Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện hôn hít (1)

-_nooz_-

"huy ơi."

"sủa?"

"mày hôn tao lại một phát được không?"

"?"

"hay là để tao hôn mày cũng được."

"??????"

...từ từ đã, bây giờ chúng ta cần quay ngược thời gian về tối nhiều ngày trước.

.

.

"ok!"

minh tiến đẩy tai nghe ra phía sau gáy (vẫn là cái 10 củ đó nếu có ai thắc mắc), rồi quay sang sơn hoàng đang nằm dài trên giường của anh, lên tiếng hỏi:

"cái beat này ổn. nhưng mà lyrics tới đâu rồi?"

đáp lại anh, nó ậm ờ "em viết xong ver 1 rồi."

"tuyệt, đưa xem--"

"nhưng mà em không tính lấy."

"gì?" anh nhướng mày đầy khó hiểu. "bí ý viết tiếp à?"

"không, tại em muốn đổi chủ đề."

"tự nhiên cái muốn vậy á hả?"

"đúng rồi! muốn tới mức không viết tiếp được nữa mà chỉ muốn đổi ngay thôi."

minh tiến nhún vai, anh hiểu cái loại cảm hứng nhất thời này "thế muốn viết về cái gì?" lâu lâu anh cũng hay như thế.

"tình yêu."

ồ, riêng khoảng này thì anh không hay như thế nhé.

"chia sẻ mẹo cho em đi, tình trường của anh dài mà." hoàng chống khuỷu tay ngồi dậy, bò tới ăn vạ anh nó.

"nhưng mà tao không viết về tình yêu bao giờ."

"hở-- anh chán thế?"

"...mà có viết cũng không cho mày nghe nhé." anh xua tay, từ chối thẳng - trong khi sơn hoàng còn chưa kịp hỏi cơ.

nó bĩu môi, cúi xuống nhìn vào màn hình laptop vẫn đang là một trang trắng tinh.

ôi sồ ôi lại cái vẻ giận dỗi kìa--

minh tiến chịu chết, vẫn phải ra tay giúp thằng cu em thôi chứ có bao giờ làm lơ được nó đâu??

"cảnh nào của tình yêu? cụ thể ra mới giúp được chứ?"

...

"cảnh hôn hít."

"???"

...

"kinh nghiệm tới đâu mà đòi?"

"anh không cần phải sỉ nhục em."

"anh hỏi thật, đừng bẻ lái." minh tiến khoanh tay bước tới ngồi lên giường, ngay cạnh chỗ sơn hoàng đang nằm ườn ra đó.

gương mặt anh nghiêm túc lại trong nửa giây.

"mày đã hôn ai đó một cách nghiêm túc bao giờ chưa?"

hoàng nhún vai "r-rồi." - làm cái bộ dạng tự tin ngút trời, nhưng cái giọng lắp bắp kia đã tố giác nó hết.

minh tiến thật sự đã phải nén cơn cười lại để mà nói chuyện tiếp với thằng em ngố tàu này.

"..."

"cái mặt gì đấy?" nó cáu kỉnh ngay, nó biết anh đang trêu nó mà!

"hôn ai?"

"chuyện nhà anh à?"

"..."

minh tiến vuốt tóc, ra vẻ sầu não khó đoán, dù không cần nói cũng biết chuyện nhà anh ở đây là nhà anh lê khánh huy chứ không ai.

...tất nhiên là sơn hoàng biết anh đang trêu nó mà.

"anh cứ tỏ vẻ, anh biết mà cứ hỏi."

minh tiến cười khẩy.

cứ tưởng nó quên bẵng vụ hồi đó rồi cơ - cái nụ hôn vô tình nọ giữa hai thằng nhóc ác, đồng loạt làm khổ tận ba con người không liên quan.

"thế mày nhớ cảm giác lúc đó như nào không?"

rồi anh hỏi tiếp.

"giờ tính viết sao? miêu tả chỗ nào?"

"k-không biết." - trả lời cực kì ngập ngừng

...

minh tiến muốn nắm lấy vai nó mà lắc để nó ói ra cho bằng hết chuyện gì đã xảy ra giữa nó và lê khánh huy vào ngày hôm nọ.

nhưng anh đã không làm vậy.

thay vào đó...

