chuyện giấy vệ sinh
quay lại hai tháng trước, khi cả hai thằng vừa mới vào lớp 11, khánh huy nhanh nhảu tới sớm phi ngay vào bàn nhất trước mặt giáo viên rồi ngồi lì ở đấy.
.
sơn hoàng vào lớp sớm 5 phút so với giờ được thông báo, chưa kịp tự hào về bản thân mình xong thì đã cứng người.
có thằng chó nào đang ngồi một đống ở chỗ của hoàng ngồi năm ngoái.
?
ê?
thằng này không biết luật rừng à?
nhìn xung quanh lớp, hoàng để ý bạn cùng bàn năm ngoái cũng đã có chỗ ngồi khác. với cương vị là người tới trễ nhất lớp, không còn lựa chọn nào khác cho nghiêm sơn hoàng.
"ê."
"ngồi xích vào cho tao ngồi."
"gì? ngồi chỗ khác đi." thằng ranh con đó bấy giờ mới rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên với vẻ ngây thơ.
"hết chỗ rồi."
"ờ...vậy ngồi kế tao đi, vô trong là được."
"năm ngoái tao ngồi ở ngoài, mày đứng dậy đi vô trong cho tao ngồi!"
"làm gì mà căng? trong ngoài khác gì nhau--"
"cạch!" tiếng mở cửa vang lên, thầy triều bước vào. sơn hoàng đành cắn răng xách cặp vào trong ngồi, khẽ chửi thầm "dm thằng chó". tất nhiên chỉ là thầm thì rồi, vì thằng chó đó trông cũng đô. nó đấm phát không biết răng môi còn ở đúng vị trí không.
tóm gọn lại là không ai hèn bằng sơn hoàng.
ngước mặt lên đối diện ngay thầy triều đang ngồi vào bàn giáo viên. thầy lướt sơ qua danh sách lớp rồi bắn ra nội quy học sinh như một cái máy đọc công thức thuộc lòng. xong, thầy kết luận.
"rồi, thế thôi. lớp trưởng lớp phó gì y như năm ngoái, khỏi bầu. cả lớp giải tán! đi ăn gì ăn đi tiết sau quay lại cũng được."
nói rồi thầy móc điện thoại trong túi quần ra, xoay ngang, rồi bấm như thể màn hình cái máy có thù gì với thầy.
với kinh nghiệm một bụng và cái lỗ tai cực thính, sơn hoàng đoán ra được, cái thao tác tay và đống sound effect này---
thầy triều đang chơi bloxfruit.
...
đúng là nhân viên công chức lương ba cọc ba đồng mà, sơn hoàng thương cảm cho cuộc đời áp lực của thầy. thầy đánh boss như cái cách thầy ước thầy có thể đánh vào mặt cấp trên vậy.
"ê đi vệ sinh không?"
"?"
rồi cái thằng kế bên chả quen chả biết gì quay sang, bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu lãng xẹt, cắt đứt mạch suy nghĩ của hoàng về thầy triều.
"mày phải có người nhìn mới đi được à?" sơn hoàng cáu kỉnh đáp lại.
"tao không. còn mày thì sao?" thằng đó tỉnh bơ tiếp lời.
?
"tao cũng không."
"ồ, thế là có điểm chung rồi! tao là khánh huy, còn mày?"
??? ô dkm cái kiểu bắt chuyện làm quen đéo gì thế?
"sơn hoàng."
"nhân ngày tụi mình quen nhau thì tao mời mày đi vệ sinh chung nhé!"
ôi vãi...
"mày biến thái à!?"
.
ở cuối hành lang là nhà vệ sinh nam, sơn hoàng cuối cùng cũng đi đ@'i chung với khánh huy thật.
ý là?? sơn hoàng cũng mắc được chưa? nhưng mà cái thằng kia bắt chuyện thấy ghê quá, cậu lại kiếm cớ từ chối. nhưng suy cho cùng thì không gì thoải mái bằng i@ đ@'i kịp thời, thế nên sơn hoàng cùng cắn răng đi theo thật.
má nó thiệt, cái ngày gì vậy trời.
nếu có một điều ước, sơn hoàng ước mình có thể quay ngược thời gian về sáng sớm hôm nay, bộp vào mặt bản thân vào 5 giờ sáng để mình có thể là người tới lớp pick chỗ sớm nhất...
đúng không?
nếu được như vậy thì hoàng đâu phải lâm vào cái tình cảnh này...trời ơi cái thằng chó khánh huy. năm lớp 10 không nói chuyện với nó câu nào, nhìn mặt nó cũng thiện cảm, ai mà ngờ con người thật của nó là như này...
"ê."
sơn hoàng đã bước vào được nhà vệ sinh thì lại bị gọi với bởi một giọng lạ.
"hai thằng mày đi đ@'i à?"
ô cái dkm thằng cha nào đây? đã cao nhòng lại còn nhuộm tóc vàng khè, sao trường lại cho phép thứ sinh vật này tồn tại vậy??
"ờ, sao thế? ông là minh tiến đúng không?"
"đúng rồi, sao biết?"
"nghe danh đã lâu mà."
gì vậy lê khánh huy, sơn hoàng khóc mất. sao nhìn hai thằng trước mặt cậu đây nhìn như sắp lao vào bụp nhau chứ. má sợ quá đi không có nổi--
"còn có đúng một tờ giấy vệ sinh cuối cùng à. hai đứa mày cần không tao chia."
"..."
"..."
"ồ cảm ơn nhé! nãy đang định hỏi." khánh huy nhận lấy món quà làm thân của đàn anh, tay còn lại còn giơ dấu like và nháy mắt một cái.
"không có gì đâu, anh em với nhau mà! nhỉ? sơn hoàng nhỉ?"
cậu bất giác lấy tay lên che bảng tên ngay ngực áo, nén cái nhìn chòng chọc hướng đến thằng cha trước mặt. cụp cái pha xuống, hoàng nhỏ giọng đáp: "dạ...a-anh minh tiến nói chí phải."
...
và đó là cách sơn hoàng và khánh huy quen được minh tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co