Truyen3h.Co

Corrupted Bible

Chap 17: Fate

Karasuno-Shirou

Khỏi phải nói, lũ trong lớp, đứa thì sốc không nói nổi gì, đứa thì rú lên như lợn bị chọc tiết.

"Chúng mày có chịu im cái mồm đi không hả? Tao mổ bụng còn chả hét lắm đến thế. Tiện thể dậy rồi thì kê các thứ đi. Và đứng hỏi gì tao. Tao cũng chả hiểu gì đâu." Tôi gầm gừ trong lúc ngồi dậy và thu hết chỗ ruột gan lòng mề trở lại bụng. Vết mổ nhanh chóng đóng vào, để lại một vết sẹo lớn. Thứ Viktor đang cầm có vẻ là một quả trứng hình cầu, đường kính khoảng 50 cm. Nó được bao bọc bởi một lớp như vảy placoid màu bạc, mỗi cái diện tích cỡ một ngón tay cái.

"Trứng gì thế Vik? Nhìn lạ hoắc à." tôi hỏi, lưng dựa vào tường, cố gắng không ngồi lên đuôi.

"Tao cũng chả biết nữa. Đây có phải cách mèo sinh sản đâu. Hay là trong lúc mày ngủ mày biến hình lung tung?" Viktor trả lời.

"Chậc, sao cũng được. Ấp kiểu gì mày?"

"Ừm, tao hỏi chút. Chuyện này là như nào đây?" Jikan lên tiếng. Có vẻ như nó đã xong việc rồi.

"Vik, trả lời. Và theo tao lên sân thượng nhé. Lên trước đây." Tôi nói rồi ôm quả trứng phóng lên tầng thượng.

"Tức là... đấy là con tao ấy hả? Khó tin vãu ò." Jikan hỏi sau khi Viktor vác cậu lên sân thượng, giờ đã bớt nắng hơn buổi sáng.

"Rất tiếc là như vậy. Thôi thì sau này đừng bỏ con nhé." Tôi nói.

"Mày nghĩ tao là loại người gì thế? Cơ mà tao không lấy mày đâu nhá. Nghe gay lắm."

"Có gì mà gay. Người khác có biết đâu mà lo. Tí nữa tao thay đổi nhận thức của mọi người là xong."

"Mày gay à?" Jikan hỏi.

"Không, nhưng mà mày cũng phải sống cùng tao mà nuôi con chứ."

"Biết thế, nhưng, nó cứ sao sao ấy."

"Đừng nói là giờ tao thuộc gu mày đấy nhé."

"Im đi. Mày nói như kiểu mày biết tao lắm ấy." Jikan gắt.

"Sao lại không biết? Mày nói cho tao gu của mày rồi còn gì." tôi đáp trả. "Lùn nè, hai lưng nè, biết quan tâm đến người khác nè."

Jikan thở dài. "Lẽ ra tao không nên kể linh tinh cho mày mới phải."

"Ê nè." Viktor gọi giật. "Trứng nở rồi."

Lớp vảy quanh quả trứng dần rơi ra. Nằm trong đó là hai đứa trẻ sơ sinh, một nam một nữ. Tóc  chúng đen, bết dệt do nước ối (cái chất lỏng trong trứng là gì nhỉ?). Da đỏ hỏn, chiếc mồm bé xíu khóc to đòi sữa.

"Nè Vik. Làm ơn nói với tao việc đẻ hai đứa là ý của mày đi." tôi ngỡ ngàng nói trong lúc quấn mỗi đứa trẻ trong một tấm vải.

"Không."

"Tức là vụ này là mặc định hả?"

"Ờ... chịu. Sao? Không nuôi nổi hả?"

"Kệ đi. Jikan, mày bế giùm tao thằng này." tôi nói rồi đưa Jikan thằng bé. "Tao không cho cả hai bú cùng lúc được." Sang nói rồi cởi áo ra.

"BÌNH TĨNH NÀO ANH BẠN TÔI!!! Tao còn ở đây mà!" Jikan gào lên.

"Kệ đi. Mày muốn thì quay đi chỗ khác, nhé." Tôi nói trong khi xem xét ngực mình. Mẹ nó chứ, núm vú lõm. Khó rồi.

"Mày đưa tao nhóc đấy với.", tôi bảo Jikan.

"Mày tính làm gì cơ?" Jikan hỏi, đưa đứa bé cho tôi, mắt vẫn nhắm chặt. Tôi mọc ra hai xúc tu từ dưới bả vai, mỗi cái đút vào mồm một đứa trẻ.

"Nghĩ được mỗi cách này thôi. Chứ tao bị máu buồn, chịu không nổi đâu. Thôi, Vik, mang nó xuống đi. Nó còn học, tao thì khỏi cần."

"Ế, thế mày ở đây thì ai buôn với tao?" Jikan hỏi tiếp.

"Con lạy bố, học đi cho con nhờ. Điểm mày như hạch rồi."

Vậy là tôi lại nằm đây, một mình trên sân thượng. Thường thì tôi sẽ suy nghĩ về cuộc đời, nhân sinh này nọ. Nhưng giờ đầu óc tôi phải để vào hai đứa nhóc này. Lúc tôi nghĩ cuộc đời không thể nào điên khùng hơn được nữa, phía bên kia xuất hiện một thứ gì đó có vẻ là một cánh cổng không gian hình quân rô. Đừng hỏi vì sao tôi biết nó là cổng dịch chuyển, tôi coi đủ nhiều quỷ lệ để biết. Từ bóng đêm đen đặc sau cánh cổng, một bóng người bước ra. Mẹ, lại tóc trắng. Hôm nay là ngày người già quốc tế hả? Mà gương mặt này, tôi có cảm giác tôi đã thấy ở đâu đấy rồi thì phải. Mái tóc xõa dài đến tận chân. Bộ váy đen phấp phới, che đi thân hình thon gọn. Đôi mắt xanh xám như mây bão, gợn lên nỗi buồn phảng phất.

"Ờm, cô..." tôi ngập ngừng lên tiếng. Chưa kịp dứt câu, cô ta đã rút súng và nã tôi một viên vào bả vai. Suýt chút nữa là tôi đánh rơi hai đứa trẻ.

"Số phận đã an bài, Aima. Đừng cố gắng chống cự, bởi nó sẽ chỉ gây thêm nhiều đau thương hơn thôi." cô ta nói với tôi bằng một giọng trầm nhưng lạnh lẽo. Giọng của một người đã từ bỏ tất cả.

"Mẹ kiếp, bà lảm nhảm cái quái gì thế bà già?" tôi đứng dậy, che chắn hai đứa nhóc trong một buồng vách máu. Vết thương nhanh chóng hồi phục, nhưng băng đạn còn bao nhiêu viên nữa đây?

"Dừng lại đi Aima." Cô ả kia tiếp tục.

"Yah yah, cứ tiếp tục đi. Mà cô là ai cơ chứ? Tự nhiên xuất hiện rồi nói nhảm linh tinh, nếu không phải vì tôi cũng có năng lực thì chắc tôi gọi cảnh sát cả rồi." tôi cợt nhả.

"Tôi là ai à?" Cô ta ngước mặt lên trời rồi nhắm mắt lại. "Điều đó, chưa rõ ràng sao?"

"Rõ cái cóc khô gì? Thứ duy nhất tôi rõ là tôi như bị deja vu khi nhìn thấy cô."

Cô ta hít một hơi sâu rồi thở dài.

"Tôi là cô, Aima Koraki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co