"thiệt á hả?" minh tiến thở dài "thế thì...không viết được đâu. chủ đề khác đi."

hoàng nghe vậy liền hất hàm "anh khinh em quá."

"thì anh khinh thật mà."

...

bầu không khí lại rơi vào yên lặng.

sơn hoàng cũng không biết nói gì thêm, ngồi vân vê cái touchpad máy tính như vuốt ve một con mèo, sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt.

"nhưng mà..." rồi nó lên tiếng, cắn nhẹ môi dưới, giọng nhỏ đi nhiều so với cái vẻ cẩn cẩn hồi nãy.

"tại em nghĩ...cái lần hôm trước không thật sự là hôn nghiêm túc. thế nên--"

"thế nên muốn hôn lại?"

"?????"

"chứ sao cha?" minh tiến còn không thèm nhìn lên cũng biết mặt thằng nhỏ đang đỏ lựng. nghĩ đến, anh không kiềm được nụ cười nhếch mép lộ ra nơi khóe miệng.

"thì..." hoàng xoa gáy, lại ậm ờ, thoại như bị nghẹn chữ ở cổ họng "ngại lắm..."

...

"giờ bố hỏi con trả lời nhé? đúng nhận sai cãi."

"...dạ."

"hôm đó là thằng huy hôn mày?"

"đúng."

"mày có biết nó định hôn mày không?"

"ĐÉO BIẾT!?? em đéo ngờ cơ nó úp sọt một phát tứ chi run rẩy luôn ạ."

"mày thấy thích không--"

"thíc-- không anh, không."

nó hít một hơi thật sâu rồi khẳng định lại:

"không thích."

ánh sáng nhẹ trên trần nhà rơi xuống khuôn mặt hoàng khi nó ngẩng đầu lên đối mặt với anh minh tiến - cốt là muốn tỏ vẻ chắc chắn, nhưng chỉ tổ tác dụng ngược.

"ờ... vậy không hả?"

minh tiến không nhây nữa. anh đứng lên và quay lại cái ghế xoay của mình.

"không thì thôi."

...

để lại sơn hoàng nằm một đống ở đấy với cái vẻ hối hận - hệt như nó vừa nhận ra, nó đã vuột mất cơ hội duy nhất để bày tỏ rõ nỗi lòng mình.

và giờ cái tình cảm ấy sẽ âm ỉ khắp cơ thể nó, trong mạch máu, lên trên não, xuyên thẳng qua tim...khi nó vẫn còn đang bối rối với những xúc cảm không thể lí giải.

...

"ê minh tiến."

"sao?"

"em nói xạo đó..."

"thì?"

"giúp em với, em muốn viết lyrics về nó."

"về ai?"

"khánh huy."

minh tiến đang ngồi quay lưng lại với sơn hoàng, cố tình không cho nó thấy biểu cảm buồn cười sắp ngất của anh. nhưng chết thật, có lẽ bờ vai run đã tố cáo anh hết rồi.

"viết về cảnh nó hôn mày á?"

"..."

ô sồ ngượng rồi ngại rồi.

chả biết từ khi nào minh tiến đã bắt chước học theo cái thói tung hứng của châu hưng, khiến mấy thằng em cứ phải cuốn cả lên miết mới chịu được.

"ừ, em sẽ tả lúc đó cho anh. rồi anh giúp em viết nhé?"

"pfft--"

mà phải công nhận chiêu này hiệu quả, nên chắc là sau này minh tiến sẽ dùng dài dài luôn (chứ không phải xài riết thấy vui quá không ngừng lại được đâu)

"ANH KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI EM!"

"jejwjsjqkqkq đụ má mắc cười quá--"

"IM NGHE EM KỂ!"

.

...

tóm lại là vậy đấy.

.

khánh huy đã mở cờ trong bụng khi đột nhiên sơn hoàng kéo áo nó vào một chiều thứ sáu nọ và bảo rằng "nay tao qua nhà mày ngủ được không?"

Ô SỒ ÔI SAO LẠI KHÔNG NHỈ--

đáp thế thì hơi hồ hởi quá, thế nên nó đã mặt lạnh trả lời rằng: "cũng được."

