Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện lén lút

-_nooz_-

"4 dấu hiệu cho thấy nửa kia đang lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng bạn."

.

---

1. thường xuyên nghe điện thoại một cách giấu diếm.

chuông điện thoại khánh huy reo lên vào một giờ ra chơi nọ - điều đó không có gì đáng nói.

thứ đáng nói ở đây là việc nó đứng dậy, bỏ ra ngoài rồi mới dám bấm nút nghe điện thoại.

...?

sơn hoàng khó cả hiểu, giờ ra chơi chứ có phải tiết học đâu mà không dám ở trong lớp nghe điện thoại? nó chống cằm, mắt nheo lại đăm chiêu nhìn theo cái bóng lưng đang hí hửng của khánh huy mà tâm trí hiện lên hàng vạn câu hỏi.

uầy...cái vẻ cười cười khoái chí đó là sao nữa? ô sồ ô, mắt cứ dán vào cái điện thoại, mê mẩn thứ gì trong đó tới mức va phải cửa mà chúi đầu xuống đất thế kia--

khánh huy đang gọi điện với ai đó + khánh huy không muốn cho sơn hoàng biết đó là ai + khánh huy rất thích những gì nó được nghe từ người đó...

= khánh huy đang---

sơn hoàng tự vả vào mặt mình một phát trước khi nó kịp nhận ra bản thân mình đang làm gì.

"sao mình phải quan tâm nó nhỉ?"

vả xong rồi lại tự ôm mặt, tất nhiên là hoàng không thể không quan tâm huy rồi.

suy nghĩ về việc khánh huy có người yêu hiện lên lồ lộ trong cái đầu bé tí tẹo của sơn hoàng - khiến nó khó chịu và bứt rứt không thôi. và dù nó không muôn đi nữa, nó cũng buộc phải quan tâm đến điều đó...

hay là khánh huy có người yêu thậ---

hoàng nén lại những tưởng tượng đang có trong tâm trí. nó biết mình không thể nóng vội. vì nhớ lại đi! đã bao nhiêu lần nó hiểu oan cho huy rồi?! có khi lần này cũng chỉ là một trong những lần ấy mà thô---

"làm gì mà nhìn chằm chằm thế?"

khánh huy từ hành lang quay vào lớp, kéo ghế ngồi lại vào chỗ. khuôn mặt biến chuyển từ sự hạnh phúc sang sự chột dạ gần như ngay tức khắc - cứ như nó vừa mới làm gì đó lén lút sau lưng người ta và giờ mới nhận ra là mình bị theo dõi vậy...

bình tĩnh.

bình tĩnh,

bình tĩnh nào sơn hoàng ơi.

"ai gọi mày dạ?"

"à-- chị tao á mà."

chị?

chị??

ĐÙ MÁ THẰNG NÀY QUEN CẢ NGƯỜI LỚN TUỔI HƠN CƠ À???

má...có cùng trường mình không ta?

ủa mà thằng này nó quen ai khối trên ngoài minh tiến với châu hưng-- hay là mấy ổng giới thiệu...không không không, các anh của mình sẽ không bao giờ chơi cái trò khốn nạn cỡ đó!

vậy-- vậy-- vậy thì sao---

"cái mặt gì thế? bộ hong nhớ hả? chị tao á? hôm trước mày qua nhà tao có thấy mà?"

ừ thì có, nhưng mà bây giờ sự nghi ngờ lấn át lí trí của sơn hoàng mất rồi. nó cóc quan tâm về cái sự thật là khánh huy có chị gái, và nó đã nói chuyện với chị gái khánh huy rồi...VÌ NẾU LÀ CHỊ GÁI-- thì tại sao khánh huy phải giấu sơn hoàng mà chạy ra khỏi lớp nghe điện thoại chứ?

rốt cuộc là chuyện gì...?

RỐT CUỘC LÀ ĐANG QUEN CON NÀO---

"chị đó mấy tuổi?"

"chị tao á hả? đang học đại học."

não bộ sơn hoàng tự động gạch đen câu đầu tiên đi, chỉ chăm chăm vào ý thứ hai.

