Chap 16. For your Future
Lúc vào lớp, đám trong lớp trố mắt ra. Làm như đây là thứ quái đản nhất chúng nó từng thấy ấy. Haiz, đôi khi một cuộc sống bình thường là quá xa xỉ đối với tôi.
Sau khi tống hết suất cơm của mình vào bụng, tôi bắt tay vào công việc thường ngày của mình: Kiểm cơm. Nhiệm vụ cũng đơn giản thôi: Hốc hết cơm của mấy đứa không ăn hết. Hiếm khi nào tôi từ chối. Cơ mà sau đó vẫn phải xếp bàn ghế với phản nằm. Chậc, không thể cho người ta nghỉ được một tí à?
"Vik? On ko?" Tôi hỏi, mồm nhồm nhoàm nhai mấy viên gà chiên xù. Ngon, cơ mà hơi ít, nhưng đủ để bốc mấy nắm tọng vào mồm. Mẹ tôi mà thấy thế này lại thuyết giảng một hồi về cách ứng xử cho mà coi. Mà kệ đi, tôi vốn là con trai, đã thế còn thuộc những thằng quậy bậc nhất cái trường này nữa chứ.
"Hửm? Gọi tao có chuyện gì?" Viktor trả lời. Chả biết cậu ta có nói thật không hay chỉ đang giao tiếp qua "thần giao cách cảm".
"Mày có cần ăn, ngủ hay gì không?"
"Có vẻ là có ngủ nhưng không ăn. Chả rõ vì sao nhưng tao không thể ngủ được. Tao chẳng có một cơ thể vật lý cố định nên cũng chẳng cần ăn làm gì."
"Thế thôi nhé. Tao ngủ rồi mày canh cho tao nhé. Buồn ngủ lắm rồi."
"Ừ, ngủ đi. Ngủ say vào cho khỏe." Viktor nói với giọng, nếu như tôi tỉnh hơn chút đỉnh thì có thể đã nhận ra có gì đó nhan hiểm ẩn sau đó.
1h30 chiều.
Tôi thức dậy. Bình thường tôi không ngủ nhưng đã ngủ là rất khó tỉnh giấc. Tôi đưa tay lên gãi mái tóc bù xù Đói quá, tôi nghĩ, đoạn đưa tay xuống xoa xoa bụng. Sao cảm giác nó căng tròn thế nhỉ? Hả, chờ đã! Tôi kinh ngạc nhìn xuống bụng của mình, giờ đang to ngang một bà bầu sáu tháng và có vẻ nó vẫn đang to dần lên.
"VIK! TOR!" Tôi gằn giọng xuống để không đánh thức tụi bạn đang ngủ. "Lần thứ n, giải thích đi. Cái này tao dám cá là do mày."
"Hẹ hẹ hẹ. Lộ rồi à?" Viktor nói với cái giọng có thể khiến người khác phát điên lên. "Thử nghiệm tí ấy mà."
"Thử nghiệm cái chó má gì cơ?" Tôi giờ như muốn nổ tung đầu cho đỡ nổi điên.
"Giải thích ngắn gọn thì sáng này tao chôm mấy sợi tóc của thằng Jikan. Từ đó, tao lấy ra nửa bộ nhiễm sắc thể của nó, tạo nên một tinh trùng và thụ tinh nó với trứng của mày. Rồi sau đó năng lực tua nhanh thời gian sẽ hoàn thành việc."
"Được rồi, tao không cần biết mày đã làm cái trò này bằng cách của nợ gì. Nhưng tại sao mày lại khiến tao có thai thế hả thằng chó chết này? Mày có thực sự là bản thể khác của tao không hay mày là một thằng linh hồn ký sinh thế?"
"Ừ đúng. Tao nhập vào mày cách đây cỡ ba hôm hay gì đấy. Mà, thành thực nhé, không đẻ bây giờ thì bao giờ? Mày biết mẹ mày sinh mày năm bao nhiêu tuổi không?"
"Mẹ tao nói là 20 thì phải."
"Mày chưa bao giờ thấy giấy khai sinh của mày, đúng không? Lúc sinh mày, mẹ mày mới có mười tuổi thôi."
"Cái ĐÉO GÌ CƠ?" Tôi rít lên trong cơn sốc nhưng nhanh chóng hạ giọng xuống. "MƯỜI! TUỔI! Con sói cô độc nào làm trò đấy vậy?"
"Chuẩn bị để ăn tiếp bất ngờ nữa không?"
"Còn nữa hả?" Tôi rền rĩ rên rỉ, tay xoa cái bụng giờ đã to không kém mấy bà bầu sắp đẻ. Có khi là sinh đôi cũng nên.
"Ừa. Dòng họ của mày là dòng họ của thằng Shirou."
"Hả? Hả? HẢ? Tức là năm sau mẹ tao sẽ chết, em tao còn mười sáu năm để sống thôi á?"
"Haiz, cái giá phải trả để cuộc sống các cụ ngày xưa bớt cơ cực ấy mà." Viktor nói, giọng hơi quá to. Mẹ kiếp, hạ cái volume của mày xuống đi.
"Cái giá gì cơ?" giọng nói cất lên từ phía Jikan nằm. Chết tiệt, mình quên mất thằng này là dạng thính ngủ.
"Ai, mày làm sao thế?" Jikan gà gật nói. Tôi hy vọng nó quá ngái ngủ và sẽ gục xuống tiếp. Nhưng không. Nó đeo kính vào và nhìn tôi đầy sửng sốt.
"Rồi rồi rồi, tao biết mày đang nghĩ gì. Tao có thể giải thích..." Tôi nói một cách hoảng loạn, cơ mà Jikan có vẻ như đứng hình luôn rồi.
"Ê Vik, mổ nhé?", tôi quay sang hỏi. Bụng tôi đã ngừng to lên và giờ đang có kích cỡ gấp rưỡi một bà bầu bình thường.
"Ừa. Chắc chắn là phải mổ rồi."
"Rồi, chuẩn bị nè." tôi nói rồi biến ngón cái ở bàn tay phải thành một con dao máu sắc lẻm. Cẩn thận để không chọc quá sâu, tôi rạch một đường thẳng dọc xuống tận eo.
Một tiếng thét vang lên. Nếu phải so sánh thì nó còn khủng khiếp hơn tiếng hét của Banshee. Một lúc sau tôi mới biết đó là tiếng hét của chính mình. Lẽ ra tôi nên ngắt dây thần kinh cảm giác đau trước chứ nhỉ. Tôi nằm gục xuống, thều thào "Vik... nốt..."
"Được rồi. Sắp xong rồi đây." Vik chui ra từ vết rạch trên bụng tôi. Trước con mắt chứng kiến của cả lớp học, cậu lôi ra từ trong bụng cô một thứ gì đó, được bọc trong mớ lục phủ ngũ tạng đầy máu me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co