Chap 15. Gender bender
Tôi lê bước xuống phòng y tế. Cô y tá nghe xong bèn đưa tôi cái cặp nhiệt kế thủy ngân cổ lỗ sĩ và bảo tôi nằm lên giường. Tôi vừa đặt lưng xuống thì cô ra ngoài. 10 phút sau, tôi bỏ nhiệt kế ra xem. 36 độ 7. Không quá thấp vì nhiệt độ cơ thể trung bình của tôi thường chỉ khoảng 36 đến 37 độ. Đột nhiên, cơ thể tôi nóng bừng lên, như thể tôi bị đốt từ bên trong vậy. Mắt tôi mờ dần đi và tôi nằm gục xuống giường.
Lúc tôi tỉnh lại, tôi vẫn nằm trên giường phòng y tế. Tôi ngó đồng hồ trên tủ thuốc đầu giường thì đã 11 giờ hơn rồi. Tôi ngất hai tiếng đồng hồ và không một ai quan tâm hả? Shiet, nevermind. Tôi lồm cồm bò dậy và nhìn bản thân trong tấm gương cuối giường. Vẫn là tôi, nhưng có vẻ gái hơn.
Rồi rồi rồi rồi rồi nào, tôi tự nhủ, chắc là sẽ ổn thôi. Kiểm tra bên dưới coi sao.
(TG: Kiểm tra cái gì thì chắc mọi người cũng biết mà nhỉ 😁)
Tôi ngó xung quanh. Không có camera hay người nào khác. Từ từ, tôi kéo quần xuống. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tôi thành gái hoàn toàn rồi.
Tôi không biết phải nói gì, làm gì, hay phản ứng như nào nữa. Phải rồi, gọi thằng Vik.
"Rồi rồi, tao đây." Viktor xuất hiện như từ hư không. "Tao vừa đi một tí mà mày đã như này rồi. Tao không ở bên cạnh mày mãi được đâu."
"Mày nói như mẹ tao ấy. Mà một tí của mày là hai tiếng đồng hồ hả? Giải thích cho tao vụ này đi! NGAY! LẬP! TỨC!"
"Rồi rồi. Mày là Nekomata, mà Nekomata là mèo cái, nên mày bị gender bend, thế thôi."
"Hể... ờm... chậc. Tao thực sự không biết nói gì về vụ này luôn.", tôi nói. Bình tĩnh lại và nhìn bản thân thì tôi tự nhận là mình cũng khá xinh. Mái tóc trắng dài qua đầu gối, rối bù với những lọn tóc chỉa ra tứ phía. Gương mặt tôi giờ khá là ổn. Tôi cũng không biết gọi nó như nào nữa, kiểu vô giới tính nhưng hơi thiên về nữ ấy. Mắt tôi to tròn, đỏ rực. Thêm nữa, chỗ mỡ thừa trước đây đã bay màu hoàn toàn, khiến cho giờ đây tôi gầy đi rõ.
"Thôi. Cúp học nhé. Đằng nào cũng tiết cuối rồi." Viktor đề nghị.
"Ờ, cũng được. Tao cần hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi thứ đã." Tôi đáp, chạy ra ngoài rồi nhảy thẳng lên sân thượng và đáp đất một cách thành công. Trời có vẻ khá đẹp, mỗi tội hơi ít mây nhiều nắng. Tôi hỏi Viktor: "Nè Vik, cho tao biết toàn bộ những gì tao cần biết đi."
"Hừm... Mày muốn biết từ đâu?" Viktor hỏi lại. Vặn vẹo vừa vừa chứ.
"Từ đầu. Nguồn gốc của việc biến hình, lý do, còn những người khác không, vân vân,... Đấy."
"Đơn giản dễ hiểu thì, chậc, mày nhớ giấc mơ đêm qua không?"
"Có. Cái giấc mơ như của một thằng mới đạp nửa tạ đá ấy." tôi làu bàu. Giờ tôi vẫn đang cố tiêu hóa mớ đó.
"Nó là chuyện có thật."
"Hả?"
"Nó. Có. Thật." Viktor nhấn từng chữ một như thể cậu nghĩ tôi không nghe rõ.