"c̶h̶ị̶ ̶t̶a̶o̶ ̶á̶ ̶h̶ả̶?̶ đang học đại học."

má nó quen cả mấy chị gái đại học luôn ta...thằng này bá dữ vậy!

"nói gì với người ta mà cười dữ vậy á?"

"à..." khánh huy lắp bắp, giống như nó muốn giấu điều này đi và không cho sơn hoàng biết.

nhưng bạn cứ nhìn huy như thể nếu không khai ra thì bạn sẽ giết huy ngay tại đây luôn, thế nên nó nuốt nước bọt một phát, mắt láo liên, huy ngậm ngùi nói ra sự thật:

"chị chuyển tiền cho tao á mà."

?

??

???

VÃI CẢ SUGAR MAMA--

.

.

nói chung chuyện là như vầy: khánh huy lỡ mồm bảo sẽ nạp game cho bạn hoàng thân yêu - khánh huy không có tiền - khánh huy mượn chị gái - khánh huy bị chị gái bắt đi dạy bơi kèm cho một chị đồng nghiệp khác của chị - khánh huy không thể từ chối.

lương được tính theo buổi, xong buổi nào trả buổi đó, lại quá tiện cho khánh huy và cái mồm ghen tuông đi hơi xa của nó vào hôm trước đi!

và ừm thế nên là...cũng không biết giải thích cho sơn hoàng sao...

tại lộ ra thì nhục lắm, nên thôi giấu luôn cho lành.

vậy mà dạo này thằng hoàng nó thính gì đâu. bình thường ngu ngu ngố ngố tự nhiên giờ cái gì cũng biết - thậm chí còn được 9 điểm hóa (?), vậy nên khánh huy rén ơi rén...

cảm thấy cứ giấu đầu mà lòi đuôi là sao ta--

.

---

2. tự nhiên lại chú ý đến vẻ bề ngoài của mình

---

3. quan tâm và chú ý hơn đến lịch trình của bạn.

vào một tiết văn nọ, khi cả lớp đang đấu tranh với sự sụp mí, và sơn hoàng cũng sắp chìm vào giấc ngủ tới nơi...tay áo sơ mi của nó bị ai đó giật nhẹ một cái - mà còn có thể là ai ngoài bạn cùng bàn khánh huy của nó nữa hả?

"cái gì?"

nó quay sang, giọng rõ cáu kỉnh vì đang say ngủ.

"tao hỏi cái."

nhưng khánh huy dường như không để tâm đến điều đó.

nó nhích hẳn ghế ngồi sát về phía sơn hoàng một tí, sau đó ghé mặt lại gần sơn hoàng một tí, rồi lại đưa miệng thì thầm vào tai sơn hoàng một câu hơi-- đáng ngờ một tí.

"chiều nay mày có đi học thêm không?"

sơn hoàng chớp mắt trong cơn mơ màng.

"không, mà hỏi chi?"

"...hỏi cho biết."

?

ồ cảm ơn bạn cùng bàn nhé, nhờ ơn khánh huy mà sơn hoàng tỉnh cả ngủ rồi.

"mày hỏi làm gì?"

sơn hoàng nhắc lại, giọng nghiêm túc hơn, tỏ rõ ý đe dọa: nếu bạn không thật lòng thì bạn coi chừng hoàng.

"thì hỏi chơi vậy thôi mà."

nhưng mà có lẽ khánh huy không nhìn ra cái ý đe dọa đó thì phải, hoặc là nó cố tình lờ đi? hoàng không biết được - lí do vì sao bạn nó có thể đáp một câu tỉnh queo như vậy, lại còn nhún vai ngây thơ làm như chuyện này rất đỗi bình thường.

...

chơi? vậy? thôi? mà?

chơi...? CHƠI????

mày thích chơi bố mày lắm à? thích chơi hoàng đây mà? mày thấy cái trò này vui lắm hả?

...dm, chắc chắn là đang làm chuyện mờ ám sau lưng người ta! - hoàng kết luận.

