Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện bận rộn (4)

-_nooz_-

"lớp phó lao động hôm nay xếp cho thầy bạn sơn hoàng với bạn khánh huy chiều trực nhật chung nhé."

"ủa thầy, em tưởng tuần này lịch là---"

"tuần trước hoàng nghỉ không phép còn huy thì bị bắt không sơ vin, phải phạt em ạ."

"ồ, vậy để em báo mấy bạn."

.

.

tan học, mọi người về hết, để lại trong lớp một khoảng lặng nặng nề.

tại sao lại nặng nề?

lớp phó lao động vừa đọc danh sách xong thì chuồn mất dạng, để mặc khánh huy đang đứng sững lại ở cửa, để mặc sơn hoàng đờ người ra nơi góc lớp.

hai thằng lặng thinh, không thèm nhìn nhau, cũng không nói nên lời.

nhưng cả hai đều biết hôm nay không thằng nào có thể sủi được ca trực nhật chó đẻ này.

vì thầy triều đã nhúng tay vào, chắc chắn.

...

sơn hoàng vừa quét sàn vừa rủa xả các bạn cùng lớp trong lòng. ăn chỗ nào xả chỗ đó, hết nói nổi (đôi khi nó cũng vậy nhưng mà kệ đi), cộng thêm cơn bực bội chưa nguôi vì bị thầy triều gài, hoàng dồn hết sự tức tối lên cái cán chổi, như muốn bẻ gãy nó làm đôi.

khánh huy cũng chả khá hơn, nó lau bảng với cái khăn rách bươm, vừa lau chỗ nào, 5 giây sau chỗ đó dơ lại. khó cả chịu. cảm giác như bây giờ ai đó chỉ cần khều nó một cái, nó có thể quay ra cắn nát cổ người ta luôn.

...vừa nghĩ dứt câu, nó lại cảm thấy có gì đó vừa mới khều nhẹ vào hông mình - không ai khác ngoài bạn học sơn hoàng, bạn vừa quăng cái chổi vào người nó.

"???"

sơn hoàng không ngẩng đầu, bước tới lấy lại cây chổi "tao lỡ tay. không liên quan đến mày."

huy siết khăn lau bảng. "không liên quan tới tao?"

nó quay ngoắt sang, đưa tay chỉ vào bản thân, ừ thì cứ coi như cái vụ quăng chổi là vô tình đi, nhưng mà-- "tao đang đứng ở đây và nãy giờ mày quét bay bụi vô người tao ba lần rồi đấy."

"thì tránh ra."

"tao đang lau bảng, tránh kiểu gì?"

...bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. khánh huy đặt khăn xuống cạnh bảng, thở dài than phiền:

"thật là! mày lúc nào cũng--"

"tao cái gì?" hoàng quay phắt lại, mặt nó đỏ như sắp phát nổ.

"cũng vô lí như vậy hết..." huy nói lớn, giọng không thèm nể nang nữa "rồi quay qua làm như lỗi là ở tao."

"vì lỗi là ở mày thật!" hoàng nạt lại, tay vẫn nắm lấy cây chổi, chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

và câu chuyện tưởng chừng như đã được chôn vùi giờ lại bị đào lên, trở thành ngòi nổ châm ngòi cho sự phát điên của hai thằng nhóc ác.

"tao nhắn tin thì đọc rồi không trả lời. đến lúc gặp thì cũng chả nói gì với nhau, xem nhau cứ như không khí vậy--"

"vì tao mệt!" giọng huy vỡ ra "mày biết tao áp lực mà hoàng. sao mày cứ--"

"đừng lôi cái đó ra nữa." hoàng ngay lập tức ngắt lời bạn,

khiến thằng kia đờ cả mặt ra "ý mày là sao?"

hoàng bặm môi như muốn nó tóe máu, thấp giọng lại gằn lên từng chữ "ý tao là... lúc nào mày cũng đòi tao phải hiểu mày, phải thông cảm mày. còn mày thì..."

"bộp."

cái khăn lau bảng bị huy quăng xuống bàn một cách vô cùng bất mãn.

"nói tiếp đi." rồi nó hất hàm.

"tao đang nói? mày đừng có hành xử cái kiểu đó-- mày đừng có thách tao."

"thì nói tiếp đi! tao nghe đây!"

hoàng tiến một bước. huy cũng bước theo.

rồi chốc chốc, hai đứa đã đối diện nhau với khoảng cách có thể nghe thấy tiếng nhau thở - lườm nhau cháy máy.

rồi đùng.

là khánh huy đẩy sơn hoàng trước, nhưng chỉ là cú đẩy nhẹ, kiểu "tao hết chịu nổi rồi". một cú đẩy bộc phát từ sự bức xúc nhất thời, không hề có ý đánh thật.

nhưng tới lượt sơn hoàng thì khác hoàn toàn.

hoàng không chút chần chừ. nó nắm lấy cổ áo huy, đẩy ngược lại một cú mạnh đến mức vai huy va thẳng vào cạnh bàn giáo viên trước khi tông xuống cái ghế ở bàn đầu - nơi từng là chỗ của hai thằng, nhưng giờ thì đã khác.

