Truyen3h.Co

[ Cortis ] - Cưng chiều.

Sơn móng.

lovely_dovelyG

Con trai ai lại đi sơn móng tay bao giờ?

Có chứ.

Có Trần Mạnh Tiến.

Ai bảo sơn móng tay là chỉ dành cho phái nữ. Kể cả nữ nhân còn thích nhìn nam nhân nhấn thêm màu sắc cho phần móng tay của mình. Không có luật cấm, giống như việc người ta cấm nữ giới đi xăm vậy.

Mạnh Tiến nhà ta cũng không ngại tô đen tất cả móng tay để tôn lên cái nước da trắng sáng của em. Điều đó tạo nên nét đặc trưng rất riêng, cũng như giúp em nổi bật theo nhiều cách khá lạ nhưng lại rất phù hợp và độc đáo.

Mà sơn móng tay cũng giống như việc mua gói phí theo tháng, đúng hơn là theo tuần. Chỉ cần trải qua một đến hai tuần là sơn trên móng kiểu gì cũng sẽ bị bong.

Hôm nay chính là ngày sơn đã tróc gần hết chỉ còn vài mảng đen trên phần móng trần. Em Tiến lại phải lọ mọ đi lấy chai sơn móng để thay áo mới cho đôi bàn tay ngọc ngà. Cơ mà hình như em quên mua nữa rồi. Em lục khắp nơi, tìm được vài chai nhưng chai nào chai nấy rỗng tuếch. Tiến cảm thấy não nề mà thở dài.

Mạnh Tiến đứng vắt chéo hai tay trước ngực mà suy nghĩ. Mắt em lia hết đống chai rỗng. Và thay vì đi mua thì em quyết định đi hỏi xem có ai trong nhà có sơn móng hay không. Dù biết rõ ràng câu trả lời là không rồi, nhưng biết đâu được.

Em đi ra ngoài phòng khách. Ngay lập tức nhìn thấy cảnh bốn anh em trong nhà đang tụ lại quanh bàn để chơi đánh bài. Mặc ai nấy cũng rất nghiêm túc, bài thì đã đánh gần hết. Chắc là sắp đến lúc phân thắng bại.

Martin: Nhà mình có ai còn sơn móng tay không? Cho Tiến xin.

James: Chẳng phải mới mua một đống đấy hả?

Martin: Hình như hết luôn rồi.

Keonho: Em sơn nữa, của em cũng bong hết trơn rồi.

Juhoon: Sơn tróc hết rồi hả yêu? Huân nhớ là có mua cho Tiên rồi mà.

Martin: Có á?

Mạnh Tiến nhìn về phía Chu Huân, cái người gì mà lúc nào cũng xinh đẹp còn trắng như tuyết thế kia, môi thì hồng hào, mém tí nữa Tiến quên mất vụ chai sơn chỉ để ngắm chồng rồi đấy. Quay sang thì lại thấy em Sơn Hoàng với cái nét không thể nào nam tính hơn, thêm nữa là tinh nghịch nữa, trông có yêu không chứ. Mạnh Tiến cũng tự biết mình có số hưởng.

Seonghyeon: Có mà, em với anh Huân mua cho anh cả một thùng đấy kìa.

Martin: Ủa, anh không thấy.

Juhoon: Thế yêu đã kiểm tra cái tủ kính cạnh giường chưa? Gần chỗ hay để phụ kiện.

Martin: Tìm rồi, Tiên không thấy mà.

Seonghyeon: Thiệt tình, Leader gì mà ngốc thế?

Ngốc hồi nào.

Tiến giận Hoàng ghê đó. Hai má của em tự động phồng lên như một loại bản năng, khiến Sơn Hoàng đang lôi cái thân này lười dậy thì mém tí là gục ngã xuống sàn. Mét chín mà đáng yêu như mấy cục bông xinh xắn ấy nhỉ.

Nhìn cậu em Hoàng chật vật với cái động tác hai má núng na núng nính đó, Huân cũng chỉ đành cười trừ mà đứng dậy để đi vào phòng tìm đồ. Chỉ trong chưa đầy một phút thì Chu Huân đã đi ra với một cái thùng xốp nhỏ, nhưng mở ra thì bên trong đựng đầy ắp những chai sơn móng. Có đủ màu luôn, Mạnh Tiến tha hồ nhé.

Bên trong ngoại trừ màu đen thì còn những màu khác như đỏ, xanh dương, vàng và kể cả màu hồng. Tiến nhớ lại, hóa ra lúc đi mua đồ, đúng là Tiến có đòi mua nhiều màu để về có cái nghịch. Mà nhớ lúc đó hai ông tướng không chịu, thế mà lại lén mua đem về cất tủ à.

James: Màu hồng chắc cho em Huân rồi, ghệ tone hồng cơ mà.

Juhoon: Em thấy anh hợp hơn đó. Có gì để anh cho Kẹo một chai rồi em sơn cho anh Phàm nhé.

