Truyen3h.Co

[ Cortis ] - Cưng chiều.

Thân em.

lovely_dovelyG

Dạo này nhìn em ốm đi.

Nhưng em không biết phải làm sao.

Mạnh Tiến chăm chú nhìn bản thân trong gương, vẫn cái áo đấy, vẫn cái phong cách mang đậm chất "Color Outside the Lines". Tuy vậy, em Tiến thấy bản thân có vẻ không còn "như trước", em ốm quá rồi, chắc do em không để ý bản thân quá nhiều sau khoảng thời gian pre-debut.

Tiến đã nghe rất nhiều, bảo sao em thay đổi nhanh như vậy, không phải thay đổi về mặc tính cách, mà là bề ngoài, nhìn em mạnh khoẻ là một điều nhưng em gầy đi cũng là cả một vấn đề.

Tiến thở ra một hơi dài, cứ lấy tay chỉnh đi chỉnh lại cái áo, rồi lại xoay đi xoay lại nhìn lấy phần eo được cho là thon. Là thon hay quá nhỏ vậy nhỉ.

Mạnh Tiến không muốn mọi người lo, em nghĩ mình lớn rồi, sức khoẻ bản thân thì phải tự lo lấy. Hơi đâu lại để các Coer hay các thành viên khác lo thay chứ.

Lớn rồi.

Martin: Chắc cũng không đến nổi...

Em tự trấn an mình, gương mặt đã từng có bên hai má bánh bao phúng phính bây giờ đã phai đi phần nào. Tính ra hai má em chính là một điểm hấp dẫn, biết bao nhiêu người sẽ tiếc nuối khi nhìn hai điểm vàng đó mất dần đi chứ. So với thời pre-debut thì em vẫn mãi là Trần Mạnh Tiến, vẫn mãi là thần tượng trẻ đầy tài năng, vẫn ưa nhìn vẫn đẹp mãi thôi, nhưng mà em ơi em gầy đi thấy rõ kia mà.

Juhoon: Yêu xong chưa? Bộ đồ khoing vừa hay sao mà đứng chỉnh hoài thế?

Martin: A...Không, chỉ là Tiên thấy mình có vẻ bị hụt cân đôi chút.

Juhoon: Hân tưởng Tiên không để ý cơ, đúng là có hơi vơi đi một tí.

Thật ra Huân muốn nói là nhiều tí, nhưng sợ bạn buồn.

Chu Huân nhìn em, ánh mắt vẫn hiện lên cái nhìn yêu chiều. Huân yêu Tiến lắm, nhìn em não nề mà tim Huân như bị hàng trăm chiếc gai nhọn đâm xuyên, vì xót em. Làm thần tượng là thế đó, biết bao nhiêu người đã phải đánh đổi sự khoẻ mạnh của cơ thể để nhận lại một thân hình gầy tiêu chuẩn, mục đích đơn thuần là để hợp với thị hiếu của người hâm mộ. Em Tiến vì làm việc nhiều, em tài năng nên bị tận dụng quá mức, giờ cũng không thể thoát khỏi sự hao hụt.

Chiếc gương vẫn hoạt động hết công dụng khi em liên tục xem xét thân thể mình. Khiến Chu Huân muốn vác cái gương lên rồi vứt thẳng tay ra khỏi cửa sổ phòng. Cái gì thật quá cũng không tốt, Huân trách cái gương sao lại đi phản chiếu nổi lo lắng của em ra như vậy. Mặc dù vốn nó chỉ là món đồ vô tri vô giác.

Juhoon: Gầy thì ăn nhiều lên tí là được mà yêu, đừng lo quá.

Tại Huân cũng xót người yêu lắm.

Martin: Tiên sợ ăn nhiều đau bao tử.

Juhoon: Đừng no quá là được, Hân dẫn yêu đi ăn nhé.

Martin: Chắc thôi.

Chu Huân nhướn mày nhìn em. Không phải bực hay gì cả, chỉ là Huân thấy em cứng đầu, không đáng trách mà còn đáng thương. Chắc em sợ công ty sẽ nhắc nhở em, nhưng em ơi, Kim Chu Huân đây sẵn sàng mua luôn cái công ty này chỉ cần em được thoải mái.

Thần tượng chứ không phải cái máy in tiền.

Đang lúc Huân định lên tiếng thuyết phục em Tiến đi ăn, thì "người tình thứ ba" xuất hiện, đúng lúc cũng vừa nghe hai người nói chuyện. Sơn Hoàng nhìn Mạnh Tiến với đôi mắt có thể nói toàn là chữ yêu, đặc biệt khi biết em đang có vấn đề liên quan đến sức khoẻ.

