nàng eom.
và rồi cuối cùng,
chẳng còn một ai sống sót.
.
.
.
mùi cồn nồng nặc và chát đắng len lỏi qua từng khoang mũi, xua đi phần nào cái lạnh buốt giá độc hại của lâu đài.
một gian phòng nép mình trong lối đi riêng biệt. nơi góc tối khuất lấp khỏi những mắt xích quan liêu trùng trùng điệp điệp, căn phòng nhỏ này là điểm tựa hiếm hoi nằm ngoài sự kiểm soát ngạt thở của bộ máy hành chính khổng lồ. ánh đèn cam nhạt nhòa hắt lên những mảng tường gạch trần, tỏa ra bầu không khí hoài niệm, âm u và mệt mỏi.
matilda đã hóa thân thành ai đó, trút bỏ vẻ kiêu kỳ lạnh lẽo của kẻ nắm giữ đặc quyền để xuôi theo con đường dốc phủ tuyết xuống làng.
nốc cạn một chai rượu, cảm nhận thực quản có chút the.
thứ chất lỏng sóng sánh rực lửa trượt xuống cổ họng, để lại dư vị đắng ngắt kéo dài.
nó buông rơi vỏ chai thủy tinh xuống mặt bàn gỗ. tiếng cạch vang lên đơn độc, tan vào không gian tĩnh lặng đến tột cùng.
"eom,
đừng có lúc nào cũng chỉ người khác đến chỗ chị nữa."
người đàn ông đối diện lặng lẽ lau sạch chiếc ly thủy tinh trong tay. khói thuốc từ góc bàn cuộn tròn, lơ lửng rồi tan biến vào khoảng không ngột ngạt.
eom seonghyeon không ngước mắt lên, chỉ có tiếng khăn vải ma sát nhẹ nhàng trên lớp thủy tinh trong suốt. hắn biết những kẻ ngoại tộc tìm đến quán rượu này đã mang theo bao nhiêu vọng tưởng, và cũng biết rõ kết cục của họ ngay khi bước chân vào thành phố này.
"em cảm giác nên đưa bọn họ đến chỗ chị."
lại một câu nói lơ lửng rơi vào hư vô.
nó ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, bắt chéo chân, lơ đãng liếc nhìn seonghyeon đang cắm cúi bên quầy rượu.
"loại đó."
matilda chỉ tay vào một chai rượu lớn nằm tịch mịch trên chiếc kệ cao nhất.
"uống cái đó xong thì chị chết ngắt luôn."
"cứ đem xuống đi."
bước lên cái thang gỗ gập ghềnh, với tay lấy chai rượu vang xuống. seonghyoen đặt nó lên mặt bàn gỗ đã sờn bóng, bật nắp, rồi thản nhiên rót cho matilda một ly.
"chết tự chịu."
"làm gì mà chết được."
két.
tiếng cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, kéo theo một cơn gió lạnh buốt tràn vào gian phòng. tiếng bước chân dồn dập, để lại trên sàn gỗ một lớp nước mỏng.
một người đàn ông bước vào.
ahn keonho.
anh ta đứng ở ngưỡng cửa, ho sặc sụa vài tiếng rồi tiến lại gần quầy rượu, hoàn toàn không nhận ra người phụ nữ trước mắt.
"chủ quán, cho hỏi đường lên lâu đài-"
cảm nhận được những ánh nhìn chòng chọc từ những người trong quán, ahn keonho im bặt.
anh ta chậm rãi tiến về phía quầy rượu, kéo một chiếc ghế xoay mặt tròn cạnh matilda, ngồi xuống.gõ gõ tay lên bàn, keonho gọi.
"cho tôi một ly vang đi."
seonghyeon gật đầu, phất tay cho đám chạy việc bên trong đi lấy rượu.
anh lia mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, tính toán gì đó trong vài giây, keonho cất lời.
"tôi là ahn keonho, tôi được thuê đến đây để đo đạc địa chính cho lâu đài."
không nhận được hồi đáp.
bầu không khí lại rơi vào sự im lặng quen thuộc. matilda thản nhiên xoay xoay chiếc ly thủy tinh.
có chút lúng túng, anh ta xoa nhẹ đôi bàn tay đã tím tái vì lạnh, có lẽ nghĩ mình sẽ lấy được chút ít thông tin gì về lâu đài từ người phụ nữ bên cạnh, ahn keonho tiếp tục mở lời.
"tên cô là gì?"
matilda hạ mi, tránh đi chút ánh nắng vàng vọt từ cái bóng đèn sợi đốt treo lơ lửng trên trần nhà, đáp.
"eom."
ahn keonho cảm thấy có chút gì đó là lạ, đó là một cái tên sao?
"cô là người ở đây à?"
"phải,
tôi là con gái của bà chủ quán rượu Phía Bên Kia Cầu."
"Phía Bên Kia Cầu?"
matilda - lúc này, trong vai cô con gái chủ quán rượu Phía Bên Kia Cầu - khẽ gật đầu.
"tôi đã ghé đó vào hôm qua, rượu ngon lắm."
"cảm ơn."
