Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện quá khứ

-_nooz_-

sơn hoàng rất xinh trai.

môi hồng, má phính, tóc mềm, mắt to...

đó là sự thật mà mọi người xung quanh ai cũng phải công nhận.

bởi thế, hồi lớp 10 mấy thằng cùng lớp hay lải nhải bên tai khánh huy mấy điều xàm xí kiểu:

"ê, nếu sơn hoàng là con gái, mày có thích nó không?"

bấy giờ, lê khánh huy, trai thẳng 100%, trợn tròn mắt, quay sang kinh ngạc "tụi mày bị khùng hả?"

rồi đáp lại phản ứng của khánh huy, mấy thằng nhóc trẻ trâu mới dậy thì nọ lúc nào cũng cười hề hề khoái chí. chúng nó vỗ đùi bành bạch, cười cười nói nói "đùa thôi mà làm gì căng!?"

và thế là khánh huy - cũng là một thằng nhóc trẻ trâu mới dậy thì, cũng cười hề hề khoái chí, vỗ đùi bành bạch, cười cười nói nói "giỡn như cái con cặk."

...

thú thật thì đó cũng là chuyện của một năm trước. khi đứa nào đứa nấy cũng chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường mới, chúng nó có xu hướng tụm năm tụm bảy vào nhau - cốt cũng chỉ là để cảm thấy an toàn với một môi trường lạ lẫm. thì khánh huy cũng thế, nó chưa bao giờ là ngoại lệ cả.

nó sống và chơi theo cái kiểu rất "trai thẳng" - nghĩa hiện trên mặt chữ, thế nên chắc cũng không cần phải giải thích nhiều nữa.

rồi thời gian qua đi, dần đà, nó nhận ra, một hội bạn đông đúc không sớm thì muộn cũng sẽ mắc rất nhiều vấn đề, đó là điều không thể tránh khỏi. nhưng quan trọng là những vấn đề đó đã kéo cuộc sống của khánh huy bị cuốn vào vòng xoáy độc hại và tiêu cực trong một thời gian dài.

thế là dù muốn hay không, nó cũng đã rời đi.

để lại những hỗn độn, bỏ chúng lại phía sau, mặc kệ tất cả, khánh huy bắt đầu trở nên mất phương hướng.

nó cảm thấy xung quanh không còn ai hợp cạ chơi thân nữa, nó cảm thấy cấp 3 của mình có thể là toang rồi, nó cảm thấy nó sẽ phải đến trường một mình, ngồi học một mình, đi về nhà một mình...cho đến hết quãng đời học sinh này, một cách đầy cô đơn và tiếc nuối...

trong khi mọi người xung quanh ai cũng hành xử như thể họ là những kẻ hạnh phúc nhất thế gian?

ừ thì với tâm thế đó, nó đã bước vào lớp 11 với một tâm trí trống rỗng, chẳng nghĩ gì nhiều về các mối quan hệ, về chỗ ngồi, về điểm số, hay là định hướng tương lai của bản thân.

nó chẳng nghĩ gì cả–

và rồi nó đã ngồi xuống,

chỗ ngồi đó.

...

ai mà ngờ quyết định đó đã thay đổi cả cuộc đời nó sau này đâu, nhờ?

.

.

sơn hoàng rất nhạy cảm với mùi khói thuốc lá.

đời bạc ở chỗ, cùng lớp hoàng có mấy thằng đực rựa ở bàn cuối là chuyên phì phèo thuốc lá trong phòng vệ sinh vào giờ ra chơi, mà sơn hoàng thì đang sắp bể bóng đ@i tới nơi.

được rồi, xin phép thừa nhận, hồi lớp 10, sơn hoàng không có bạn.

một mống cũng không.

thế nên nó làm cái gì cũng rén, mặt lúc nào cũng cúi gầm xuống sàn, nói chuyện với ai cũng không dám nhìn vào mắt người ta - bốc mùi đối tượng bị bắt nạt trong kdrama, nhưng hên là nó đang sống ở đất việt, thế nên cái mạng vẫn còn nguyên (trộm vía).

