Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện hôn hít (2)

-_nooz_-

warning: có sao viết vậy

---

"nhắm mắt lại đi hoàng."

"..."

"mở mồm mày ra xíu nữa."

"..."

"giờ tao hôn đây---"

"cạch."

.

thế là khánh huy tắt đèn leo lên giường ngủ thật, mặc kệ sơn hoàng ở mép giường bên kia đang giận dỗi vô cớ và chờ đợi được dỗ.

.

.

sơn hoàng lọ mọ đứng dậy mò đường tìm đến phòng vệ sinh vào nửa đêm.

với nguồn sáng duy nhất là ánh đèn vàng trên tủ đầu giường, thật khó cho sơn hoàng để không va ngón út vào cạnh bàn học trên đường đi.

"đụ má--"

nó cúi xuống ôm lấy bàn chân mình, chảy nước mắt ngay lập tức.

cũng phải thôi, mới ngủ dậy thì con người ta nhạy cảm lắm. sơn hoàng cũng không phải ngoại lệ. đầu óc mơ màng, chân tay luống cuống, mắt nhắm tịt vào nhau. nó còn không hiểu vì sao người nó cảm thấy nóng cực dù phòng có bật máy lạnh cơ mà.

rồi hoàng mở đèn phòng vệ sinh, sau đó bước vào. ánh đèn led trắng tinh khiến nó chói mắt, làm nó lờ mờ nhớ lại nhiều thứ, ví dụ như cảm giác lúc khánh huy trong giấc ngủ cứ cựa quậy và ép sát người lại gần, hay là cái cách bạn vòng tay quàng qua eo nó theo bản năng...chẳng hạn?

...kiểu kiểu vậy á. kiểu nó bạn bè mà nó thân thiết vậy á.

...

ừ thì là bạn bè thân thiết, thế nên tụi nó có thể làm gì hơn được hả?

hoàng không biết mình đang bị sao nữa. nếu lúc đó chị của huy không mở cửa bước vào xen ngang thì hoàng cũng rối, mà chị làm thế thì giờ hoàng lại hụt hẫn không thôi - thành ra giờ chả biết nói gì với khánh huy cả.

cảm giác lúc này thật lạ, cảm giác có gì đó đã vượt mức hai chữ bạn bè, nhưng cả sơn hoàng và bạn đều không muốn là người mở miệng ra chứng minh.

...bạn nghĩ gì, hoàng không biết. nhưng sơn hoàng đã chọn cách im lặng, đẩy hết mọi bối rối qua cho bạn - khốn nạn gì đâu.

thế mà khánh huy cứ vậy mà khò khò luôn, chả thèm bối rối, cũng chả thèm giải quyết bất cứ thứ gì...

sơn hoàng vừa giận, vừa không muốn giận.

...

nhưng nó biết nó không thể cứ đùn đẩy trách nhiệm cho bạn mãi như thế được nữa.

"tách."

hoàng bước ra rồi tắt đèn.

và khi quay lại, đập vào mắt nó là hình ảnh khánh huy nằm đó - tóc rối, môi hé mở, gò má đỏ nhẹ, chắc tại vì điều hòa lạnh.

rồi tim hoàng tự nhiên đập một nhịp mạnh đến mức nó phải đứng yên thêm vài giây ở cửa nhà vệ sinh để trấn tĩnh bản thân.

"..."

nó leo lên giường lại thật chậm, cẩn thận đến nỗi nệm còn không dám kêu.

quay về vị trí của mình, nó chống tay xuống nệm, chuẩn bị nằm xuống, rồi đột nhiên lại ngồi thẳng dậy - cứ như bị một điều gì đó thôi thúc, hoàng trườn người về phía giường bên kia - nơi khánh huy đang nằm.

rồi nó cúi đầu xuống, thu hẹp khoảng cách với bạn, nhưng huy vẫn không tỉnh - chỉ vô thức nghiêng mặt về phía hoàng, như thể huy đang có hoàng trong giấc mơ, như thể bạn cũng có gì đó trong đầu bạn, là những xúc cảm, những ý định, những thôi thúc...và tất cả đều là dành cho sơn hoàng?

...làm ơn hãy cho phép hoàng tưởng tượng một xíu, dù gì cũng khuya rồi mà, ai có thể làm phiền bọn nó vào lúc này hả?

"..."

nó bần thần nhìn huy một lúc thật lâu.

nó cần phải viết về cảnh này, về cảm giác này, về hậu vị của điều đó...nhưng bằng cách nào đây?

hoàng chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào gò má bạn - vẫn đang ngáy khò, lòng rộn ràng một cách khó tả.

huy trong giấc ngủ cảm thấy được sự đụng chạm thì khẽ nhíu mày một chút, sau đó lại thả lỏng.

lyrics của mình sẽ có một câu viết về cái mặt nhăn nhó ngu si này.

nghĩ rồi hoàng cúi thấp xuống thêm, để mũi mình gần như chạm vào mũi huy, để hơi thở của hai đứa hòa quyện lại cùng một nhịp, để hoàn thành những dòng lyrics còn dang dở mà nó dành tặng bài ca nọ cho người.

...

và huy trở mình rất nhẹ.

nhưng thế thôi cũng đủ để sơn hoàng mất hết bình tĩnh.

"..."

nó nhắm mắt lại rồi cúi xuống sâu hơn, để mặc cơ thể tự quyết định những gì xảy ra tiếp theo, vì tâm trí nó đình trệ rồi.

"làm gì đấy?"

