không chấm ba.
vũ phàm về khi trời còn vương lại những giọt nắng trên cành khô. hắn đi ngược về phía của nhà ngoại huân và hồ, đi mãi cho đến mãi cuối làng - một nơi thường khiến hắn an lòng. dường như mọi thứ nơi đây chầm chậm, đều đều diễn ra. phàm thường tới đây mỗi khi trong lòng có chút gì đó bức bối, muốn thiên nhiên đón nhận một cá thể đang mông lung. hắn luôn được mọi người tung hô là nam thần, là tiền bối, là con nhà người ta nhưng "nổi tiếng" không giúp hẳn yên ổn, hắn muốn là người bình thường. bình thường thôi, lặng lẽ sống trong cuộc đời mà chẳng va chạm, chẳng phải đón nhận và lo sợ về hành động của bản thân sẽ in sâu trong mắt người khác thế nào. hắn muốn bình lặng tựa vũ châu, một cậu bé ngoan hiền rất hiếu thảo với mẹ. cha cậu đi công tác đã xa lắm, một năm về đến một hai lần nên chủ yếu trong nhà có hai mẹ con.
cơ duyên gặp được phác vũ châu cũng thật tình cờ, em nhỏ gặp hắn vào lúc hắn tiêu cực nhất. cái lúc mà bản thân luôn bức bối với mọi thứ xung quanh, lúc mà chẳng muốn giao tiếp và chẳng muốn ai chạm vào mình. như một thói quen, hắn đến cuối làng, tìm đại một chỗ ít người qua lại, ngồi xổm rồi hút thuốc. điếu thăng long hắn kẹp giữa hai ngón tay phải, từng đợt khói nhả ra xoay vòng vòng, trắng xoá lặp đi lặp lại trong nhiều khắc.
vũ phàm nhớ rõ, mình tập hút thuốc từ năm mười lăm tuổi. hồi nhỏ ấy, phàm ghét nhất là những người hút thuốc vì thấy họ nhả khói trắng xoá một vùng, mùi vị cũng chẳng lấy làm gì thơm tho. đến cả bố, bố cũng là một người đàn ông thích thuốc lá. bố hứa nhiều lần mình sẽ bỏ thuốc và bố mang theo chữ "sẽ" ấy suốt ngần ấy năm trời, bố thất hứa cũng thật nhiều. ấy vậy mà cậu bé vũ phàm của năm mười lăm tuổi lại âm thầm thay đổi mình thành hình tượng mình ghét nhất lúc ấu thơ, hình ảnh bố ùa về nhưng lần này là cười thầm. vũ phàm của tuổi mười lăm hiểu chuyện hơn cậu bé của mười năm trước, nó hiểu nicotine giúp người ta giải toả mặc dầu tác hại của nó để lại cũng thật nhiều. lần đầu hút, đợt khói tràn vào phổi nó ho sặc, đỏ hết mặt mũi. nó nghĩ đến bố lần đầu cũng vậy mà cười vang. vũ châu gặp vũ phàm khi phàm hút xong điếu thứ ba trong bao thuốc, định bụng hút ít thôi không về nhà mẹ sẽ hỏi nhiều. đang vội đứng lên chạy ra hàng tạp hoá mua ít kẹo cao su thì đứa nhóc cao tầm đến bụng anh, ngẩng lên với đôi má hồng hồng cùng cặp mắt tròn xoe, nó xua xua tay để làn khói cuối cùng không ám lại trên người. nó ngây thơ, xoè đôi bàn tay trắng trẻo ra hai viên kẹo dâu :
" anh ơi, ăn kẹo đi đừng hút thuốc nữa. thuốc chẳng có ngọt ngào như kẹo được đâu... "
nó dúi vào tay anh hai viên kẹo dâu rõ to đùng, chẳng biết lấy đâu ra vì nhìn thằng bé đâu có vẻ gì giàu sang. phàm nghĩ đây là "tài sản" duy nhất mà thằng nhỏ có, toan trả lại thì thằng bé chạy vội đi mất bởi mẹ gọi. từ hôm đó, phàm có thêm sở thích mới là thích ăn kẹo dâu.
" rồi tập trung đủ chưa, anh đếm nha. một, hai... ủa đứa thứ ba đâu ?" vũ phàm chợt cứng lại nụ cười trên khuông miệng. hôm nay rõ đã xin phép mẹ châu cho em đi chơi mà em lại đâu mất rồi. vũ phàm vội chạy sang nhà châu, hai đứa huân và hồ cũng chạy theo. đến nơi thấy em đang mải mê làm bài, hình như em quên mất lịch của ngày hôm nay rồi. đứa nhỏ này, sao mà ham học vậy chứ.