"dạ thầy ơi--"

"được rồi, hoàng đi đi."

bởi vậy, sơn hoàng luôn nín nhịn vào giờ ra chơi, toàn tranh thủ đi trong tiết mà thôi - đi nhiều tới mức thầy cô nhờ vậy mà nhớ mặt nó luôn, không biết nên mừng hay quê.

...

ừ, tự nhiên cái lại muốn kể, có rất nhiều điều về những ngày tháng lớp 10 mà sơn hoàng đã quên quá nửa.

có thể là vì lúc ấy nó chỉ có một mình, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là con đường về nhà và đến trường, cuộc đời không có gì đáng nhớ.

thế nhưng có một điều mà sơn hoàng không bao giờ quên được--

"..."

"nhìn gì? móc mắt giờ?"

đì co mẹ...đã tránh tới cỡ đó rồi, vậy mà vẫn không thoát được ạ.

vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra, sơn hoàng đã phải đứng sững lại ngay đó, chẳng thể bước vào.

mùi khói thuốc phả thẳng vào mặt khiến đôi mắt nó trở nên cay xè trong phút chốc - như đã nói, sơn hoàng rất nhạy cảm với mùi này, đó là lí do vì sao hoàng không đi vệ sinh vào giờ ra chơi.

...và cũng là lí do vì sao hoàng không dám bước vào ngay lúc này, vì ở góc trong gian phòng, ừ, ở ngay đó, có một thằng con trai đang ngậm điếu thuốc chưa tàn với đôi mắt đỏ ngầu và đôi vai phập phồng, toát ra cái vẻ khó chịu rõ rệt - kiểu nếu mày đụng vào tao, tao sẽ đấm mày, và nó còn chả thèm che giấu điều đó.

"k-không có nhìn."

sơn hoàng lí nhí, ngay lập tức chuyển hướng ánh mắt mình từ hình bóng người ta xuống sàn nhà vệ sinh trong phút mốt.

nó biết thằng này, thằng này học cùng lớp nó, cũng chơi trong cái hội nọ, nhưng không đủ nổi bật hay quậy phá để nó nhớ tên làm gì cho cam...

tóm lại, nó biết, nó không nên đụng vào người trước mặt, chỉ là---

mắc đ@i quá má ơi.

...

nó chờ hoàng đi, hoàng không đi, hoàng chờ nó đi, nó đứng yên nhìn chằm chằm vào hoàng.

chắc là thắc mắc tại sao hoàng không biết sợ mà bỏ ra ngoài chứ gì? xin lỗi nha, không gì thoải mái bằng ỉ@ đ@i kịp thời đâu - sơn hoàng nghĩ thế, nhưng nào dám nói ra.

rồi, thế là bầu không khí im lặng nặng nề lại kéo dài một lúc lâu...

"khụ--"

nhắc lại lần thứ 3, sơn hoàng nhạy cảm với khói thuốc lá, cực kì nhạy cảm.

chẳng mấy chốc, nó ho sù sụ. âm thanh đau rát phát ra từ cổ họng thằng nhóc vang vọng cả không gian nhỏ, khiến người kia cũng phải giật mình.

"..."

không ai nói gì với ai, chỉ có tiếng ho khan của sơn hoàng vang lên mỗi giây một nhiều, dường như đang tăng lên theo cấp số nhân, liên tục cho tới khi nó không thể thở được nữa...

có lẽ vậy,

có lẽ là thế.

ý là nó không muốn chết ở đây nhưng mà--

"x-xin lỗi."

người kia nhanh tay dập thuốc lá xuống bồn rửa, khẽ lách qua người sơn hoàng rồi đi đến cửa, bước ra ngoài.

...?

cánh cửa mở toang kéo luồn không khí từ bên ngoài đi vào khiến sơn hoàng dễ thở hơn đôi chút - rồi cơn ho cũng dần vơi đi, cho đến khi tan dần theo những hạt bụi mịn của thành phố lớn.