"tại sao cô lại đến đây? ý tôi là, một quán rượu khác."
matilda vờ như đang suy tư, đan tay vào nhau một cách lúng túng, như một thiếu nữ e ấp đang giấu giếm chút tình ý nhỏ bé của mình.
ngay khoảnh khắc này đây, nó đột nhiên tự hào về kĩ năng của mình ghê gớm.
"tôi đến thăm bạn trai."
"bạn trai?"
keonho ngay lập tức nhìn về phía anh chàng chủ quán đang đứng tít ngoài cửa, trò chuyện gì đấy với bọn tay sai.
ngó theo bóng lưng eom seonghyeon đằng xa, rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ đang hạ mi mắt giấu đi ánh nhìn sâu thẳm.
anh ta nhấp một ngụm rượu vang vừa được bồi bàn mang ra, vị chát đắng xộc lên sống mũi khiến keonho khẽ nhăn mặt. sự nôn nóng trong lòng lại thôi thúc kẻ ngoại tộc tiếp tục dò hỏi.
"cô eom này..."
"vâng?"
"nếu cô là người địa phương, cô có biết làm sao để được phép bước qua trạm kiểm soát không?
tôi đã mắc kẹt ở ngoại ô cả tuần nay rồi."
seonghyeon đằng xa vừa quay lưng lại, ánh mắt lướt qua quầy rượu rồi nhanh chóng ngoảnh đi, để lại hai con người ngồi cạnh nhau trong cuộc đối thoại phi lý.
"nàng eom" thản nhiên tựa lưng vào mép quầy gỗ, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên thân ly thủy tinh. tiếng cạch, cạch vang lên, âm thanh bé nhỏ ấy giờ đây trở nên vô cùng khó chịu.
"phải có giấy xác nhận mới được mời đến lâu đài. từ khi sinh ra đến đến nay cư dân bọn tôi còn chưa từng được đặt chân đến đấy."
"tôi đã gửi đơn báo rồi. ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố này, tôi đã nộp đủ mọi giấy tờ cho trạm gác, nhưng mãi mà không có hồi đáp gì cả."
đan hai bàn tay vào nhau, giọng nói chìm trong sự mệt mỏi và bất lực. anh ta nghiêng người về phía matilda, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh.
biết đâu, biết đâu chừng ta có thể.
"cô có quen ai ở trên đó không? bất kỳ ai có chút quyền hạn, hay một người gác cổng nào đó cũng được?"
thời gian giữa hai người dường như ngưng đọng lại.
môi matilda mấp máy, bàn tay siết chặt lấy mép bàn lạnh ngắt. sự giằng xé nội tâm gọt đẽo lấy tâm trí, mệt mỏi với vai diễn tàn nhẫn của chính mình.
cổ họng đắng ngắt, thứ rượu vừa uống chẳng thể nào làm dịu đi cảm giác buốt giá đang gặm nhấm từng thớ thịt da. hơn hết, vẫn là tâm trí bẩn đục của chính mình.
nó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng xoáy thẳng vào kẻ đối diện, rồi buông lơi một cái tên bằng chất giọng thản nhiên lạnh ngắt.
"matilda."
"hãy đến lâu đài và tìm cô ta."
đôi mắt mở to kinh ngạc như đang cố ghi khắc lấy dãy ký tự kỳ lạ ấy vào tâm trí.
.
.
.
RẦM!
tiếng ly sứ va chạm với mặt sàn đá vỡ tan tành, vang lên chói tai. một tên bồi bàn lóng ngóng rối rít cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh sứ vỡ.
giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê ngắn ngủi. cảm giác chới với như vừa ngoi lên từ một lòng hồ đóng băng, khoan miệng khô khốc và trí óc anh giờ đây mù mịt những mảng ký ức hỗn độn.
ahn keonho ngơ ngác lia mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
vừa đúng mười hai giờ đêm.
.
.
.
tích tắc, tích tắc.
một vòng lặp lại bắt đầu.
✧
michelan-doo's note:
ở chương 1, ahn keonho đến được lâu đài và nói rằng anh được "Eom" -chủ quán rượu -chỉ dẫn đến tìm Matilda.
nhưng eom seonghyeon không phải là người đứng sau vạch đường cho ahn keonho.
khi matilda cải trang thành người thường xuống quán rượu và dùng tên giả là eom - con gái của chủ một quán rượu và trò chuyện với ahn keonho ở chương này.ta nhận ra rằng, kẻ chỉ đường cho keonho đến gặp matilda chính là matilda.
matilda trong lốt "eom" đã gieo vào đầu ahn keonho cái tên của chính mình.
keonho luôn nghĩ rằng mình là người chủ động đi tìm sự thật, nhưng mọi bước đi của anh từ đầu tới cuối chỉ là hành động múa may quay cuồng theo kịch bản mà matilda (hoặc chính lâu đài) đã vô tình hay cố ý giăng ra từ trước.
matilda đóng vai trò vừa là kẻ xúi giục - khi ở dưới làng trong lốt nàng eom, vừa là kẻ hành quyết - khi xuất hiện ở trên lâu đài.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co