"ê..."

tự biên tự diễn xong tự tức, sơn hoàng liền ngồi thẳng dậy, liếc sang khánh huy với ánh mắt hình viên đạn.

"n-nhìn gì mà ghê vậy cha?" bạn huy của nó chột dạ hỏi, cái mặt in hằn lên chữ "cảm thấy tội lỗi", sơn hoàng muốn giả mù cũng khó...

chỉ là nó không muốn tin.

thật sự không muốn tin khánh huy có bạn gái,

lớn tuổi hơn,

cho nó tiền,

và...nó giấu sơn hoàng?

sau tất cả những chuyện chúng nó đã cùng nhau trải qua á--

đừng đùa với bố nhé cháu.

khánh huy hỏi lịch học thêm của nó = khánh huy muốn chắc chắn lúc đó nó không có ở nhà hay đi lung tung với minh tiến => để biết đường hẹn người yêu đi chơi riêng sau lưng sơn hoàng.

đúng!

chắc chắn là vậy!

"còn ngày mốt mày học mấy giờ?" khánh huy không biết điều hỏi tiếp, nó tưởng hoàng ngu à, nó khinh hoàng à???

"..."

"alo--"

"tao bảo mày hỏi làm gì? tao muốn một câu trả lời nghiêm túc."

"..." khánh huy chớp mắt, có vẻ nó không lường trước được phản ứng gay gắt này của bạn, thế nên sinh ra lúng túng.

"t-tao hỏi thôi mà...để biết đường í..."

biết đường???

biết đường cái gì???

để canh giờ hú hí với người yêu hả???

thật sự là sơn hoàng muốn hét lên như vậy đấy.

nhưng bây giờ vẫn đang trong tiết học - cô giáo vẫn đang giảng bài, và chuông thì vẫn chưa reo.

...

vả lại, nếu nó nói ra, liệu nó có đánh mất đi khánh huy không?

vì sơn hoàng nhận thức được mà, chúng nó đâu là gì hơn ngoài bạn cùng bàn, đúng chứ?

"mốt tao học thêm ca trưa, từ 3 giờ tới 5 giờ."

"o-ok."

.

---

4. nói dối.

khánh huy ngồi sát mép hồ, chân ngâm dưới nước, áo thun trắng ẩm ướt làm màu vải sẫm lại, lộ ra mấy thứ khiến người khác bỏng cả mắt - những thứ mà sơn hoàng có chết cũng không muốn có ai ngoài nó nhìn thấy được...NHƯNG BÂY GIỜ CẢ CÁI HỒ THẤY HẾT RỒI DKM NÓ CHỨ--

còn bà chị kia - chắc cỡ 19, 20 tuổi, đang đứng dưới làn nước, ôm phao khư khư trước ngực, mặt toát lên vẻ căng thẳng.

...sơn hoàng không ngu, sơn hoàng cũng không não cá vàng.

nó đủ tỉnh táo để nhớ được mặt mũi chị gái khánh huy trông như thế nào - và rõ ràng đó không phải là cái bà chị đang đứng bên cạnh huy ngay lúc này, ở cái mép hồ bơi kia.

đụ? má?

huy? nói? dối? hoàng?

thật? sự? luôn? á--

"hoàng ơi anh muốn bơi."

minh tiến thở dài thườn thượt, đẩy cái kính bơi màu hồng gác lên tóc, vẻ mặt phụng phịu nhìn cái phao con vịt trên eo mình. sự nôn nóng đang lắp đầy từng mạch máu của anh. nhưng sơn hoàng vẫn một mực bắt anh đứng im ở đó - núp sau bụi cây này, lén lén lút lút để rình cái thằng lê khánh huy của nó đang cặp kè với bà chị nào phía kia.

...anh mất kiên nhẫn rồi nhé!