James: Ê khô-

Keonho: Chốt vội nha anh. Cho em xin mỗi màu một chai.

Seonghyeon: Ê không được, mua cho Tiên mà.

Martin: Nhiều mà, cho Kẹo vài chai chẳng mất gì đâu.

Kiến Huy lườm nguýt Sơn Hoàng, bạn bè anh em với nhau mà có chai sơn móng cũng không chia sẻ nữa là. Hoàng cũng không thua kém, đọ mắt luôn với Huy cho đúng với cái nết chơi là chiến đụng là trụng.

Huy thấy Hoàng có vẻ tính chơi chiêu nên liền cầm mấy chai sơn mà Tiến cho rồi dọt lẹ sang chỗ anh Phàm. Sơn Hoàng đang tính nói thì Vũ Phàm đã chặn họng kịp thời, nhìn cái cách em Huy núp sau lưng anh Phàm là biết, anh cả thì làm gì cũng sẽ có chút sức nặng chứ. Hoàng không muốn chịu thua đâu.

Martin: Thôi đừng hổ báo nữa, về phòng anh sơn móng cho này.

Seonghyeon: Em không chịu-

Martin: Tặng kèm nụ hôn.

Seonghyeon: Dạ.

Juhoon: Tưởng thế nào, ra vẫn chỉ là Cáo ranh.

Martin: Bạn Huân không chọc em Hoàng, thế thì Tiên mới thương.

Juhoon: Dạ yêu.

James: Yếu cả đôi.

Nhìn cảnh Chu Huân và Sơn Hoàng dạ vâng mà Vũ Phàm chỉ biết khinh bỉ. Không ngờ hai thằng em mình, ngày xưa leo lên đầu lên cổ Leader mà giờ lại yêu đến không màn đến hình tượng rồi. Quá yếu.

Juhoon: Ủa mà bạn cũng muốn sơn cho Huân á?

Martin: Đương nhiên, vào đây Tiên thị phạm cho bộ móng đẹp hết xẩy.

Juhoon: Không phải màu hồng đúng không yêu?

Martin: Ai cũng sẽ có phần.

Seonghyeon: Hả cái gì nữa??

Mạnh Tiến hài lòng mà lôi hai tên chồng cùng với thùng sơn móng vào phòng. Kiểu gì sau vài tiếng thì Huân và Hoàng cũng sẽ có bộ móng đẹp nhất Hàn Quốc made by em Tiến. Nghĩ tới nước như vậy rồi, nhưng anh Phàm lại quên bên cạnh mình còn một bé Cún cũng đang rất hào hứng với đống sơn móng mới.

Keonho: Anh Phàm cười gì vậy ạ? Anh cũng muốn sơn màu hồng đúng không.

James: Bậy, anh đây trưởng thành đẹp trai, ai lại đi sơn cái màu đó.

Keonho: Có chứ, để Kẹo làm cho anh nha.

James: Kono sơn cho mình được rồi, anh không cần đâu.

Keonho: Anh hết yêu em rồi.

James: Em đừng có nhõng nhẽo, sắp mười tám rồi. Anh yêu em, nhưng cái này thì không.

Keonho: Nay còn mắng em nữa.

Em Kiến Huy quay mặt đi, ôi cái gương mặt Cún con đó mà mếu nhẹ thôi là khiến trái tim Vũ Phàm muốn nhảy ra khỏi lòng ngực để tự đi hỏi em có sao không rồi. Thật ra em diễn thôi, vì em biết Vũ Phàm nhìn vậy chứ là người rất tình cảm và dễ mến. Đặc biệt là dễ siu lòng. Em Huy diễn rất đạt, nước mắt cá sấu từ hốc mắt chảy như thác trên gương mặt không góc chết.

Em mếu máo nhìn anh, trời ạ cái đôi mắt to tròn cùng đôi môi bĩu nhẹ khiến Vũ Phàm như chết đi sống lại. Thà sơn móng màu hồng chứ không thể nhìn em yêu khóc kiểu đó được.

Kiến Huy sau lần này chắc chắn sẽ nhận được chiếc cúp "diễn viên trẻ của năm".

James: Haiz, thôi được, anh thua. Em muốn làm gì cũng được.

Keonho: Thiệt đúng không anh?

James: Ừa, thiệt.

Chỉ chờ có thế. Em Huy liền nắm ngay lấy tay người anh cả mà múa máy đủ đường. Màu hồng kết hợp với chi tiết màu đen, xanh hay đỏ hay vàng đều bị em lôi ra để trang trí hoạ tiết hết. Vũ Phàm lia đôi ngươi đang giãn ra đầy yêu chiều nhìn em, nhìn cái cách em tập trung làm cho anh một bộ móng thật đẹp như đây là nghề của em vậy.