Seonghyeon: Anh Tiên không đi là em với anh Hân giận anh đó, giận lắm đó nha.

Martin: Hai người đừng có mà ăn hiếp Tiên.

Juhoon: Thương còn chưa hết sao dám ăn hiếp yêu đây.

Cái miệng gì mà giỏi nói mấy lời ấm áp, Mạnh Tiến sắp siu lòng rồi nè.

Em đứng nhìn hai người, nói đúng hơn là chồng em. Thật đấy, mới yêu thôi mà chưa gì đã giống như đang trong mối quan hệ hôn nhân. Huân thì rất biết an ủi, lúc nào cũng là người sẽ ngồi dỗ dành và miệng mồm thì xinh xinh nói câu nào là toàn lời ngọt ngào. Hoàng thì là người hay để ý tâm trạng em, tinh tế lắm, lúc nào cũng đoán được em nghĩ gì, buồn vui gì là ra hiệu cho Chu Huân liền.

Tính ra, cảm xúc của Mạnh Tiến luôn được giữ ở mức ổn định, vì sự quan tâm kịp thời của hai người em thương và thương em.

Huân không muốn thấy em buồn bã với cái gương đó nữa, liền tiến đến ôm eo em. Mặt thì dụi dụi vào tấm lưng em mà thơm thơm. Sơn Hoàng đứng nhìn mà đảo mắt với cảnh tượng đầy sắc hồng trước mặt. Vì không để mình bị thiếu phần, nên Hoàng cũng nhanh chóng ôm lấy phía trước Mạnh Tiến mà đẩy em ra xa khỏi chiếc gương "tệ bạc".

Martin: Ây, bỏ Tiên raa.

Juhoon: Yêu không đi ăn, hết thương tụi này rồi.

Seonghyeon: Anh Tiên gầy thì đã sao, tại không cho tụi này nuôi đó.

Martin: Tiên lớn rồi! Đâu phải nhỏ gì đâu mà đòi nuôi với chăm Tiên.

À, hoá ra là em nghĩ mình đã đủ lớn.

Nếu tuổi tác có thể quyết định việc trưởng thành của một người, thì cái xã hội này nó chỉ là một cái khuôn khổ cứng nhắc. Trưởng thành thì mang tính cá nhân, còn nuông chiều là điều cơ bản mà khi yêu ai cũng phải làm.

Juhoon: Hân cũng lớn, vậy đủ điều kiện nuôi yêu rồi.

Seonghyeon: Em đang tập tành trước khi lớn, anh Tiên phải để em học hỏi việc chăm người yêu chớ.

Martin: Ôi hai cái người...

Em tính nói là điên khùng, nhưng em lại không nói, vì em cảm thấy mình được yêu và vui lên nhiều phần.

Mà điên khùng thì vẫn là người yêu em. Mạnh Tiến yêu Chu Huân và Sơn Hoàng nhiều lắm, có khi còn nhiều hơn cả hai người em yêu chụm lại.

Martin: Sến súa.

Em không phải đang dối lòng đâu. Mà em đang muốn buông đi cái suy nghĩ tiêu cực. Đúng, gầy thì ăn thôi, thì để bản thân được nuông chiều thôi. Không tăng một cân nào thì quay sang trách chồng chẳng biết chăm gì cả. Em còn biết bao nhiêu thứ để lo, có thể khi bỏ đi được một vài sự lo lắng thì em sẽ thấy tốt lên phần nào.

Tâm trạng tốt thì sức khoẻ tỉ lệ thuận thôi.

Mà cho dù em có gầy nhom đi chăng nữa, thứ em nhận được có thể là lời soi mói, có thể là sự quan ngại về sức khoẻ từ người hâm mộ. Nhưng đặc biệt hơn hết, người yêu em, cả hai người, chắc chắn sẽ luôn yêu em sẽ luôn tìm cách giúp em cảm thấy tốt hơn dù với cái giá nào.

Juhoon: Vậy ba đứa đi ăn nhé.

Seonghyeon: Anh không đi là bắt trói đem đi luôn.

Martin: Vậy là không thương Tiên rồi.

Juhoon: Mà là yêu Tiên.

Seonghyeon: Rất yêu là đằng khác.

Mạnh Tiến vui vẻ ôm lấy hai cái thân đang ghì chặt lấy em, thân hình em dù đã thay đổi nhưng không bao giờ là đồng nghĩa với việc tình yêu của Chu Huân và Sơn Hoàng cũng vì thế mà đổi thay theo. Yêu thì mãi là yêu, yêu tất cả của nhau, khuyết điểm hay ưu điểm, rồi đều sẽ thành yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co