vực thẫm.
"Chỉ vì sự ngu ngốc mà người ta mới có thể tự tin vào bản thân đến thế."
- Vụ Án, Franz Kafka.
tôi luôn có thể biết được mọi thứ thông qua mùi hương, chúng thì thầm vào tai tôi rất nhiều bí mật.
và một trong số đó là việc tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây.
vĩnh viễn không thể siêu sinh.
.
.
.
thoang thoảng trôi lềnh bềnh trong không khí.
dư vị thanh mát vừa chớm nở đã lập tức bị nuốt chửng bởi thứ mùi hương buốt giá, tàn nhẫn của tuyết lạnh.
chèo mình trên bậu cửa sổ, matilda biết mình đã sai khi quyết định nghe lời edwards đến đây.
"điên khùng thật."
từ trên cao nhìn xuống, dưới ban công là một khoảng không đen đặc quánh, được phủ một lớp tuyết dày cộp, ngẫm nghĩ, có lẽ từ đây nhảy xuống, matilda sẽ nát tươm.
dẹp bỏ ý nghĩ chạy trốn khỏi bữa tiệc, nó rút một điếu thuốc, khẽ khàng rít một hơi sâu, để làn khói đắng ngắt cuộn lấy cổ họng.
"vừa hay tin cô đến là tôi đã đi tìm rồi."
một giọng nói cất lên từ khoảng tối đằng sau.
kim juhoon.
"đáng ra tôi nên ở yên trong phòng."
dúi đầu thuốc đang cháy dở vào thành lan can lạnh ngắt, rồi thả tay ném đi. tàn lửa đỏ rực rơi xuống, ngoi ngóp rồi dần bị bóng đêm nuốt chửng, nó nói tiếp.
"edwards bảo tôi đến. nhưng tôi thì không hứng thú gì."
"edwards đâu?"
"đang ở đâu đó."
đưa mắt nhìn khoảng không vô định, nó đoán trời đã nhá nhem tối, hoặc có lẽ đang hửng sáng, cơn bão tuyết làm ta chẳng biết gì về thời gian.
trầm ngâm vài giây, matilda lại cất lời.
"tham vọng hão huyền."
mò mẫm trong bóng tối để chộp lấy thứ ánh sáng mờ ảo xa vời đang vẫy gọi trước mắt, để rồi ngậm ngùi nhận ra thứ ánh sáng ấy chỉ là một cơn mộng tưởng vô thực.
"juhoon."
"hm?"
"tôi tự hỏi tại sao người ta lại tìm cách đến lâu đài."
"vì tò mò."
matilda lại im lặng.
"con người ta thường tò mò về những thứ bí ẩn mà."
"..."
"vì không biết trước kết quả, nên họ mới cố đến đây."
"..."
nhìn xuống mặt đất phía dưới, matilda như thấy một cái vực sâu đen ngòm, đang há mõm chờ đợi.
những linh hồn ngây thơ mục nát.
phải chăng sự tò mò là một căn bệnh di truyền của loài người? họ đánh đổi cả máu, nước mắt và tuổi trẻ để mua lấy một câu trả lời, nhưng liệu có ai chịu hiểu rằng đằng sau cánh cửa bí ẩn ấy chỉ là một khoảng trống rỗng kinh hoàng?
chẳng còn chút mùi vị nào trên đầu lưỡi.
có đáng không,
khi cật lực trốn chạy khỏi thực tại để rồi đâm đầu vào một mê cung không lối thoát?
"còn tôi thì muốn cút khỏi bữa tiệc phiền phức này."
không suy nghĩ về con thú dữ trong hố đen kia nữa, matilda đứng thẳng dậy trên thành lan can, giang rộng vòng tay đón cơn gió bắc.
"nói với edwards rằng tôi về phòng rồi."
tóc lất phất bay.
"đi nhé."
nói đoạn, matilda nhảy xuống lan can.
thân ảnh mảnh mai gieo mình vào hư vô. gió tuyết gầm gào gọt đẽo qua làn da lạnh ngắt. một cảm giác tự do thoáng qua trong tích tắc-
'sụt.'
môi nó chực chạm vào làn không khí ấm áp, đặc quánh mùi gỗ mộc và một ít tạp nhạm cũ kĩ.
matilda mở mắt.
chiếc đồng hồ quả lắc trên tường vẫn bền bỉ nhích từng nấc một.
tích tắc. tích tắc.
ngả đầu ra sau ghế, nhìn trần nhà dát vàng đã bắt đầu phủ một lớp bụi mờ của thời gian. trong cái không gian đĩnh đạc, dính nhớp và ngập tràn mùi giấy tờ quan liêu này, sự tĩnh lặng dường như đang dần phình to ra, bóp nghẹt lấy từng hơi thở.
tự hỏi, khi nào edwards mới về.
chẳng biết từ bao giờ, cái cảm giác trống trải này lại len lỏi vào tâm trí rõ rệt đến thế.
matilda bắt đầu nhớ anh chàng phụ tá của mình rồi.
"mau về nhanh nhanh đi, edwards.
tôi chán lắm rồi."
thì thầm vào khoảng không ngột ngạt.
lọt tõm vào bóng tối, bị tiếng kim đồng hồ nuốt chửng.
tích tắc.
tích tắc.
.
.
.
thật muốn phát điên.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co