"mày làm sao thì nói đi!! đánh thì đánh cho mạnh vào?!?!?" hoàng gào lên - giọng nó vỡ ra, nghe như đang bị ai đó bóp cổ "đừng có đẩy tao kiểu nửa mùa đó!!" dù nó mới là thằng trông giống như có thể bóp cổ khánh huy ngay lúc này.

huy vẫn chưa kịp hoàn hồn thì hoàng lại nhào tới, đẩy nó trượt dài xuống sàn.

cả người khánh huy bị đập xuống nền xi măng lạnh, tứ chi còn va phải phần kim loại của bàn ghế xung quanh, đau đến ứa nước mắt.

"đau-- hoàng, mày điên rồi..." huy thở hổn hển.

"ừ, điên!" hoàng hét lên. "mày còn dám nói với tao câu đó?!?"

tiếng cơ thể va chạm vang lên khô khốc. rồi là tiếng thở của hai thằng, gấp gáp và nóng hổi, xen lẫn tiếng bàn ghế đùng đùng đập vào nhau.

huy bật dậy, đẩy hoàng ngược lại, cố thoát ra. nó chưa bao giờ có ý định đánh sơn hoàng. nhưng hoàng cứ thế mà lao vào nó như người điên mất kiểm soát. thế nên nó chịu thôi.

huy chống cự trong bất lực khi bạn phát điên túm lấy cổ áo sơ mi nó, kéo nó sát lại đến mức huy có thể cảm thấy lông mi của hoàng đang chọc vào mắt mình.

"mày né tao." hoàng nghiến răng. "mày im với tao. mày xem tao là gì? đồ bỏ đi à?"

rồi tông giọng tức tối bỗng chốc chuyển sang nức nở ở cuối câu.

huy nghe thấy, trong cơn hoảng, nó đẩy mạnh vào vai hoàng - khiến bạn mất đà đập đầu thẳng vào tường, nhưng tay hoàng thì vẫn cứ nắm lấy áo huy. thế nên cả hai lại lăn một vòng trên sàn, chân đạp vào chân bàn giáo viên làm cái bàn nghiêng hẳn, đống tập vở được thu trước cho sáng mai đổ ào xuống đất, rớt tứ tung mỗi quyển một nơi.

"tao đã nói với mày bao nhiêu lần về việc tao mệt nhưng mày không bao giờ chịu lắng nghe!?!" huy gào lên, tay túm cổ áo hoàng, giật mạnh đến mức có thể đứt đường may. "mệt chết đi được!! và mày thì chỉ nghe những gì mày muốn mà thô--"

"đéo phải!?" hoàng ngắt lời, đè huy xuống bằng cả trọng lượng cơ thể. "tao luôn lắng nghe những gì mày nói! nhưng mà--"

...

hoàng cúi mặt sát xuống, tóc rũ che gần hết mắt, nhưng những giọt nước mắt rơi thẳng xuống gò má huy đã tố cáo nó hết thảy.

"...tao không hiểu được." nó nấc một tiếng, rồi hai tiếng, rồi nước mắt cứ thế rơi lã chã.

huy hoảng thật sự, nhưng cũng tức thật sự. nó chồm lên, lật ngược hoàng nằm xuống nền đất thay vì đè lên người mình và có thể khiến huy tắt thở trong phút mốt.

"mày khóc cái gì!? người khóc phải là tao!!" huy hét. "mày đánh tao như thể tao là con mày vậy--"

hoàng không đợi bạn dứt câu lại nhào lên. hai đứa va vào nhau mạnh đến mức khiến mấy cái ghế phía sau bay xa một đoạn, đập vào tường tạo tiếng "rầm" lớn ơi là lớn. chấn động khiến bụi phấn từ cạnh bảng rơi xuống như mưa, cũng như là thu hút sự chú ý của những người ở hành lang bên ngoài, hiện vẫn còn long nhong ở trường và chưa về nhà,

...gián đoạn cuộc chiến,

cánh cửa lớp bất ngờ bị đẩy mạnh.

"ê-- ê ê ê! hai đứa làm cái trò gì vậy!"

minh tiến xông vào lớp, mặt tái mét như bị rút hết máu. anh phóng tới, hai tay túm cổ áo hai thằng, kéo chúng nó ra khỏi nhau.

"bỏ ra! buông! cả hai im hết cho tao!"

hai thằng thở hổn hển, áo nhăn nheo, tóc rối tung, hết nhìn nhau rồi lại nhìn anh. minh tiến đưa ánh mắt liếc từ đứa này sang đứa kia, cái nhìn sắc lẹm như muốn bóp cổ từng thằng một.

chưa bao giờ chúng nó cảm thấy chiều cao của anh lại khiến anh đáng sợ như lúc này.

"... tụi mày hay quá nhỉ?" anh gằn giọng.

"..."

đáp lại tiến là một sự im lặng chói tai.

.

