không chấm bốn.
" ơ, đừng giữ tay tui chặt quá. tui về nha !" em ta định bước đi rồi, nhanh lên nào huân ơi không thì phải trì hoãn khá lâu đấy.
" tui muốn nói với châu điều này á... hôm trước, châu có viết trong bài tập làm văn rằng châu ước cuộc sống này nhẹ nhàng với ước mơ của mọi người, châu có biết tui muốn nói gì với châu ngay lúc đó không ?"
" bạn muốn nói gì thế, tui tò mò lắm đó !" đôi mắt to tròn của châu sáng lên đôi phần, thật mong là em hiểu lòng ta.
" tui ước cuộc đời này mềm mại với châu nhiều hơn. châu xứng đáng có được điều đó mà. và tui hơi tham lam chút khi tui cũng mong rằng sự tồn tại của chúng mình được bao dung bởi những điều dịu dàng. nói ra lời này có hơi đường đột, nhưng từ khi tui chuyển về đây sống đến giờ, cũng đã tròn hai tháng rồi. và tui thật may mắn khi gặp được bạn, phác vũ châu. trước khi bạn đến tui mong một ngày có hai mươi tư giờ và chạy nhanh hơn chút. sau lúc bạn bước chân vào cuộc đời mình, cũng như bước vào từng ngày, từng đường dẫn của tâm hồn, một ngày với tui dường như có thêm cả mớ thời giờ bên bạn, tui luôn trân trọng điều đó. tui thật sự thích bạn đó, bạn đồng ý làm bồ tui nhen ? " ôi mấy đứa nhỏ này ấy, muốn cưng nựng cả cái tấm lòng của bọn nhỏ ghê đó.
" vậy giờ tui ôm huân, huân đừng đỏ mắt nữa. huân ơi, bồ của tui ơiiii !" aaa, cái đôi mắt lúng liếng cùng cặp má bư ửng hồng đó, huân không tài nào cưỡng lại được. muốn cắn một miếng như cái bánh bao mềm ấy.
" còn yêu kìa, đỏ hết cả mặt hệt trái cà chua. vậy là châu cũng thích tui lắm ha "
" thích từ khi bạn nói lời yêu mình."
hai đứa nhỏ đứng nói chuyện một hồi rồi ai mới về nhà nấy. huân cứ đứng chôn chân ở cổng mãi chẳng muốn vào bởi lưu luyến cái bạn cùng tuổi hay ngại vừa nãy. thằng hồ thấy lạ nên chạy vội ra cổng, vẫy vẫy tay trước mặt thấy ông anh vẫn chưa trả lời nó mới nói nhỏ vô tai huân : " ông cố ơi, ông có được anh châu hay sao mà đứng đẫn ra vậy. vô ăn cơm coi ngoại gọi nè !" nói đến cỡ đó mà không vô chắc là do quá thương nhớ vũ châu, huân quay sang đập đầu thằng em một phát rồi tung tăng chạy theo sau. bữa đó tối ngủ, ai cũng trằn trọc hết trơn. thằng huân dù không ai nói nhưng trong nhà ai cũng ngấm ngầm hiểu và đồng tình, xứng đôi vừa lứa thế cơ mà. bên châu, tối nằm xuống chiếu ngắm sao mà mẹ ghẹo nó hoài. thật ra mẹ nó thấy hết rồi, nhưng mẹ không nói gì cả. mẹ mong vũ châu của mẹ có thể tự lựa chọn lấy niềm hạnh phúc của riêng mình, mẹ chỉ góp ý chứ không ngăn cấm. sướng nhất châu huân nhé, được cộng ưu điểm trong mắt mẹ vợ rồi.
" anh đi bình an nhé !" thằng hồ gọi với theo bóng lưng vũ phàm. phàm nhìn đám trẻ lần cuối, vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi. cuộc sống của anh chưa kết thúc, nó là một dấu phẩy để anh bước tiếp đến đích đặt dấu chấm. cảm ơn vì anh có cơ hội tốt vậy.
hai tháng sau, phàm quay về chốn quê nhà.vừa thấy anh phàm, hai thằng huân và hồ đã chạy nhào ra, ôm anh thật chặt.có hồ ôm anh thôi còn huân đứng nhìn hai anh em ôm nhau.không lâu sau vũ châu cũng vội chạy ra, tay châu còn đem theo một túi bánh quy to đùng.nó cười vui, chạy ra đón anh phàm.tụi nhỏ đều rất vui khi phàm về nhà, vũ phàm cảm thấy mừng khi mấy đứa em vẫn chưa quên sự hiện diện của mình.
" mấy đứa, năm nay sắp qua và tết cũng đến gần lắm.ngày mai, anh xin cha mẹ ông bà của mấy đứa dẫn lên sài gòn chơi nha.mấy đứa có muốn đi không nè "
" đi liền đi anh ơi, tụi em thích lắm thương cảnh sài gòn."
" em mới thấy sài gòn trên tivi, trong sách báo chứ chưa lần nào được ngắm nhìn đời thực.sẽ thật tuyệt nếu anh phàm dẫn chúng em đi ạ !"
" sài gòn đẹp đó, ngày mai mấy giờ khởi hành thế anh ?"
vũ phàm bật cười trước sự ngây ngô của bọn trẻ.anh cùng tụi nhỏ đi mua quà bánh, đem theo rồi qua từng nhà xin phép.hầu như bậc cha mẹ nào cũng lo lắng cho con, ngoại nhà huân hồ cũng rất lo cho hai anh em (lo tụi nó quậy quá rồi lại khổ anh phàm).nhưng khi thấy vũ phàm kèm cặp và trông chừng, các bậc chú dì đều yên tâm mà giao phó.
" sắp tết rồi, tụi mình lên đó mua đồ cho ông bà cha mẹ, rồi mua đồ trang trí ngày tết hen."
bảy giờ sáng.
bến tàu đông nghịt người, anh trông chừng đám nhóc thật cẩn thận.để mấy đứa không lạc mất nhau, anh phàm nói tụi nhỏ dắt tay nhau cho không lạc.anh tạo cơ hội cho huân và châu đó, hai đứa vừa nghe xong thì ngại ngùng chừng nửa giây cũng đã nắm lấy tay nhau.hai đôi bàn tay một lớn mộ nhỏ nắm trọn lấy mười ngón đối phương.kiên hồ biết ý, nó không muốn phá hoại tình cảm của đôi gà bông nên đành lên trước nắm lấy tay anh phàm.đến giờ lên tàu anh kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không.chuyến tàu khởi hành, thẳng tiến đêna trạm sài gòn.
tàu dừng đến đúng điểm chín giờ, có ngưòi đã đứng chờ bốn anh em.
au's note: cười vờ lờ, nay ms nhận điểm xong. trên lp ktra toán toàn 2,3,5,8 =))) thế éo nào đi thi cook ngay con 8.5. làm ẩu quá nên mất luôn 1đ, xém nữa 9.5 rồi,huhu. nma làm văn với địa như dở ấy, có 7.25 vs 7.75. tôi yêu toán, đảng toán muôn năm, đảng tự nhiên muôn năm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co