Truyen3h.Co

[ Cortis ] - Cưng chiều.

Giấc ngủ.

lovely_dovelyG

Mấy giờ rồi nhỉ?

23:15

Khuya lắm rồi, sao em còn chưa ngủ?

Em bây giờ vậy mà lại đang nhìn từng con số chạy trên chiếc đồng hồ điện tử, càng nhìn càng tăng thêm sự lo lắng khi em Kiến Huy nhà ta mãi mà không thể vào giấc. Em đã nằm lăn lộn trên chiếc nệm êm, cố chỉnh đủ kiểu tư thế, chỉ muốn có được sự thoải mái cần thiết để nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Thế nhưng...

An Kiến Huy không ngủ được, em không tài nào nhắm nổi hai mắt được quá lâu. Dù biết thức khuya rất có hại cho sức khoẻ, nhưng em không thể an phận mà ngủ, kể cả khi đã thử việc đếm cừu, đếm đến hơn một trăm con rồi mà em vẫn tỉnh bơ. Kiến Huy lúc này chưa dám quay sang phía bên kia để khều anh cả mà thổ lộ về việc em bị khó ngủ, vì em không muốn phiền đến giấc ngủ quý giá của anh.

Em hết nhìn trần nhà, đến nhìn ra cửa sổ, trời đã tối om chỉ còn vài tia sáng của khu phố hoa lệ đang lấp ló qua chiếc rèm cửa. Đêm khuya như này rồi nẻn em chỉ đành cố nhắm chặt hai mắt để thôi thúc bản thân nhanh đi ngủ.

Nhưng...

Không thể, dù chỉ là một chút.

Em nhỏ lại liếc qua nhìn anh lớn, bóng lưng anh khiến em muốn lao đến và ôm chầm lấy. Em chăm chú nhìn cách cơ thể anh chuyển động theo nhịp thở lên xuống, điều đó cho thấy anh đang ngủ rất ngon.

Vì vậy em Huy càng không dám đánh thức anh, em nhỏ thật sự bất lực quá rồi. Biết vậy em đã nghe lời anh, không uống tận hai ly cà phê đậm đặc để rồi giờ đây em phải chật vật với cơn mất ngủ. Hối hận giờ cũng đâu còn kịp nữa.

Kể cả khi anh dậy, hay có đang thức. Chắc chắn em sẽ bị anh nhắc nhở vì cái tội lì với bướng không chịu nghe lời anh. Trên đời này thứ Huy sợ nhất là bị anh Phàm giận, đặc biệt là nếu em có quá hư thì lỡ đâu anh sẽ ghét em luôn mất.

Kiến Huy tự nghĩ tự doạ bản thân mình. Em nằm co người trong chiếc chăn dày mà tự trấn an bản thân chỉ đang tự suy diễn chuyện không đâu. Lại một lần nữa, em muốn đi ngủ, nếu được quay về lúc em đòi uống hai ly cà phê đó thì chắc chắn em sẽ tự đánh mình cho chừa. Kiến Huy bỗng cảm thấy một luồng cảm xúc tồi tệ chạy qua người, em thấy bực bản thân và tủi thân vì mãi không thể ngủ được.

Thức khuya không phải chuyện gì quá xa lạ, nhưng em cảm thấy lạc lỏng, cảm thấy từng giây từng phút trôi qua dài như một thập kỉ. Không có điểm dừng.

Em tự nhủ, chắc em sẽ sớm ngủ được thôi. Chắc tác dụng của cà phê rồi cũng sẽ hết ngay thôi. Đến lúc đó em sẽ ngủ một giấc thật ngon, sẽ không còn nằm ôm mớ suy nghĩ chẳng đáng để tâm.

An Kiến Huy mang theo hi vọng, lại nhắm nghiền hai mắt, bộ não liên tục xử lí các vấn đề về việc "phải ngủ". Em nằm trằn trọc, con số trên đồng hồ cứ liên tục thay đổi.

Một phút, hai phút, mười phút, ba mươi phút và rồi là một tiếng tròn trịa.

Em vẫn không ngủ được. Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy buồn chỉ vì một giấc ngủ, em đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Đêm nay em chính thức mất ngủ.

Cảm thấy mọi thứ mình làm không có ý nghĩa gì. Em nhỏ cẩn thận ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ rồi lại nhìn về phía anh. Mái tóc vàng sẫm màu cùng gương mặt tuấn tú, Huy tự hỏi tại sao mình lại có được anh người yêu vừa đẹp vừa biết cách yêu chiều em. Vũ Phàm mà đã chiều người yêu thì Kiến Huy chắc chắn muốn gì thì sẽ được tất.