...

"mà chi vậy?"

"qua kèm tao tí, dạo này thấy hơi ngu quá rồi. sợ không lên lớp nổi."

"ok, nay học thêm xong về thẳng nhà tao luôn nhé?"

và bây giờ chúng nó lại ở đây, nằm trên giường ngủ với quyển đề cương trên tay mang mục đích trang trí, tiến vào một cuộc trò chuyện không có đường lui.

...

"? mày nói gì..."

khánh huy cảm thấy là sơn hoàng đang bịp mình.

thằng này từ lúc bước vào phòng thì học được có đúng 2 phút là lại leo ngay lên giường. chốc chốc lại kéo cả khánh huy lên theo, mà huy thì có bao giờ từ chối hoàng được à...??

"tao bảo tao muốn thử hôn lại."

"m-m-mày bảo qua đây để tao kèm mày học?"

nó cảm thấy mặt mình đang dần đỏ lên, thế nên liền xoay người, nằm quay lưng về phía bạn, vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh đến cùng dù tâm trí đang chạy chừng đâu 10000 kịch bản nhỏ lẻ - đủ để nó học và ứng dụng ngay lúc này.

...nhưng mà huy nào dám?

chỉ có hoàng dám mà thôi.

"học rồi đó."

đì co mẹ học có 2 phút-- CHƯA TỚI 2 PHÚT CƠ! tất cả những gì hoàng làm là lôi đồ trong cặp ra, mở để cương và nhìn vào một trang bất kì trong khoảng 10 giây, sau đó đóng lại.

...

mọe nó bạn nó vô lí cực, khiến nó chả biết nói gì hơn - học thế mà không lên lớp nổi cũng không oan đâu hoàng ạ, huy muốn nói thế, nhưng lại chẳng dám.

"..."

sơn hoàng thấy khánh huy quay lưng lại với mình, lại còn im re, tưởng bạn chơi trò giả bộ ngủ, liền bò tới nắm lấy vai kéo bạn về phía mình.

cần phải làm rõ lại một vài điều, khánh huy có đô hơn hay khỏe hơn sơn hoàng thì cũng chỉ là do nói đi bơi nhiều...

còn thằng nào có thể đấm vêu mồm thằng nào thì vẫn phải xét tới mấy cái đai đen đai đỏ mà sơn hoàng có trong phòng thì hơn. mỗi tội khánh huy không biết điều đó, minh tiến hay châu hưng cũng không, thầy triều lại càng không.

thảo nào mọi người ai cũng bất ngờ khi khánh huy lại là người bị đánh tới bong gân thay vì sơn hoàng cái vụ hôm nọ.

...nói chung chuyện là thế, nhưng vụ đó sẽ để dành kể sau.

còn bây giờ--

khánh huy giật cả mình khi có một lực mạnh nắm lấy vai mình mà kéo về phía ngược lại - là sơn hoàng với ánh nhìn như muốn giết người đến nơi.

"..." huy rén ơi rén, mở mồm cũng không dám.

"không được hả?"

"đ-được gì??"

"mày không muốn hôn tao hả?"

"..." khánh huy nuốt khan.

nó thề là tim nó có vẻ đã ngừng đập trong đúng một giây, nhưng nó không chứng minh được.

"ê á."

sơn hoàng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nó sát tới mức chỉ cần nhích thêm nửa phân nữa thôi là chóp mũi hai đứa chạm nhau "tao hỏi thiệt. mày không muốn hả?"

"t–tao... tao không hiểu sao hôm nay m–mày--"

khánh huy cố gắng nghiêng người ngồi dậy một chút để lấy lại sự tỉnh táo - nói cách khác là sự chủ động mà nó muốn, nhưng sơn hoàng đã đặt tay lên ngực nó...

và ấn xuống một cái nhẹ hều,

rồi chả hiểu sao, nó chả cử động gì nổi nữa.

"khỏi hiểu. tao nói tao muốn thử lại."

hoàng chống một tay bên cạnh đầu huy, tay còn lại thì yên vị trên vai.

giọng nó vang lên nhỏ nhưng đều, trông không có tí gì là lúng túng.