Nền thì là màu hồng, họa tiết thỉ đủ hình dáng và đủ màu, mà màu đen khá chiếm ưu thế. Hình trái tim hay ngôi sao gì là bị em Huy vẽ một thể lên móng anh hết.Vũ Phàm xem xét bộ móng mới rồi quay về phía em. Lúc này em Huy đang tự sơn móng lại cho mình, có vẻ như em muốn "đánh dấu chủ quyền", nên tay bên phải của anh có ghi chữ cái tên em còn tay trái em ghi tên anh. Vũ Phàm đánh giá rất cao ý tưởng táo bạo và sáng tạo của em.

Sau khi ngồi hơ đèn hết gần một tiếng vì em hay sửa đi sửa lại, thì thành quả rất là có đôi có cặp. Vũ Phàm thở dài vì nhìn cái tông màu trên móng anh, nhưng lại khẽ cười vì nhìn thấy em đang vui đến mức phải chụp lại theo nhiều kiểu để đăng lên mxh như một cách để khoe chủ quyền. Yêu nhỉ.

Martin: Ồ quao, đẹp quá ta. Sướng nhất anh Phàm tone hồng nhé.

James: Thằng Hoàng với Huân đâu?

Martin: Xong rồi, mà chắc ngại. Đi ra đây Tiên xem nào!

Mạnh Tiến có lời khen cho bộ móng được làm bởi tác giả nhỏ tuổi Kiến Huy. Trông cũng khá Fashion đấy chứ.

Trong khi đó, Huân và Hoàng thì đang cố gắng không nghe lời em Tiến để rời căn phòng đang là lá chắn duy nhất. Tiến đang có một bộ móng rất là Mạnh Tiến. Chủ yếu là đỏ đen, họa tiết cũng khá bắt mắt, trông có tay nghề đó chứ. Vũ Phàm còn để ý hai chữ cái H được ghi ở hai đầu ngón cái của Tiến, ra là cũng đánh dấu chủ quyền.

Martin: Đi ra! Hay là chê Tiên sơn xấu đấy ta?

Lúc này Huân và Hoàng mới lọ mọ đi ra. Chao ôi còn che che nữa chứ, làm gì tới mức đó đâu nhỉ. Đến khi bị Tiến nhìn chằm chằm thì cả hai dám đưa ra cho Huy và Phàm chiêm ngưỡng.

Ồ, cũng đẹp đấy chứ...

Mà sao nó nữ tính mà nó dễ thương quá vậy nhỉ.

Chu Huân hưởng trọn bộ móng hồng kèm theo đó là màu vàng. Họa tiết phải nói là bao nhiêu sự dễ thương là đổ dồn vào bộ móng của Huân hết, còn đính cả mấy viên đá nhỏ nhỏ nữa cơ à. Điệu đà quá nhỉ.

Sơn Hoàng cũng không khá hơn. Còn gắn thêm charm chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa chứ, ôi cái tông hồng xanh dương nổi bật ghê. Đã quá rồi còn gì, nhìn Tiến còn ra cái nét ngầu ngầu chứ, sáng tới Huân với Hoàng thì còn thiếu mỗi cái váy.

Juhoon: Yêu ác lắm.

Seonghyeon: Bắt đền anh Tiên đó, giờ em hết dám ra đường rồi.

Martin: Đẹp mà! Đúng không anh Phàm với em Huy? Tiến phải dồn rất nhiều tâm huyết vào hai bộ móng đó đó, nhìn của Tiến nè, còn không đẹp bằng.

Juhoon: Sao yêu không làm của yêu giống của mình và em Hoàng vậy?

Martin: Tại thấy không có hợp.

Seonghyeon: Nói dối.

Keonho: Hahaha! Giờ ai là ghệ tone hồng nào. Cười chết Kẹo rồi!!

Vũ Phàm đã phải nhịn cười dữ lắm rồi, mà em Huy còn không thèm nể mặt anh Huân với bạn Hoàng luôn mà. Cười muốn đau cả bụng. Trông khi đó Mạnh Tiến cũng ráng nhịn, chứ thật ra nhìn biểu cảm của hai người khiến Tiến nhà ta cũng sắp chịu không nổi.

Martin: Pff-

Juhoon: Yêu cười cái gì?? Huân sẽ không quên nợ hôm nay đâu!!

Seonghyeon: Anh Tiên!!!

Martin: Ấy! Tiên xin lỗi mà!

Huân với Hoàng liền muốn nhanh chóng bắt lấy Tiến, nhưng em nhanh hơn nên cả hai phải dí Mạnh Tiến chạy quanh phòng khách. Mà làm sao đọ lại người cao mét chín, em chạy một vài bước là đã dọt được ra khỏi kí túc xá rồi. Chắc đà này phải tìm cách dỗ hai người chứ không em Tiến khó sống, nói thẳng là quay về thì kiểu gì cũng bị phạt.

Vũ Phàm nhìn vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn Kiến Huy thì đã cười muốn ngất đến nơi. Hóa ra vấn đề không nằm ở màu sắc, mà là nằm ở phụ kiện kèm theo. Mạnh Tiến chuyến này khó thoát nợ của hai anh chồng Chu Huân và Sơn Hoàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co