Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện ăn sáng

-_nooz_-

hôm nọ sơn hoàng đau bụng đến mức chết đi sống lại. khánh huy thấy thế một mực kéo bạn cùng bàn lếch xuống dưới căn tin để ăn sáng với lí do "ăn là đỡ đau" nhưng thật chất là nó muốn xuống căn tin nhưng ngại đi một mình (tương tự với việc đi đ@i hôm nọ).

"ăn là đỡ đau. tin tao."

"tin cái dái."

thế mà cũng tương tự như lần đi đ@i, sơn hoàng có chửi cỡ nào vẫn lủi thủi đi theo thằng khánh huy. nó bước một bước, cậu cũng bước theo, như cục sam dính mãi chẳng rời.

xuống đến nơi, chúng nó thằng kêu phở thằng kêu bún bò. khánh huy ga lăng mở ví ra trả vì bạn cùng bàn của nó đang đau đến mức không ngẩng mặt lên nổi. hơi tiếc tiền đấy nhưng mà thôi. ngồi ở bàn số hai, không nói lời nào với nhau, hai thằng chúi đầu vào tô của mình, chỉ có tiếng húp sì sụp vang lên.

"ồ, đỡ đau hơn thật."

ơ hay mình xạo chó thế mà cũng đúng à? nể bản thân thật đấy huy ạ!

"lời tao nói là tiên là phật mà."

"mãi mới dược một hôm mày có tác dụng đấy huy."

"ơ nói thế không sợ tớ buồn à?"

"ừ, cậu buồn tớ càng vui-- ủa?"

đột nhiên sơn hoàng ngừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn về hướng sau lưng khánh huy khiến thằng kia cũng phải tò mò mà ngoáy đầu lại.

"nhìn ai thế?"

"đó là cái ông châu hưng gì gì đúng không?"

"đâu?" khánh huy từ bỏ việc ngoáy đầu mà quay hẳn lưng lại nhìn người ta mà chẳng thèm che giấu. "ừ đúng rồi, châu hưng đó, nguyễn châu hưng." nó xác nhận, giọng to như thể sợ châu hưng ngồi bàn đằng sau không nghe được.

ừ thì dĩ nhiên là anh nghe được, nghe rất rõ là đằng khác, nhưng chẳng buồn ngẩng mặt lên. trong ánh mắt có sự sầu bi, chắc là sự cô đơn do dùng bữa sáng một mình.

"này, đi qua bắt chuyện với ổng không? nhìn ổng cô đơn quá."

"điên à?"

"mày có follow ổng mà, mày có cái cớ. qua và bảo anh ơi em hâm mộ anh lắm cho em ngồi ké với nha!"

"..."

.

"anh ơi em hâm mộ anh lắm cho em ngồi ké với nha."

châu hưng uể oải ngước lên nhìn hai thằng khối dưới trước mặt. và dưới sự bàng hoàng của hai đứa, anh khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

"ôi vãi được thật kìa??"

"lời huy khuyên có bao giờ sai chưa hả hoàng?"

chúng nó thì thầm to nhỏ, bưng hai cái tô qua bàn châu hưng ngồi phịch xuống như thật.

"vậy...sao anh lại ngồi một mình thế anh hưng?"

khánh huy dường như không còn quan tâm đến tô nước lèo đã nở hết bánh trước mặt nữa, nó bắt chuyện với người trước mặt như thể đó là lần cuối nó có thể gặp ổng. sơn hoàng ngại dùm, lỡ ổng chửi thì có nước mà độn thổ luôn. ổng còn nổi nữa chứ, chuyện mà lan ra cả trường thì sơn hoàng xin phép nghỉ học trước.

tạm biệt khánh huy nhé...

"không có người ngồi cùng."

"ô hay, thế sau này tụi em ngồi với anh nhé!"

"??????????" - lông mày của sơn hoàng hôn nhau đến nơi. đây là lần đầu tiên sơn hoàng xuống căn tin sau bao năm học ở trường và nó diễn ra như thế này đây...

dm lê khánh huy.

