống hệt nhau-
Sweet nhận ra một điều đáng sợ nhất.
Không phải là việc mọi người đã mất đi cảm xúc thật.
Mà là...
không còn ai có thể thật sự "vui" nữa.
Bởi vì niềm vui-
khi không còn đối lập-
cũng chỉ là một dạng trống rỗng khác.
Nhưng Sweet không chấp nhận.
Không thể chấp nhận.
Bởi nếu thừa nhận điều đó-
thì toàn bộ sự tồn tại của cô sẽ sụp đổ.
Vì vậy, cô tiếp tục cười.
Tiếp tục vui vẻ.
Tiếp tục duy trì "địa đàng" của mình.
Ngay cả khi bên trong... đã hoàn toàn trống rỗng.
Một nụ cười không bao giờ tắt.
Một niềm vui không bao giờ kết thúc.
Và một linh hồn...
mãi mãi bị mắc kẹt trong chính thứ hạnh phúc mà mình tạo ra.
Và rồi dần dần trước cả khi sweet chịu tỉnh ngộ đã có
Một Cookie đã nhận ra.
Không rõ là từ khi nào—
chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ.
Một nụ cười kéo dài quá lâu.
Một ánh mắt không còn thay đổi.
Một sự “vui vẻ”…
quá hoàn hảo.
Cậu bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng rồi cậu tự trấn an.
Đây là địa đàng.
Ở đây… đáng lẽ phải như vậy.
Cho đến khi cậu thử—
rời đi.
Sweet đứng trước mặt cậu.
Vẫn là nụ cười quen thuộc.
Nhẹ nhàng.
Ấm áp.
Không hề trách móc.
“Cậu muốn rời đi à?”
Cô hỏi.
Không ép buộc.
Không giữ lại.
Cậu gật đầu.
Do dự… nhưng vẫn gật.
Sweet mỉm cười.
“Được thôi.”
Không ai ngăn cản.
Không ai phản đối.
Các Cookie xung quanh vẫn cười, vẫn vẫy tay chào tạm biệt như thể đó là chuyện bình thường.
Trước khi cậu bước đi—
Sweet tiến lại gần.
Rất gần.
Một mùi hương thoang thoảng.
Ngọt.
Dịu.
Dễ chịu đến mức… khiến người ta yên tâm.
“Cái này sẽ giúp cậu luôn hạnh phúc.”
Cô nói.
Cậu tin.
Không chút nghi ngờ.
Và rồi cậu rời đi.
Thế giới bên ngoài… không giống địa đàng.
Không có tiếng cười.
Không có sự nhẹ nhàng.
Chỉ có—
sự thật.
Nhưng cậu vẫn ổn.
Mùi hương đó… khiến mọi thứ trở nên dễ chịu.
Cho đến khi—
cậu nghe thấy tiếng gì đó phía sau.
Một con Monster.
Rồi hai.
Rồi… nhiều hơn.
Chúng không tấn công ngay.
Chỉ đứng đó.
Nhìn cậu.
Như thể…
đang bị thu hút.
Cậu bỏ chạy.
Không hiểu tại sao.
Không hiểu điều gì đang xảy ra.
Chỉ biết rằng—
chúng không rời mắt khỏi cậu.
Càng chạy—
chúng càng nhiều.
Càng gần.
Đến khi—
cậu không còn nơi nào để đi.
Và rồi—
cậu nhớ đến địa đàng.
Không cần suy nghĩ.
Không nghi ngờ.
Không do dự.
Cậu quay lại.
Khi bước qua ranh giới—
mọi thứ biến mất.
Monster không còn.
Sợ hãi không còn.
Chỉ còn lại—
nụ cười.
Sweet đứng đó.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Thấy chưa?”
Cô mỉm cười.
“Ở đây vẫn tốt hơn… đúng không?”
Cậu gật đầu.
Không phải vì bị ép.
Mà vì—
cậu tin.
Những ngày sau đó—
cậu không còn nghĩ đến việc rời đi nữa.
Cho đến khi—
một lần nữa.
Một ý nghĩ thoáng qua.
“Hay là…”
Cậu tìm đến Sweet.
Lần này—
cô không cười ngay.
Chỉ nhìn cậu.
Một khoảng lặng rất ngắn.
“Cậu… muốn rời đi nữa à?”
Cậu không trả lời.
Nhưng ánh mắt—
đã đủ rõ.
Nụ cười của Sweet…
vẫn còn đó.
Nhưng—
có gì đó khác.
Lệch.
“Không sao.”
Giọng cô nhẹ đi.
“Lần này…”
“tớ sẽ giúp cậu.”
Cô đưa tay.
Chạm nhẹ vào cậu.
Không đau.
Không sợ.
Không có gì cả.
Chỉ là—
một lực đẩy.
Cậu rơi xuống.
Rầm.
Mặt hồ không gợn sóng.
Bên dưới—
không phải khoảng không.
Mà là…
một đám đông.
Hàng trăm Cookie.
Tất cả lơ lửng trong làn nước hồng nhạt.
Tất cả—
đều đang cười.
Ánh mắt họ không hề cười.
Một số hoảng loạn.
Một số van xin.
Một số… đã trống rỗng.
Nhưng khuôn miệng—
vẫn kéo lên.
Cậu mở miệng.
Muốn hét.
Không có âm thanh.
Chỉ có—
một nụ cười.
Một Cookie trôi ngang qua.
Ánh mắt chạm nhau.
Cậu hiểu.
Không cần lời.
Không thể thoát.
Cậu nhìn lên.
Ánh sáng xuyên qua mặt hồ.
Và phía trên—
có người.
Các Cookie đứng quanh hồ.
Nhìn xuống.
Rõ ràng.
Một người cúi xuống.
Nhìn thẳng vào cậu.
Cậu nghĩ—
“họ thấy rồi.”
Người đó cười.
“Nhìn kìa…”
“Dễ thương ghê.”
Một người khác vẫy tay.
“Các cậu vui không?”
Tiếng cười vang lên.
Họ thấy tất cả.
Nhưng trong mắt họ—
đây không phải địa ngục.
Mà là—
một phần của hạnh phúc.
Bên bờ hồ—
Sweet đứng đó.
Nhìn xuống.
“Thấy chưa?”
Giọng cô nhẹ.
“Không ai thật sự muốn rời đi cả.”
Bên dưới—
tất cả đều cười.
Bên trên—
tất cả cũng cười.
Và lần đầu tiên—
cậu hiểu.
Địa đàng này không giữ chân ai.
Nó chỉ… khiến họ tự quay lại.
Và nếu cố rời đi lần thứ hai—
sẽ không còn đường quay lại nữa.
Và cô đã tự tay vùi lấp chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co