"nhìn nó dạy người ta bơi mà thấy cưng ghê ha?"

minh tiến mỉa mai ra mặt, ai bảo sơn hoàng rủ anh ra hồ bơi rồi không cho anh bơi??

cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm, tự nhiên cái nhắn anh một câu gọn lỏn "chở em ra hồ bơi X." rồi không nói gì thêm - làm anh mừng húm, tưởng được bao đi chạm nước, ai mà ngờ...

"nay thầy triều báo tao mày cúp học ca 3 giờ tới 5 giờ. tưởng mày vướng cái gì, hóa ra..."

"..."

"mà thằng huy chắc thích bả lắm á. thích mới bỏ mày mà dành thời gian cuối tuần cho nhau chứ--"

"anh im mồm coi!"

sơn hoàng quay phắt sang lườm anh một cái cháy máy, sau đó quay lại, giữ nguyên tư thế nheo mắt nhìn qua khe lá.

ở mép hồ, khánh huy giờ đã không còn ngồi đung đưa chân nữa, thay vào đó, nó nhảy thẳng xuống hồ, vừa dìu bên vai vừa đưa tay đỡ lưng chị kia. đì co mẹ cái kiểu bơi gì thế-- sơn hoàng không biết là cái tư thế đó có tồn tại luôn đó?

...mà có lẽ là chị đó cũng không biết, thế nên là mất đà chúi thẳng vào lòng của khánh huy.

"...wow."

"ANH IM COI MINH TIẾN--"

nghe người anh đáng kính lải nhải bình luận bên tai đã bực, lại còn gặp thêm cái cảnh khánh huy lập tức trấn an bà chị nọ với cái giọng ngọt như mía lùi.

"đâu đâu, em đỡ rồi nè. chị làm tốt mà. thử thả lỏng vai thêm chút nha?"

tất cả hòa quyện lại với nhau tạo thành một bài ca chói tai nhất mà sơn hoàng từng được chứng kiến.

"..." và rồi nó câm nín.

minh tiến hết nhìn thằng em, rồi lại nghiêng đầu chiêm ngưỡng cảnh phim sau khe lá.

"lúc đầu tao đùa thôi..." anh đổi giọng, chuyển sang chế độ nghiêm túc "nhưng mà cứ như vậy quài...tao không nghĩ là mình đùa được nữa đâu hoàng."

chả biết sơn hoàng có nghe lọt chữ nào của minh tiến vô đầu không. chỉ biết là nó vừa vô thức nghiến răng, rít lên một tiếng rõ to trong cổ họng, tay thì nắm chặt lấy một cành cây vô tội, bóp nát mấy chiếc lá ra thành từng mảnh vụn.

"...hay là mày ra nói chuyện thẳng với nó đi..." minh tiến trông thấy một phen vừa rồi cũng rén ngang "chứ tao không nghĩ là khánh huy có bạn gái đâu...chỉ là--"

"em bảo anh im lặng."

"..."

"..."

...này cuộc đời, đừng có đối xử với nghiêm sơn hoàng như vậy chứ?

---

.

"chị về trước nha."

khánh huy gật đầu với chị, không tiện vẫy tay lắm vì còn đang bận nghịch nước. nhưng chợt nhớ ra nếu người đàn bà cùng huyết thống kia biết khánh huy hành xử như vậy thì rất có thể nó sẽ bị cắt bớt lương, thế nên nhóc ác liền nhanh mồm chữa cháy bằng cách nói vọng ra:

"dạaa chào chị đẹp nhéeee"

...

c-chắc là ổn rồi nhỉ...không bị mắng vốn cắt lương đâu nhỉ!?

...

nắng cuối chiều trượt xuống dọc mặt nước lấp lánh. khánh huy từ mép hồ bơi tiêu chuẩn nhìn sang trẻ con bên khu hồ nông đang quậy tưng bừng, bắn nước vào mặt nhau tung tóe - rồi tiếng la hét của bọn nó vang vọng dưới mái che nhựa, hòa quyện với mùi clo ngai ngái, xen chút gió chiều thổi qua...

ôi nó yêu cái cảm giác hoài niệm này biết bao.

khánh huy đang hoài niệm về những ngày tháng đó, khi nó xem nhà và hồ bơi chính là một, khi cảm giác được tung tăng trong làn nước này chính là ước mơ số 1 của thằng bé nọ.