"hôm trước mày bất ngờ quá, tao cũng bất ngờ quá. thành ra... không tính."

?

"không tính???"

khánh huy trợn tròn mắt. bạn nó thoại sảng cái gì đấy???

"ừ. không tính." hoàng gật đầu, xác nhận lại một lần nữa "cái hôm mày tự nhiên hôn tao một cái đó. không công bằng tí nào."

rồi nó lại nói, như thể không biết ngại là gì "mày hôn tao một cái, thì mày cũng phải cho tao hôn mày một cái-- hay ít nhất là mày hôn tao thêm một cái nữa! vậy nó mới công bằng."

"công-- công bằng cái gì???" khánh huy sắp khóc tới nơi "ai bắt mày công bằng???"

"không quan trọng." - CÁI ĐÌ CO MẸ MÀY HOÀNG ƠI--

trong khi khánh huy vẫn còn đang hoảng loạn ở bên dưới thân bạn nó, sơn hoàng lại lên tiếng một lần nữa, chuyển sang giọng nài nỉ, chắc nó nghĩ như vậy dễ thuyết phục hơn - vì bạn huy của nó vốn có bao giờ từ chối được nó đâu.

"nè mày thử nghĩ đi, tao viết lyrics về hôn hít mà chưa hôn nghiêm túc bao giờ thì nghe nó xạo chết mẹ--"

"hả?"

"hả?"

"lyrics gì?"

"cho cái beat hôm trước tao gửi mày...mày chưa nghe hả?" bạn nó bĩu môi, cái vẻ trong nũng nịu lắm kìa.

nó nghe xong liền nhắm mắt lại, ok, đời lê khánh huy tới đây là xong.

"...tao nghe rồi."

"ờ thì giờ tao muốn viết lyrics cảnh hôn hít cho cái beat đó. nhưng mà minh tiến bảo phải thực hành thì mới viết được. chưa kể, cái lần trước thì nó nhanh quá nên tao chưa cảm nhận kịp."

"ok...tao hiểu rồi."

"mà nói về hôn thì-- tao nghĩ tao chỉ có mày thôi."

đột nhiên, giọng sơn hoàng nhỏ dần về cuối câu, như thể bây giờ nó mới cảm thấy ngài ngại. câu từ lộn xộn vang lên lí nhí...

nhưng mà trời đất quỷ thần ơi - khánh huy nghe rõ từng chữ một.

"..."

"đừng quay mặt chỗ khác."

khánh huy chịu hết nổi, bạn quá đáng với nó quá. thoại sảng cho đã xong bây giờ lại né tránh ánh mắt huy, ơ hay, giờ mới biết ngại à. cáu rồi nhé--

khánh huy nhanh tay chụp cằm bạn lại, xoay về phía mình.

"giờ mày hôn tao hay tao hôn mày?" giờ mặt nó đỏ như gấc rồi, nó biết, nhưng mà kệ xác, mặt bạn hoàng của nó cũng vậy mà - còn gì để giấu diếm nhau nữa đâu, thế nên nó hỏi thẳng luôn.

"quyết định nhanh."

"k-không biế--"

trong đúng một nhịp thở, căn phòng như bị rút hết tiếng động - khi cả hai thằng gần như quên cả cách thở.

sơn hoàng bỗng khựng lại.

có một sự thay đổi nhỏ, rất nhỏ, nhưng khánh huy không cần nhìn cũng cảm nhận được. cái tay bạn đang chống cạnh đầu huy đang run kìa, cả cái tay bạn đang đặt lên vai huy cũng tê cứng nốt. ánh mắt bạn dáy lên một nỗi niềm gì đó, không hề khó đoán tí nào - bạn sợ bị từ chối, bạn sợ bị bỏ lại, bạn sợ người ta cảm thấy bạn thật kì quặc.

nhưng rõ là khánh huy có bao giờ như thế đâu hả bạn?

"vậy thì ở yên đó."

.

.

...và đó là lần đầu tiên cả hai thằng không ai đề cập tới việc "g@y quá..." hay những gì tương tự, có lẽ chúng nó biết chuyện đã tới nước không thể đem ra đùa được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co