Chap 18: Doppelganger
Tôi sững một lúc. Trí óc tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ.
"Cô là tôi, ở một dòng thời gian khác hả?" tôi hỏi sau khi định thần lại. Lạ thay, cô ta chưa bắn thêm phát nào.
"Đúng vậy. Và cả người cô gọi là Viktor nữa."
Cả Vik nữa? Ra đó là ý nó khi nó gọi bản thân là "một phiên bản khác" của tôi.
"Thế cô đến đây làm gì? Giết tôi à?" tôi hỏi Aima kia. Mà tên bả có phải Aima không?
"Đúng vậy." Cô ta thản nhiên đáp.
"If that's the case, would you mind introducing yourself? By the way, lower the gun please. I won't attack." tôi hỏi. Vẫn cái tính lâu lâu chêm tiếng Anh vào giữa cuộc nói chuyện.
"Được thôi." cô ta nói bằng một tông giọng trầm đều, tay vẫn giơ khẩu súng. Cũng không trách cô ta được khi sau lưng tôi là hai cái xúc tu và không có gì ngăn tôi phóng thêm một cái nữa vào đầu cô ta. "Reina Fonias, 27 tuổi."
Tôi và Reina đọ mắt độ ba giây. Bầu không khí có thể nói là khá gượng gạo.
"Ờm..." tôi phá vỡ sự yên tĩnh đó. "Chỉ thế thôi hả?"
"Đúng vậy." Reina đáp như một cái máy.
"Tên tuổi và hết? Cô học đâu kiểu ăn nói..."
"Đừng cố bẻ lái câu chuyện nữa. Đưa hai đứa trẻ cho bố chúng nó rồi chết đi." Reina nói, giọng cao hơn chút, đoạn nã thêm một phát nữa vào tay tôi. Hên là tôi vẫn ngắt dây thần kinh cảm giác đau từ nãy đến giờ. Có vẻ như cổ đang dần mất bình tĩnh rồi.
"Rồi rồi rồi, đưa hai đứa này cho Jikan thì được, cơ mà đang giờ học, cô chờ chút được không?"
"Tại sao tôi phải chờ để giết cô chứ?" Thêm một viên nữa vào chân tôi. Mé, lời nói như đạn găm là có thật ạ. Câu thêm tí thời gian vậy.
"Nè. Cô tới đây để giết tôi đúng chứ?" tôi hỏi. "Thế cô sẽ không làm hại ai ngoài tôi hả?"
"Tôi sẽ cố gắng để không có thương vong liên đới."
"Thế tôi đưa hai đứa này cho cô, cô có hứa sẽ không tổn thường chúng nó không?"
Reina suy nghĩ một lúc. "Tôi hứa."
"Thế thì đây. Bế chúng đi. Coi như con tin cũng được, tùy cô." Tôi bế hai đứa trẻ đã no sữa, tiến đến gần Reina, nhưng cô ta lùi về sau, họng súng chĩa thẳng vào tôi. Xem chừng cô ta không tin tôi lắm.
"Tôi biết cô nghĩ rằng đây là tôi đang lừa cô để tấn công cô. Cứ bắn tôi nếu tôi có dấu hiệu tấn công, OK?" Tôi tiếp tục bước lại chỗ Reina đến khi nòng súng gí sát vào ngực. Cô một tay bế thằng bé lên, một tay nghịch nghịch với nó. Thằng bé theo phản xạ nắm chặt lấy ngón tay cô. Ánh mắt cô dịu lại, trên môi cô thoáng qua một nụ cười.
Tiếc thay, khoảnh khắc đó không kéo dài lâu. Tiếng chuông kéo Reina trở lại thực tại. Cô trả thằng bé cho tôi, tay lại giơ súng.
"Đưa chúng cho Viktor hoặc bố chúng nó. Ta sẽ giải quyết chuyện này dưới sân." Reina nói rồi nhảy xuống. Tôi ngoái ra nhìn thì thấy cô đã đứng dưới đó, không một vết trầy xước. Cô ta phải có một cái gì đấy để hãm mình lại chứ nhỉ. Mà tạm về lớp trả trẻ đã. Tôi đu xuống lớp, Jikan vẫn đang ngồi đờ đẫn tại bàn.
"Ê, Jikan" tôi gọi nó. "Trông giùm tao hai nhóc này nhé."
"Sao thế? Mày trốn học mà trông." Jikan nói với giọng lờ đờ, uể oải. Chắc lại mới bị bà dạy Văn đì.
"Lần thứ hai trong ngày có đứa muốn tống tao xuống địa ngục." tôi nói rồi phóng xuống sân, để lại Jikan nghệt mặt ra đấy.
Vừa đặt chân xuống, Reina chào đón tôi bằng một loạt đạn. Cái băng đạn này không bao giờ hết đạn à? Mà tôi mải quá không để ý, súng của cổ không gây tiếng động khi bắn. Phải có thiết bị gì đó giảm thanh cực tốt mới làm được điều này.
"Cô biết là đạn không ăn thua lắm với tôi mà, đúng chứ?" tôi khích đểu. Tóc tai tôi bú xù, bết máu, áo quần tôi rách tan rách nát, tệ nhất là một đám học sinh đang ngó nghiêng hóng hớt trên hành lang. C'mon man, give us some privacy.
"Tôi biết. Nhưng cô cũng nên dừng lạm dụng khả năng hồi phục đi." Reina nói trong lúc thay băng đạn. "Nếu cứ tiếp tục, sẽ không có đường lui đâu."
"Thực sự thì cô giết tôi vì cái gì nào? Tôi biết tôi là một thằng phiền phức hay gây sự, nhưng đó cũng đâu phải cái cớ để tước quyền được sống của tôi."
Hai tay Reina buông thõng, đầu cúi gằm xuống. Waves of sorrow and flames of wrath flowing in her eyes. "Có hai điều có thể xảy ra. Hoặc là cô sẽ bị giết bởi cha hai đứa trẻ, để lại chúng bơ vơ giữa cuộc đời bão táp; hoặc cô sẽ mất kiểm soát và giết chúng trong cơn điên. Nó rất đau lòng, song không thể tránh được. Mong cô chấp nhận cái chết như một sự cứu rỗi cho hai đứa con của cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co