"Đó là chuyện có thật ấy hả?"
"Ừm. Thằng Shirou - con của Chúa và Lucifer - thực sự tồn tại. Cậu ta vẫn đang sống tốt ở một timeline khác."
"Thế tức là... cái năng lực này..."
"Đúng rồi đó. Nó được khảm trong linh hồn mày."
"Nhưng nếu thế thì tao có trải qua cú sốc gì đâu?" Tôi thắc mắc. Shirou đã nói cần trải qua một cú sốc thì mới thức tỉnh được năng lực nếu có.
"Thực ra thì... đêm qua mày đã chết."
"Cái gì nữa hả? Tao đã CHẾT á?" Tôi gào toáng lên.
"Chuyện là thế này. Mày mà ngủ quá 12 giờ liên tục là sợi xích linh hồn của mày sẽ đứt. Hình như cái này chỉ có mày bị thôi, tao chưa thấy trường hợp nào khác. Hôm qua mày nhớ mày đi ngủ mấy giờ không?"
Tôi nhớ lại. Hôm qua tôi ngủ từ, ừm,...
"5 giờ chiều? Phải không? Hôm qua về nhà gục luôn."
"Ừa. Tao cố gọi mày dậy mãi nhưng đếch được nên đành áp dụng biện pháp cuối cùng."
"Mày đã làm gì cơ?" Tôi hỏi. Hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra để giữ tôi lại chứ.
"Tao phải hiến tế đủ thể loại linh hồn khắp các dòng không thời gian mới cứu mày khỏi con mắm Saya đấy?"
"Saya?"
"Tên của bà già cái chết ấy mà. Cũng là họ hàng với mày đấy."
"Tao với bả liên quan đéo gì đến nhau?" Tôi rền rĩ. Nắng vẫn đổ lửa trên vạn vật. Thế này mà là đông ấy hả?
"Liên quan lắm. Mày biết vụ mấy bố ác quỷ với chúa sinh con đẻ cái rồi đúng không?"
"Ừm. Cái gia phả khép kín con mẹ nó rồi."
"Mày là con của Bill và Belle."
"Hể? Ai cơ?"
"Beelzebub và Belphegor. Phàm ăn và phẫn nộ."
Thảo nào! Cái tính tôi nó hay nổi điên nổi khùng lên và cái bụng thì lúc nào cũng đói. Giờ tôi hiểu vì sao rồi. Vả lại sáng nay mẹ tôi cũng bảo bố tôi là Beelzebub. Thế tức là ổng là bố tôi về mặt linh hồn lẫn thể xác à?
"Cần giải thích gì nữa không?" Viktor hỏi, chống tay xuống đất để đứng dậy nhưng nhanh chóng rụt lại. Gạch lát hấp thụ nhiệt nãy giờ nên nóng bỏng tay. Nắng vẫn chói chang trên bầu trời không một gợn mây.
"Có đấy Vik ạ. Năng lực của tao cũng khác gì thằng Shirou đâu? Sao tao 'đi' một phát là xong thế? Nó còn chẳng phải cú sốc đúng nghĩa."
"Có khác đó. Của thằng đó là mọi thể loại năng lực mày có thể và không thể tưởng tượng ra được. Của mày thì cũng từa tựa như vậy, nhưng là biến thành sinh vật để sử dụng năng lực của sinh vật đó. Tức là mày sẽ phải giữ một bộ phận nào đó của sinh vật mình cần trên cơ thể thì mới sử dụng được sức mạnh của chúng. Lấy ví dụ là mày mọc vảy rồng lửa thì sẽ điều khiển được lửa. Hiểu chưa?"
"O... K?" Tôi vẫn chưa thấm được chuyện này. Có ai lại thấm được mớ thông tin này cơ chứ.
"Giờ thì xuống được chưa? Tao đói mốc mồm rồi." Viktor vừa dứt lời thì hồi trống giờ bán trú vang lên.
"Tao tưởng mày không cần ăn?" Tôi nói rồi bật dậy, lao thẳng xuống lớp học từ tầng thượng đầy nắng và gió trong khi Viktor dần tan biến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co