...

tuy hiện tại đã khác, nhưng việc khánh huy được thả về hồ bơi thì vẫn khác gì cho cá gặp nước. nó cứ leo lên bờ rồi lại nhảy xuống, vươn sải tay đúng 3 lần là bơi hết hồ, sau đó lặp lại, cứ leo lên bờ rồi nhảy xuống...

nó chơi một mình tầm đâu đó nửa tiếng, sau đó leo lên, nhưng không nhảy xuống nữa. huy quyết định đi một vòng khuôn viên để tận hưởng cảm giác yên bình mà nó yêu một lần nữa trước khi rời khỏi đây và quay lại vào ngày mai--

"tạch tạch tạch tạch!!!"

mà thật ra cũng không yên bình lắm.

"minh tiến???"

khánh huy đã nghĩ mình có thể bị hoa mắt. nhưng đó đúng thật là bùi minh tiến - martin edwards bùi, đang chơi bắn nước với một thằng nhóc xa lạ tầm tuổi cháu anh; thậm chí còn cãi lộn với nó về việc ai mới là kẻ chiến thắng sau cùng và ai xứng đáng là người có được cái phao kì lân hồng đằng kia hơn...

"?"

thật sự luôn đấy hả?

"anh minh tiến!?" nó gọi lần nữa, dõng dạc hơn - nó đã chắc chắn đây không phải nhầm lẫn.

ừ thì...không có đứa con nít nào cao mét 9 và tóc màu vàng cả.

"hả---"

anh quay sang, mồm há hốc như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

rồi hai thằng đơ ra một lúc lâu, bất động nhìn nhau vài phút, mãi cho đến khi thằng bé nọ bắn nước vào mặt khánh huy, sự im lặng mới bị phá vỡ.

"ủa bé tiến bùi, này bạn ông hả?" nhóc ác quay sang hỏi minh tiến, xưng hô ngang hàng.

"..." minh tiến quay sang nhìn nó, rồi lại nhìn huy, cuối cùng cũng bừng tỉnh "ờ ờ, bạn tao."

"..."

khánh huy lặng thinh, nó có rất nhiều câu hỏi ngay lúc này. nhưng bây giờ huy sẽ ưu tiên điều quan trọng nhất--

"anh tới đây chơi hả?"

"không...anh tới với sơn hoàng."

biết! ngay! mà!

"ủa vậy--"

khánh huy chưa kịp dứt câu liền bị thằng bé kia kéo chân lao thẳng xuống hồ con nít, uống vội lượng nước hồ có thể được tính bằng lít.

"!!!?"

nó ngoi lên một cách gấp gáp, mặt lộ rõ vẻ hoang mang - nhưng nó nhận thức được rằng có một điều khác quan trọng hơn việc cho thằng nhóc ác này một bài học về việc ai mới là thủy quái ở đây...đó là tìm kiếm sơn hoàng.

"vậy sơn hoàng đâu rồi minh tiến???!" nó vội hỏi ngay.

anh nhướng mày, suy nghĩ một lát rồi trả lời với một nụ cười khẩy.

"hồi nãy nghe mày chào tạm biệt cái 'chị đẹp' kia xong là nó bỏ đi luôn rồi."

bỏ đi?

bỏ đi đâu?

nhưng mà khoan đã...không phải hôm nay hoàng có lịch học thêm sao??

"h-hả??"

"không nói chuyện nữa, tao bận rồi" - bận clq gì, bận nghịch nước với mấy thằng đáng tuổi cháu thì có - khánh huy rủa thầm trong lòng, nhưng nó biết anh tiến đây chính là đầu mối duy nhất nó có ngay lúc này.

thế nên huy không còn đường nào khác ngoài hỏi thẳng.

"vậy giờ anh biết nó ở đâu không?"