"cũng được." đàn anh đáp, vẫn ăn, không ngẩng mặt lên.

"anh buồn tình hả?"

KHÁNH HUY MÀY IM NGAY!

"ừ, sao em biết?"

ơ hay sao nó nói cái gì cũng đúng vậy?

"linh cảm anh ạ...anh kể tụi em nghe được không?"

má thằng này nó liều.

sơn hoàng đã húp hết nước trong tô của mình, buông đũa muỗng xuống, rút khăn giấy trong hộp ra lau mồm, vờ như không quan tâm cuộc trò chuyện trước mặt để lỡ có chuyện gì thì đứng dậy đi thẳng luôn.

không quen không biết không tham gia.

"chuyện khá dài đấy."

"vâng ạ."

"biết minh tiến không?" 

"dạ bé tiến bùi í ạ?"

"ừ, cùng lớp anh."

"biết ạ."

"tại thằng đó đó."

...

"anh thích minh tiến ạ?"

???????????????????

cuối cùng, châu hưng cũng ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt với cả hai đứa. cái nhìn sắc lạnh làm sơn hoàng hối hận vì quyết định theo khánh huy xuống căn tin khi nãy. biết vậy đau xong chết trên lớp luôn cho rồi. thế còn đỡ hơn đi theo thằng kia làm ba cái trò khùng điên này rồi quê đến mức sống không bằng chết.

"...không em? anh thẳng."

"ồ, em xin lỗi anh nhé."

khánh huy cười giả lả, cố giữ bình tĩnh. nhưng sơn hoàng đã thấy rõ từng giọt mồ hôi hột trên thái dương nó. ồ, hóa ra cũng biết nhục à?

"thế chuyện như nào ạ?"

"anh có mập mờ với một nhỏ khối dưới."

"ồ tuyệt anh nhỉ!"

"sáng nào anh cũng đi ăn với nhỏ ở căn tin, ở cái bàn này."

"ồ lãng mạn quá anh nhỉ!"

"xong sinh nhật nhỏ anh tặng hoa."

"ồ tới khúc đám cưới chưa anh nhỉ!"

"rồi nhỏ bảo má không cho yêu."

"ồ hay anh nh---"

sơn hoàng đã kịp thời bịt mồm khánh huy lại.

"..."

"..."

"buồn anh nhỉ?" sơn hoàng nhanh chóng thay thằng bạn tiếp lời.

"ừ."

"vậy minh tiến liên quan gì anh?" khánh huy chật vật gỡ tay hoàng ra, chen vào nói với.

"nhỏ bảo là má không cho yêu, để tập trung học build học bạ cho đẹp còn đi du học."

"dạ."

"nhỏ đi du học canada."

"dạ."

"quê thằng minh tiến ở canada."

"dạ."

"nên nhỏ thích thằng tiến."

"dạ-- ô vãi cả loz."

...

"cảm ơn mấy em đã nghe anh tâm sự. anh nổi tiếng quá nên chẳng có ai chơi đủ thân để tin tưởng và kể cả."

anh châu hưng nói xong lại cúi mặt vào ăn, để lại hai thằng nhìn nhau đầy hoài nghi. anh thấy hai cái mặt này đáng tin á???

nể anh thật!

"dạ không có gì đâu anh." sơn hoàng lên tiếng trước. bỗng chốc thấy đàn anh này cũng không mấy khó gần nên cũng thoải mái hơn vài phần. "à, em có follow ins anh đấy anh biết không?"

"hmm? acc em là gì?"

"hoangadu.vn á anh." khánh huy nói thay.

châu hưng khựng lại một xíu. tại sao nhỉ? anh có vấn đề với tên acc à? tên ngầu mà ta.

anh liền mở điện thoại lên, search trong list follower của anh.

...

"ủa em, sao em với minh tiến follow nhau vậy?"

...

tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên. hai đứa liền đứng dậy dẹp tô đi thẳng, để lại anh châu hưng ngồi đó với cái tô chưa ăn xong của anh.

và đó là lần đầu tiên cả hai đứa tiếp xúc với hot boy khối trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co