Em ngắm nhìn anh, cứ như mong rằng việc ngắm anh sẽ khiến thời gian chẳng còn là vấn đề gì quá to tát.

Em ước gì...người yêu em, lúc này, có thể dỗ dành em vào giấc ngủ.

James: Kono, em không ngủ được đúng không?

Keonho: A! Dạ?

Anh dậy từ khi nào? Từ lâu rồi, vì dù có đang ngủ sâu như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn cảm thấy một cảm giác khó chịu. Anh đã tỉnh giấc, đã biết em không ngủ được, biết em đang cần một "liều thuốc an thần" của riêng em.

Còn em, em mém tí là té bật ngửa ra sau nếu như anh không nhanh tay kéo em lại. Chất giọng trầm ấm của anh như một sự cứu rỗi từ nãy đến giờ đối với em. Kiến Huy nhà ta ấp úng nhìn anh, những ngón tay thon dài liên tục đan vào nhau như thể em đã làm điều gì rất xấu xa, em thấy tội lỗi vì đã cãi lời anh.

Keonho: Em xin lỗi, biết vậy em đã nghe anh...

Vũ Phàm nhìn em, đôi mắt còn vươn lại chút ít gì đó của một giấc ngủ sâu. Đôi đồng tử anh giãn ra khi nhìn em nhỏ đang lo lắng, chắc em sợ bị anh mắng, bị anh giận và sẽ dạy dỗ em.

Anh có trách em không?

Có.

Trách em vì trông em quá đáng thương, trái tim Châu Vũ Phàm cứ như bị bóp nghẹn khi biết em đã khổ sở gần như nguyên một đêm dài. Cả cơ thể anh như đang dâng ledn từng đợt của một kiểu cảm giác rất xót xa, cánh tay anh vươn ra rồi kéo em lại gần, ôm gọn em vào lòng mình.

Kiến Huy ngơ ngác trước hành động đột ngột. Dù em vài giây trước còn lúng túng, nhưng sau đó lại là người ôm chặt lấy anh, như một đứa trẻ đi lạc cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Gương mặt mệt mỏi của em dụi vào lòng ngực anh như tìm thấy nơi an ủi.

Em nhỏ bật ra vài tiếng thút thít, em không thể không xúc động, không thể không trở thành em bé của anh.

James: Anh đây, sao không gọi anh dậy?

Keonho: Em không muốn phiền đến anh.

James: Nếu là em, thì anh chưa bao giờ cảm thấy phiền.

Keonho: Em xin lỗi-

James: Anh yêu em.

Vũ Phàm xót em lắm, em đừng xin lỗi nữa. Anh đâu phải người nhỏ nhặt mà phải trách móc em, dù gì em cũng đã trải qua một đêm không thoải mái, đó cũng là một bài học đủ đầy rồi.

Việc của anh bây giờ là phát huy tác dụng của một người yêu em. Anh dùng tay xoa lưng rồi cúi xuống thơm nhẹ lên phần mí mắt đang vươn vài giọt sương đọng lại. Em nằm yên phận trong vòng tay anh, đôi mắt nhắm chặt vì sợ mở ra thì lại là một thực tế khác.

Cả hai nằm vật ra giường, hai cơ thể ôm lấy nhau như được buộc chặt bởi sợi tơ tình.

An Kiến Huy cảm thấy sự an toàn từ người yêu, dây thần kinh của em cũng ngừng căng quá mức. Tay em thả lỏng nhưng vẫn giữ quanh người anh, đôi mắt nhắm chặt của em cũng dần yên vị, gương mặt em quay về cái nét trẻ thơ ngày nào.

Điều đó cho thấy em đang dần vơi đi cơn khó ngủ, thay vào đó chính là sự dỗ dành của Vũ Phàm, như một liều thuốc an thần không gây hại.

Em nhỏ ngủ rồi, nhanh thật.

Anh dồn hết tình yêu thương vô bờ, đặt vào bờ môi mình rồi gửi nó đến đôi môi em. Nhìn khoé miệng em nhẹ nhàng cong lên tạo thành nụ cười mỉm, anh thấy an tâm, rồi anh cũng nhắm mắt lại, mong rằng sẽ được gặp em trong giấc mộng.

Nơi có hai ta, chỉ anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co