"không biết...nhưng mà nãy anh thấy nó giận dỗi lắm á, chả biết vì sao cơ~~"

"g-giận cái g--"

"đi dỗ nó đi."

minh tiến ngắt lời, đáp gọn lỏn.

rồi vừa dứt câu, anh liền quay lưng đi thẳng tới cái cầu tuột đằng kia, bỏ lại khánh huy với một triệu bối rối trong đầu.

.

.

nó thấy bạn rồi.

thật ra cũng không khó để kiếm bạn lắm.

...cái thây bạn to đùng mà bạn cứ thích chui rút vô cái khu trẻ con là như nào nhờ?

khánh huy chỉ việc đi dạo một vòng cái khu hồ bơi dành cho tụi con nít. khuôn viên không có, nó lại lục tung chỗ tắm nước ngọt, chỗ tắm không có, nó liền bang bang chạy sang khúc căn tin.

và rồi nó thấy bạn, đang lủi thủi bên cái bàn một người khuất sâu trong góc với một cây kem trên tay.

bạn dư tiền quá, bạn mua cho có chứ bạn không ăn. kem thì chảy đầm chảy đìa, nhễu lên cả bàn tay bạn, nhưng bạn cứ mắc kệ.

bạn không nhìn nó, mà bạn quay đi chỗ khác - hướng mắt đôi mắt lóng lánh về một khoảng vô định xa xăm. lâu lâu lại dụi mắt rồi là khịt mũi, mái tóc khô ráo lắc lư theo chuyển động xù xì như lông con mèo - ngộ chưa, bạn đi bơi mà đầu chả dính miếng nước nào cả,

giống như một con mèo con.

"lúm!"

nó lớn giọng gọi mèo con của nó từ đầu dãy căn tin,

nhưng bạn không trả lời.

thế là khánh huy gấp gáp đi tới, thật ra thì không ai bắt nó vội, nhưng cái cảm giác nếu không nhanh chân lên thì một điều tồi tệ sẽ ngay lập tức xảy ra khi bạn nhìn thấy nó...

thế nên là--

"lúm yêu ơi..."

khánh huy sải từng bước dài đến tấm lưng người, và mạnh tay kéo bạn vào lòng mình. "kẹo đây." - rồi nó lại lên tiếng, phòng hờ trường hợp bạn nghi ngờ nó là bắt cóc.

"..."

kẹo cứt bỏ công tiếp cận đến thế...mà con vợ lúm này cứ im lìm như thể không nghe, không biết, không hay.

ơ?

"cút ra!"

sơn hoàng quay sang, dùng cả người húc vào lòng sơn hoàng, khiến nó phải choáng váng bật ra sau.

ơ???

"mày tìm tao làm gì??"

"s-sao tao lại không được tìm mày chứ?? minh tiến bảo tao là ổng đi với mày tới đây...?"

nó ôm ngực khó hiểu lên tiếng, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đốp chát với bạn ngay bây giờ - vì tại sao hoàng lại đột nhiên bạo lực với huy thế?

"mày biến đi."

sơn hoàng tặc lưỡi một cái rõ to. không thèm quay sang nữa, nó giữ nguyên tư thế xa cách, lạnh lùng trả lời.

thế là khánh huy chỉ thu được vào tầm mắt tấm lưng đang run của bạn, kèm theo đó là vô vàng thắc mắc.

"không...tại sao?"

"mày còn hỏi tại sao???"

"không--"

lần này tới lượt khánh huy dùng bạo lực. không phải là nó muốn làm vậy, mà là bạn ép nó làm vậy. bạn cứ cộc cằn với nó như thế thì nó biết làm sao đây??

nó muốn bạn phải dùng cái mặt nhăn nhó méo xẹo xấu xí của bạn mà đối diện với nó, ba mặt một lời.

...chứ không phải, là cái mặt lấm lem nước mắt này...

"mày...giận tao?"

ồ, có phải khi nãy minh tiến đã nói gì đó đại loại như là...

"..."

nhưng tới tận bây giờ, khánh huy mới ngộ ra một điều gì đó.

"nhưng mà mọi chuyện không như mày nghĩ đâu--"

và có lẽ giải thích bây giờ là quá muộn...