.

minh tiến là thằng làm thân với hai đứa sớm nhất - hay phải nói anh là người đầu tiên, vì ngay hôm nhận lớp anh đã mở miệng ra bao đồng rồi, và khánh huy với sơn hoàng hoan hỉ với điều đó (hoặc có thể không)

ai mà biết được.

dù gì cũng không quan trọng lắm, chỉ cần biết là hiện tại mối quan hệ giữa anh và hai thằng vẫn đang rất tốt - còn mối quan hệ giữa hai thằng với nhau thì sắp toang tới nơi.

...

minh tiến vốn là một thằng hay để ý tiểu tiết.

anh sống tình cảm, thường quan tâm tới mấy thứ nhỏ nhặt mà chẳng ai thèm nhớ - kiểu người sẽ lắng nghe bạn lảm nhảm về món bánh bạn yêu thích vào một khuya muộn, trong một cuộc trò chuyện sinh ra là để được quên đi vào sáng hôm sau; rồi chờ đợi đến sinh nhật bạn, chỉ để úp sọt trước cửa nhà với món bánh đó trong tay kèm một cái nón sinh nhật ngộ nghĩnh.

...không phải tự nhiên nhiều nàng lại đem lòng thích anh.

giao diện anh âm binh nhưng tâm hồn anh âm nhạc. con lô duy nhất anh đánh chính là pi a lô. đừng nhìn vẻ bề ngoài cao nhòng và hổ báo mà phán xét anh.

tính anh hiền lắm, anh còn hèn nữa. trông thế thôi chứ anh chả quát ai bao giờ.

ừm...thế nên thành thật mà nói, khánh huy và sơn hoàng đang được vinh dự chứng kiến sự kiện có 102 trên thế giới này (tính đến thời điểm hiện giờ) - bùi minh tiến nổi giận.

...

"tao báo thầy triều rồi."

"..."

"tụi mày sẽ bị hạ hạnh kiểm, chỉ thế thôi."

anh buông điện thoại ra, nhét vào túi quần, đứng từ bàn giáo viên đưa mắt lên lướt quanh lớp học thêm một lần nữa, rồi dừng ánh mắt sắc lẹm lại nơi khánh huy và sơn hoàng đang đứng.

"tụi mày phá banh cái lớp rồi, đứng đó làm cái gì??? kéo lại bàn ghế rồi trực nhật cho xong lẹ!!"

hai thằng im lìm, không phản hồi. vì chúng nó có thể nói gì? phản đối à?

không, không thể.

lúc này minh tiến quá đáng sợ đi.

khánh huy rục rịch bước lên bục giảng lau lại bảng thêm một lần nữa, trong khi sơn hoàng lặng lẽ đẩy lại đống bàn ghế  đã bị chúng nó xô đẩy, cái thì ngã, cái thì méo xệch, về lại chỗ cũ.

"thằng huy lau bảng xong quét lớp đi, hoàng nó kéo bàn ghế rồi."

"dạ..." khánh huy lí nhí đáp lại, vẻ khúm núm thấy rõ.

"hoàng xong rồi thì đi xếp lại phấn dư, lẹ lên."

"đ-đợi em tí."

sơn hoàng cà nhắc từng bước đến bục giảng, khi khánh huy đang đi về hướng ngược lại, cũng chả khá hơn là bao, trầy trụa toàn thân, tay chân tê nhức.

vai chúng nó vô tình đụng vào nhau trong lúc va chạm, và cả hai thằng đều rít lên một tiếng vô cùng đau đớn.

"a!"

rồi khoảnh khắc chúng nó chạm phải ánh mắt nhau, cả hai đều nhận ra được có gì đó ở nơi đáy mắt đối phương, một sự đau đớn, về cả thể xác lẫn tinh thần, đang hiện lên, rõ mồn một thông qua biểu cảm của cả hai - vụn vỡ, bất lực và đầy mệt mỏi.

...nhưng nhận ra rồi, thế thì sao? hai thằng sau đó đều quay đi, tiếp tục làm việc theo chỉ đạo của minh tiến mà chẳng nói với nhau một lời.

thế là chẳng mấy chốc, lớp học đã sạch bong. minh tiến nhướng mày, cảm thấy công việc của mình đã xong.

"nghe này, anh nói thẳng nhé."

...

cả hai đồng loạt nhắm tịt mắt mà không cần hẹn nhau trước, chuẩn bị tinh thần đón chờ một tràn chửi bới hay trách móc gì đó, cũng có thể là một bài giảng đạo về đời sống và nhân sinh...ai biết được? dù gì thì chúng nó vẫn chưa bao giờ thấy minh tiến nổi giận trước đây để biết được đón chờ mình phía trước sẽ là gì.

...

"chúng mày cứ như thế này là chúng mày mất nhau rồi đấy."

nói rồi, anh xách cặp mở cửa đi thẳng ra khỏi lớp không ngoáy đầu lại.

quá ngắn gọn, quá cục súc, quá lạnh lùng. anh khiến cả hai thằng ngay lập tức thắc mắc liệu đây và minh tiến mà tụi nó quen có phải cùng một người không?

...nhưng thú thật thì,

anh đã nói đúng.

.

.

và đó là cách mà sơn hoàng và khánh huy nhận ra rằng chúng nó đã mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co