Truyen3h.Co

cortis; ahollic

tàn,

micheland2o

giây phút,

lóe sáng;

và rồi vụt tắt.
.
.
.

không còn một mảnh vụn nào.

tích tắc, tích tắc.

nhoài người trên chiếc bàn làm bằng gỗ sồi, matilda giương mí mắt nhìn đồng hồ.
đúng mười hai giờ đêm.

"muộn rồi đấy."
"matilda." - cái tên được xướng lên bởi người đàn ông đứng nơi mép cửa. chẳng giống như đang gọi tên, một câu hỏi.

"ừm.​"
"cô không biết tôi đã phải trải qua những gì để đến được đây đâu."

không có hồi đáp.

matilda từ từ thu người lại, ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế bọc nhung màu đỏ mận.
đã từng đặt chân đến chân trời góc bể, đi qua vô số cố đô hoa lệ. nhưng rốt cuộc vẫn chọn giam mình trong vẻ u uất biệt lập của lâu đài này. sự hy sinh hay hành trình gian khổ của kẻ khác chưa bao giờ đủ sức làm matilda bận tâm.

lại nhìn ra ngoài cửa sổ. tuyết đã rơi đến ống quyển, có lẽ người giao thư sẽ phải chật vật lắm. ì ạch, bò trườn trong bùn lầy, như một con chim nhại vẫy vùng giữa tận cùng bất lực.
sực nhớ ra vẫn còn người trong phòng, matilda lại đáp ánh mắt lên người đàn ông.

"có rất nhiều kẻ cấp cao ở đây, đáng ra anh nên tìm một ai khác."

"matilda.
tôi đã được chỉ dẫn, người đó nói rằng phải tìm matilda."

"eom."

môi bật ra một cái tên, giờ thì lại chẳng phải là câu hỏi, một khẳng định chắc nịch.​

"cô biết eom?​"
"mỗi khi xuống thành phố, tôi đều ghé quán rượu của eom."

matilda đứng dậy, chống một tay lên cạnh bàn, chiếc áo khoác bằng lụa rủ xuống, chờ đợi người kia nói tiếp.

matilda biết anh ta tới đây làm gì.

"tôi đã tìm thấy cô rồi."
"ừm."
"nói cho tôi biết, sự thật về thành phố này đi."

"không có gì cả."

matilda đáp khẽ rít một hơi thuốc dài, nhìn đôi bàn tay rớm máu, buốt lại vì tuyết của anh ta. những ngón tay gầy guộc đã run lên vì cước, vì lạnh, và vì cái chết đang cận kề. đánh đổi cả mạng sống, vượt qua hàng ngàn rào chắn chỉ để đổi lấy hai chữ "không có".

liệu có đáng không?

matilda chậm rãi tiến tới gần, cúi đầu, dùng đôi bàn tay khô lạnh nâng cằm ahn keonho, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt còn đọng lại một lớp tuyết mỏng. hơi ấm ngắn ngủi tan đi trong làn sương lạnh.

như tự trả lời mình, matilda lại nói.

"chẳng đáng là bao."

nhấc khẩu súng bọc ngà bích ngọc trong tay lên.

đoàng.

.

.

.

thong thả kéo một tờ bìa sơ mi mới tinh từ trong chồng hồ sơ dát nhũ vàng, đè ngòi bút máy xuống mặt giấy trắng.

Ahn Keonho - Hồ sơ số: 0001

matilda đóng dấu một con dấu màu đỏ tươi lên góc phải:

trạng thái: đã trục xuất.

thả tờ giấy vào ống thông tài liệu bằng đồng. tiếng 'sụt' khô khốc vang lên, nuốt chửng cái tên ấy vào lòng cỗ máy khổng lồ bên dưới.

tích tắc. tích tắc.

ngoài kia, tuyết đã bắt đầu phủ kín những vòm mái đá.
matilda mở cửa sổ, để gió tuyết hất vào mặt, đưa tay đón lấy một bông tuyết nhỏ.

lung linh và trong suốt;

dùng tay bóp mạnh lấy;

crắc.

tan nát.

.

.

.

một giây phút lóe sáng vô hình.

"hẹn gặp lại,

ahn keonho."

michelan doo's note:

toàn bộ câu chuyện diễn ra tại một thành phố biệt lập tên là acheron, nơi vận hành dưới sự cai trị của một bộ máy quan liêu khổng lồ nằm bên trong một tòa lâu đài khổng lồ nằm ngắt ngưởng trên đỉnh núi cao nhất của thành phố.

lâu đài là trung tâm quyền lực bí ẩn, nơi cư dân tuyệt đối không bao giờ được phép bước chân vào. mọi nỗ lực xâm nhập không có lý do chính đáng đều bị coi là trọng tội và sẽ bị tiêu diệt hoặc trục xuất ngay lập tức.
các quan chức trong lâu đài nắm giữ quyền sinh sát và thao túng toàn bộ thành phố. họ gần như không bao giờ lộ diện trước dân thường.

tác phẩm không phát triển theo mạch thời gian tuyến tính thông thường. mỗi chương là một dòng thời gian, phiên bản độc lập trong hành trình của ahn keonho - một kẻ ngoại tộc mang khát khao giải mã thành phố.

đây là dòng thời gian đầu tiên, và duy nhất mà ahn keonho có thể đặt chân đến lâu đài.

các chương sau, keonho sẽ lại bắt đầu lại từ đầu dưới những hình thái khác, đối mặt với những chướng ngại khác nhau từ bộ máy quan liêu trước khi kịp chạm tới đỉnh đồi.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co