"..."

nó chớp mắt một cái, rồi hai cái, bấy giờ mới nhận ra người kia đã đi mất tựa lúc nào. sau đó, không hề chần chừ, sơn hoàng bước thẳng vào một gian vệ sinh và giải quyết những gì bản thân cần giải quyết.

ừ thì...chỉ thế thôi.

sơn hoàng chả hiểu cái kỉ niệm này có gì đáng nhớ mà não bộ vẫn chưa xóa chúng ra khỏi cái đầu 2GB của nó nữa.

.

.

"aaa cái đị-- súng bắn keo bị cái gì thế??"

khánh huy nhíu mày nhìn sang bạn nó đang la oai oái, trông có vẻ rất khổ tâm với cái bài thủ công trước mặt.

"tự nhiên xung phong làm ba cái trò này chi vậy?"

"có điểm cộng đấy, mày điểm cao rồi, mày không hiểu được đâu."

sơn hoàng bĩu môi than thở với huy, rồi trở lại cằn nhằn với cái súng bắn keo, tựa như nó có thể nghe được bạn nói gì và cảm thấy có động lực để sống tiếp vậy...

trên thực tế, nó chết rồi.

"cái súng bắn keo đó chết rồi là cái chắc."

"nãy còn xài được mà..."

"nãy."

"..."

khánh huy thở dài, kéo tay bảo bạn ngừng lại, sợ bạn cứ hấp tấp mà bị bỏng mất, ai chứ sơn hoàng thì tỉ lệ khá là cao đấy. rồi nó rướn người lên rút dây điện trên bàn giáo viên, nhẹ nhàng để cây súng lại chỗ cũ, sau đó đưa ánh nhìn láo liên quét khắp lớp học, như đang tìm một cái gì đó.

"à...còn dư keo nè, giờ mày lấy bật lửa hơ là nó chảy ra cũng dính được á."

"đù má ngon-- ủa nhưng mà kiếm đâu ra bật lửa bây giờ?"

khánh huy nhún vai "tao có." lấy ra từ ngăn kéo nhỏ trong cặp một cái bật lửa đã cũ, cũ lắm, cũ như thể lần gần nhất nó xài đến thứ này là một năm trước vậy.

sơn hoàng nhìn món đồ trong tay bạn như một viên đá quý, mắt nó sáng lên. "khánh huy ơi mày là thần!!" rồi giật lấy cái bật lửa, vớ lấy mấy cây keo dư, tiếp tục quằn quại với bài tập thủ công trên bàn.

"thôi, để yên đó, tao làm cho, nhìn là biết đéo xài bật lửa bao giờ."

"..." hoàng nghe xong thì không cãi được. nó lườm huy một cái "ờ, mày thì biết xài, mày thì ngon."

"còn phải nói!" thằng kia được khen (dù là khen mỉa), thì khoái chí lắm, cười hề hề như thằng điên. "ba cái này chuyện muỗi."

"...ủa mà, thường mấy đứa hút thuốc mới cầm bật lửa tới trường chớ, sao mày có hay vậy?"

"..."

"..."

"a-- dán xong rồi! nè, cầm lấy!"

"ôi vãi-- đẹp vkl, đúng là tao làm mà!!" sơn hoàng hồ hởi nhận lấy thành phẩm từ tay khánh huy, vẫn chưa biết là mình vừa mới bị dắt - nhưng mà kệ đi, phải ngu ngu ngố ngố vậy mới là hoàng của huy chứ!

"tao qua phòng giáo viên nộp cho cô đây!"

bạn nó cười tít cả mắt, ô sồ ô, mê điểm cộng thế đấy, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa, cái vẻ rất gấp gáp.

"chờ tao với."

"đéo chờ, đi nhanh lên thì đi chung."

.

.

và đó là lí do vì sao khánh huy bỏ thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co