đụ--

"hôn à?"

khánh huy thều thào trên làn da hoàng, mắt vẫn lim dim không mở hẳn - giống như là bạn đang nói mớ vậy.

rồi xong, hoàng teo cả d@i.

bao nhiêu nỗ lực tan biến sạch bách, để lại một sơn hoàng đang run rẩy nắm lấy mép chăn bên cạnh vai huy, chẳng biết làm gì khác, giữ nguyên tư thế bất động.

"không hôn à?"

bạn lại thoại mớ làm hoàng muốn kiếm kim chỉ khâu mẹ cái mồm bạn lại cho rồi.

"..."

nhưng tất cả những gì hoàng làm được bây giờ chỉ là im lặng và chịu chết.

"hôn đi chứ..."

MÀY CÓ IM CHƯA HẢ HUY--

"không là tao hôn mày đấy."

nói rồi huy vòng tay qua gáy hoàng...

giữ chặt nó.

những ngón tay bạn ấn mạnh vào da thịt nó, luồn vào từng thớ tóc sau đó kéo nhẹ, tựa như đang vuốt ve một con mèo.

...

sơn hoàng cứng đờ cả người ra, mặt méo xẹo trông ngu phải biết, khánh huy mà tỉnh có khi nó chụp lại cảnh này xong đem ra chọc hoàng cả đời mất--

tiếc là khánh huy không tỉnh.

thế nên mới có chuyện để nói ngay lúc này.

nó cứ mân mê cái gáy của bạn hoàng như thể buông ra là nó sẽ chết vậy. mồm thì liên tục lảm nhảm mấy câu vô nghĩa, lâu lâu lại thì thầm cái gì đó chấn động như kiểu:

"cho tao hôn nha."

...rồi lại tiếp tục lảm nhảm vô nghĩa - trong khi kề sát môi vào mặt hoàng, đủ sát để bạn nó ngượng như quả cà chua chín, nhưng vẫn giữ một khoảng cố định để hai môi không chạm vào nhau--

như thế nó đang chờ cái gì đó...

như là,

một lời đồng ý.

...

nhưng có vẻ là khá khó, khi sơn hoàng còn đang bận chết đứng.

"mày tỉnh chưa đấy...?"

nó cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi. giọng run rẩy đến xấu cả hổ, dù sơn hoàng của mấy tiếng trước chính là người đề cập tới chuyện hôn hít này.

"hmm..."

khánh huy vẫn không mở mắt. nó đáp lại hoàng bằng cách nhích mặt qua một chút, để cái mũi cao lướt qua xương hàm hoàng, khiến bạn phải rụt đầu lại vì nhột, rồi sau đó lại cứng đờ vì nhận ra mình bị giữ chặt gáy ở phía sau.

...tâm trí sơn hoàng chính thức trống rỗng.

"..."

thế rồi một luồn hơi ấm đã phả vào môi dưới của hoàng khi huy lại thì thầm với tông giọng ngái ngủ:

"...cho hôn đi."

và hồn vía hoàng chính thức bay sạch.

"huy--"

bạn không chờ hoàng nữa.

bạn hết kiên nhẫn rồi.

bạn cứ mặc kệ đấy, cứ hôn hoàng đấy.

rồi ngay giây sau đó, khánh huy - vẫn đang nhắm mắt, siết chặt gáy của sơn hoàng và kéo lại gần nó.

...thế là chạm môi.

.

"ê đánh răng xong chưa lâu quá vậy??"

"từ từ má!"

nó nói vọng vào, bạn đáp vọng ra.

sơn hoàng đã ở trong nhà vệ sinh được nửa tiếng rồi, và cơn buồn đ@i sáng sớm của khánh huy đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

nhưng thú thật thì việc bạn nói chuyện lại bình thường với nó đã khiến tâm trạng huy tốt lên nhiều, thế nên nó sẽ đặc cách đợi hoàng thêm năm phút nữa.

...năm phút nữa mà chưa xong thì khánh huy sẽ đạp cửa xông vào.

vì nó chịu hết nổi rồi.

"lẹ lên coi tao bể bóng đ@i tại chỗ cho mày xem."

nó lải nhải, bạn im lìm. bực ơi bực, liền xả xui cho minh tiến với châu hưng.

nó lại gõ cửa, lần này mạnh hơn.

sơn hoàng đã ở trong đấy kể từ khi khánh huy mở mắt dậy, nó tự hỏi bạn có đang mắc vấn đề gì về hệ tiêu hóa không, nhưng bạn chỉ nói vọng ra rằng "đợi xíu" - sau đó để huy chờ tới bây giờ luôn.

"XÍU CỦA MÀY LÀ NỬA TIẾNG RỒ--"

"cạch."

sơn hoàng mở cửa bước ra, trán lấm tấm mồ hôi như thể vừa mới đánh trận về, hơi thở gấp gáp, mặt thì đỏ gây.

"mày làm gì trong đó?" khánh huy lập tức nghi ngờ.

"mày lẹ lên, tao đói rồi."

khánh huy, buồn đ@i, nhưng không thể kiềm được ánh nhìn soi xét từ đầu đến chân, nó nghi ngờ hỏi lại lần nữa.

"hôm qua mày có ngủ ngon không? sao mắt thâm thế?"

"...tao cho mày 5 giây để vào nhà vệ sinh. nếu không tao sẽ đi ăn sáng một mình."

dkm.

bạn đéo công bằng với khánh huy một tí nào.

"tao biết mày làm gì nãy giờ đây nhé..."

nó chỉ bàn tay năm ngón vào mặt hoàng, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh.

...hi vọng đó không phải là những gì mà nó đang nghĩ trong đầu đâu ha?

.

.

và đó là lần đầu tiên sơn hoàng ngủ ở nhà khánh huy - có lẽ là sẽ có nhiều lần sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co