"MẤY THẰNG LÀM CHUYỆN MỜ ÁM SAU LƯNG NGƯỜI TA THẰNG NÀO CŨNG THOẠI NHƯ THẾ HẾT!"

sơn hoàng lại đẩy nó. khác khi nãy ở chỗ, tay bạn run rẩy còn mắt bạn lưng tròng lệ tuôn, mũi đỏ lựng, môi bĩu ra trông cưng mà muốn hôn một cái--- nhưng nghĩ lại còn gia đình thế nên khánh huy không thể liều chết mà làm thế bây giờ được.

phải dỗ bạn trước cái đã.

"mày còn không thèm nghe tao giải thích..."

"...không cần!"

"mày tưởng cái bà chị đó là bạn gái tao hả?"

"..." - miệng bạn giật giật, biết rõ là bạn đang chuẩn bị cãi lại vào ngay giây sau, huy liền chen mồm vào nói tiếp, không cho bạn cơ hội nào để phản công.

"không phải đâu, đồng nghiệp chị tao thôi, tao dạy bơi cho bả để kiếm tiền."

trước câu trả lời không thể hợp lí hơn ấy, sơn hoàng im lặng một hồi lâu.

lâu đến mức làm khánh huy nghĩ chuyện cuối cùng đã xong xuôi, nhưng chưa kịp thở phào thì--

"kiếm tiền để đi chơi với con nào thằng nào nữa???"

cái đì co mẹ...?

"??? sao mày cứ nghĩ theo hướng đó thế??"

"..."

hoàng phụng phịu phồng má. "kệ tao."

...trời ơi bạn thách thức sức chịu đựng của khánh huy quá!

"kiếm tiền để đi chơi với mày đó ngu!"

xin lỗi nha, tới chết khánh huy cũng sẽ không bao giờ khai rằng tất cả những điều này là để kiếm tiền cho cái acc play together của sơn hoàng đâu...nhục lắm.

nó nuốt nước bọt, cố làm lời nói dối nửa vời trở nên đáng tin hơn.

"sao? mày cấm tao đi chơi với mày hả?" - tuyệt quá huy ơi, bẻ lái gắt như này sao mà hoàng chịu nổi đây!

"..."

"..."

đúng là hoàng không chịu nổi thật.

nên là bạn đứng dậy dậm chân bỏ đi luôn-- ơ cái địt???

"ê từ từ!!"

...khánh huy thở dài một hơi thiệt nhỏ - nhỏ xíu thôi, vì nó không hẳn là bất lực trước tình cảnh này, huy biết mình cần phải làm gì.

ờ thì bạn không chịu mở mồm hả?

...cứ để huy cạy mồm bạn ra vậy.

"đây,

tao hôn một cái, không giận nữa nhé!"

?

nó lao đến, giật cây kem chảy nước trên tay hoàng rồi thay thế chỗ của nó trên tay bạn bằng lưỡi của mình - ý là huy làm xong cũng tự thấy hơi gớm, nhưng mà kệ đi.

"????"

tất nhiên, sơn hoàng cũng thấy gớm bỏ mẹ - hoặc là bạn thích, nhưng mà bạn ngại, khánh huy không biết. chỉ thấy là bạn giật tay lại ngay lập tức, lùi người về sau, há cái miệng xinh ra, toan chửi đỏng.

"khoan-- từ từ!! cái gì-- Ê MÁ--"

nhưng khánh huy đã đi trước bạn một bước rồi, nó chồm người lên trước khi bạn nhận ra, áp môi mình một phát lên khóe miệng người ta, sẵn liếm luôn cả mấy vệt kem thừa trên đó--

...trông cái vẻ vụng trộm vô cùng.

"nhỏ tiếng thôi, muốn người ta bắt được hả?"

"..."

thế là tất cả...tất cả mọi thứ, diễn ra một cách lén lút ở góc căn tin vắng người.

.

.

và đó là cách mà khánh huy kiếm tiền nạp game cho sơn hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co