đó là lần đầu huân hiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là thế nào. ôi trời đất ơi, trần đời huân chưa thấy cậu bé nào bằng tuổi mà yêu kiều như vũ châu. thằng bé mười hai tuổi chăm chăm nhìn qua cửa sổ một cậu bé đang nắn nót viết từng chữ trong quyển vở bài tập làm văn. huân có nhìn sơ qua đề bài, nói về ước mơ và châu viết : " em ước cuộc đời này dịu dàng hơn với ước mơ của mọi người." còn huân ước cuộc đời này mềm mại hơn với cục bông nhỏ trước mặt. thấy hai đứa nhỏ một đứa lớn, mẹ phác gọi vọng lại vô phòng vũ châu.
" châu ơi ra ngoài đi con, đi chơi với bạn nào... học nhiều quá rồi !"
mẹ phác chạy ra ngoài cổng, nhờ vũ phàm có cho mấy đứa nhỏ đi thì trông nom cả thằng bé châu giúp cô, tại không để ý là lạc mất tăm. phàm cười xoà, nhắn lại một câu cho cô yên tâm. vũ châu đây rồi, vũ châu tới rồi. hôm nay không biết có phải do ảo giác không mà huân nhìn cái gì cũng mềm mại và mơ mộng hẳn, chắc do hôm nay gặp châu. lúc đi vội quá nên phàm chỉ chuẩn bị hai cái xe, một xe phàm đi và một xe hai anh em huân hồ chở nhau. phàm đang định gọi châu lên xe anh chở thì thấy thằng hồ xách cái người sang, mặt cầu khẩn cho em đi nhờ với anh huân đuổi em rồi. vũ phàm không nói gì cả, trong lòng cười thầm cho hai đứa trẻ con. và thế là châu được chở bạn nhỏ của mình suốt quãng đường đi chơi.
cái cảm giác mà được chở người thương của mình á, nó khác lạ lắm luôn. huân người thành thị, miêu mô hơn em bé ngồi sau lưng nhiều, suốt dọc đường huân cứ kiếm cớ tay lái mình không được vững, sợ rung lắc nên cứ bảo em ôm mình chặt. vũ châu bình thường thông minh mà trúng vô bẫy cũng mù mờ, em nghe theo luôn mới hay. châu đâu có biết, khi đôi tay trắng ngần ôm chặt lấy huân, huân sướng rơn người, tay lái xém nữa chệch choạc mà phi thẳng xuống ruộng á. may thằng hồ với anh phàm gọi giật người lại chứ không là toang cả hai.
" lần này anh rủ tụi bây đi chơi, cũng như là lời tạm biệt cuối ha..."
" ủa sao vậy anh, mấy bữa trước còn đang an ổn mà ?" thằng hồ lên tiếng trước.
" trường đại học ab trên sài gòn để mắt tới anh, hiệu trưởng đích thân gửi thư mời anh rồi ở lại giảng dạy luôn. cơ hội tốt như vậy, anh muốn trải nghiệm để mở mang tầm hiểu biết. nên lần này cũng là lần cuối."
" vậy mai anh đi luôn hả ?" huân hỏi anh.
" ba ngày nữa, anh ra ga rồi tới đó."
" anh ở trển nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, một người thầy tốt trước hết phải tốt với chính mình thì mới tốt với học trò được, anh ha."
" trời ơi châu ơi, không lẽ anh xin hiệu trưởng thêm một suất nữa rồi gởi em lên đó hả, haha. giỏi như vậy, mốt có thích lên đây vô trường anh !"
cả nhóm cười vang. trời đổ mưa mất rồi, nhanh nhanh chạy về chứ không ướt hết người châu. huân và châu đi cùng nhau dưới một cái tán lá cây to đùng mà anh phàm nhặt được đâu đó. huân nắm tay châu, rồi chạy. nước bắn tung toé hết lên quần áo huân, mà huân chẳng mảy may bởi huân lo cho châu nhiều hơn. còn một đoạn nữa đến nhà châu, huân nắm chặt tay châu mà thổ lộ.
au's note: thổ lộ gì thì mai đọc tiếp hen =))) thực ra mấy nay tâm trạng tui đang khá tụt dưới đáy á, mới thi xong mà điểm toán không như ý, đáng lẽ tui nên làm tốt hơn. nma có ae bên cạnh với hai bạn bé jumar yêu quá nên lọ mọ viết tiếp =)) hê hê, yêu lắm cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co