Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện bận rộn (3)

-_nooz_-

hôm nay là thứ bảy, nhưng minh tiến và châu hưng sẽ không đi vào bar.

thay vào đó, chúng nó bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

.

châu hưng nghĩ sơn hoàng không quá khó để đối phó. thằng nhỏ này dễ giận mà cũng dễ quên, nói chung là cứ như em bé lên ba, mà châu hưng thì chưa thấy có em bé lên ba nào dám từ chối đi chơi với anh bao giờ.

ơ cái đị---

chiêu phủ đầu trước rồi tung hỏa mù là nước đi mà châu hưng rất tâm đắc, giờ đây sơn hoàng lại biến nó trở thành một câu hỏi yes/no mà nó đã nhanh nhảu trả lời trước là no.

"..."

ui cái thằng này...

KHÔNG CÓ HỨNG CÁI CON MẸ MÀ--

nói qua nói lại một hồi, châu hưng cũng chiều em bé như chiều vong. chửi ngược chửi xuôi một hồi, cũng là anh mặc áo khoác vào, dắt xe ra và đi mua acai đem qua nhà cho nó.

chúng! mày! nhanh! làm! lành! cho! tao! nhờ!

"anh ơi acai mỗi loại 1 ly của anh hết 1 triệu 3 ạ."

"..."

"anh chuyển khoản hay dùng tiền mặt ạ?"

em vào rửa chén được khô--

"dạ chuyển khoản ạ."

châu hưng cắn răng mở ngân hàng lên, hôm nay có vẻ anh là người khổ nhất thế giới rồi.

.

ở phía bên kia chiến tuyến, minh tiến có vẻ không khổ bằng bạn, ngược lại, mọi chuyện còn thuận lợi với anh một cách dịu kỳ!

.

năm giờ chiều.

thầy triều ngồi một mình trong lớp học thêm, trên bàn là ly cà phê sữa đá thầy mua hồi trưa, vẫn còn nửa ly nhưng đá tan hết từ lâu. giờ nước cà phê nhạt như nước vo gạo, thầy chẳng buồn uống.

tay chống cằm, thầy hướng ánh mắt nhìn vào khoảng không đâu đó giữa những chồng bài kiểm tra chưa chấm. bên ngoài là tiếng giày dép học sinh lác đác ra về cộng với những tiếng cười to, sau đó nhỏ dần nơi cầu thang xuống lầu, và rồi biến mất - để lại một khoảng không lặng yên vang vọng tiếng kim đồng hồ treo tường đang nhích từng nhịp một và hơi thở của người hành nghề nhà giáo vào một buổi chiều muộn.

nửa tiếng nữa mới tới ca dạy thêm số 2. lẽ ra đây phải là khoảng thời gian thầy nghỉ ngơi, mở app lên, đặt cái gì đó ăn cho đỡ mệt, mở điện thoại xem vài tin tức linh tinh, hay chỉ đơn giản là ngả lưng một xíu.

nhưng không. thầy không thể. vì đầu thầy cứ xoay vòng vòng chuyện hai đứa nhỏ kia – sơn hoàng và khánh huy, từ hôm qua đến giờ rồi, không thể nào thư giãn được.

thầy triều tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra, nhìn lên trần nhà loang lổ màu sơn. trong lòng thầy lấn cấn một kiểu lo lắng không tên. biết chắc là có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra rồi, nhưng lại không đủ thân thiết để giải quyết, cũng không thể hỏi thẳng, cũng không thể lượn lờ xem xét tình hình.

aaaaaaaaa

HỒI ĐÓ Ở TRƯỜNG SƯ PHẠM NGƯỜI TA KHÔNG CÓ DẠY CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI HỌC SINH ĐỒNG TÍNH--

như nhớ ra gì đó, thầy mở điện thoại lên, nhấn vào cái group chat vừa mới tạo, rồi thầy nhắn.

không để thầy phải chờ lâu, tiếng tin nhắn được gửi đến vang lên ngay trong giây tiếp theo.

???????

...biết thế không hỏi.

nhiệm với chả vụ cái chó gì. thằng thì đi thục bida, thằng thì cà phê xơi nước???

chả biết có yên tâm được không đây...

thầy thở dài, ôi khó tin quá.

...

nhưng cũng phải tin thôi biết sao giờ, vì thầy còn có cách nào khác đâu?

haiz,

thầy khẽ chắp tay lại vái vài cái, thầm cầu nguyện.

châu hưng hãy cố gắng lên nhé, còn minh tiến thì thục bi trắng vào lỗ.

.

thầy đã dạy xong cả ca 2, mở điện thoại lên, và vẫn chưa thấy phản hồi gì khác ngoài tin nhắn cuối cùng của châu hưng vào mấy tiếng trước.

mấy cái thằng này lúc nào cũng phải đợi nhắc mới làm thôi!

.

ôi...

làm thầy khó lắm ai ơi.

...

và đó là lí do vì sao thầy triều phải đích thân xuất trận vào thứ hai tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co