[ 05 ]
em mới bị james mắng cho một trận, tại vì em luyện tập quá sức không màng tới sức khoẻ, chưa kể nửa đêm còn lén ra ngoài để luyện giọng một mình. thôi được rồi... em biết james cũng chỉ có ý lo cho em, nhưng em cũng có ý vì mọi người mà! em chỉ không muốn trở thành gánh nặng thôi chứ bộ...
nhưng mà, hôm nay có gì đó hơi khác.
"chị yn, hồi nãy chị nhảy đoạn này sai rồi..."
"vậy hả... chị lơ là quá, cho chị xin lỗi nha-"
"không sao ạ, để em giúp chị chỉnh lại động tác đó!"
keonho cười tươi, một nụ cười vừa ngố vừa đáng yêu, cậu nhảy lại đoạn vừa rồi, tỉ mỉ giải thích rồi chỉ ra lỗi sai cho em.
em gật gù, sau đó cũng cười lại để không khí không bị gượng gạo, cậu nhóc này dường như đã bắt đầu mở lời với em rồi, ôi... không lẽ phe đồng ý đã có người mới rồi sao ?!
"yeahhh! chị nhảy như vậy là đúng rồi, giỏi nha!"
keonho vừa vỗ tay vừa nói, khiến em ngượng ngùng gãi má, martin từ đâu đi lại, thấy em và keonho nói chuyện vui vẻ, liền tham gia vào cuộc trò chuyện.
"chị yn nhảy như vậy là ổn áp rồi đó, so với hồi đầu thì bây giờ động tác của chị đã dứt khoát hơn nhiều rồi này! "
"yah that rightt~"
em nhìn keonho và martin, hai cậu nhóc với hai nụ cười khác nhau nhưng đều mang lại cảm giác rất ấm áp, dường như nó tiếp thêm năng lượng cho em, cái cảm giác này... cứ như được công nhận ấy nhỉ.
✮⋆˙
"ai cho mà ăn, đó là bánh yêu thích của mình mà???"
"mình đã bảo là mình sẽ mua đền trả cậu mà, sao cậu cứ nói hoài vậy???"
em vừa bước vào bếp thì đã nghe tiếng cãi nhau của cái đôi 09z này, chuyện này cũng không quá lạ để mà em thấy bất ngờ nữa...
"mình để dành tới hôm nay mới ăn mà cậu lại ăn mất của mình, mình giận thật đấy nha?!"
"mình cũng xin lỗi rồi mà, mình cũng bảo sẽ mua đền trả cậu rồi, cậu còn muốn như nào nữa hả??"
keonho nhìn seonghyeon, cậu nhóc nhíu mày rồi phồng má, cái bánh mà em mua tặng cậu... keonho còn chưa kịp ăn thử mà đã bị cái tên eom sean này ăn mất rồi, bình thường thì keonho cũng chẳng làm quá đâu, chỉ là lần này này cậu thật sự thích cái bánh đó.
"cái đồ... cái đồ seonghyeon thối, mình không chơi với cậu nữa!!!"
"cậu nói ai thối ?"
seonghyeon biết là bản thân mình sai, nhưng cậu chẳng hiểu tại sao keonho hôm nay lại giận dai như vậy, dù gì cậu cũng đâu cố ý, nếu biết cái bánh đó là của keonho thì cậu cũng không đụng vào rồi.
thấy tình hình đột nhiên căng thẳng, em lúc này mới lên tiếng giảng hoà.
"hai đứa à, đừng cãi nhau nữa nào, có cái bánh thôi hà..."
"chị yn, đó là cái bánh em muốn ăn thử từ mấy hôm trước, em đã cố tình để sâu vào tít bên trong tủ lạnh rồi mà seonghyeon vẫn cố lấy ra để ăn!!"
"nè, mình đã bảo sẽ mua đền rồi mà, cậu cứ nhai đi nhai lại chuyện này hoài là sao??"
"tại vì mình không thích việc cậu ăn bánh của mình, cậu mua đền trả mình là điều đương nhiên rồi, mình còn giận thì là quyền của mình chứ?"
"cậu vô lý vừa thôi nha!"
"thôi mà thôi mà!! để chị mua bánh cho cả hai nha, đừng có cãi nhau nữa mà trời ơi..."
cả seonghyeon và keonho đều nhìn qua em, khuôn mặt keonho thoáng lên vẻ lúng túng, nhưng seonghyeon lại khác, cậu nhóc có vẻ khó chịu.
"sao chị nhiều chuyện thế, ai cần chị quan tâm chứ? đừng có xen vào chuyện của bọn em, chị đi chỗ khác đi!"
"yah eom seonghyeon!! cậu nói chuyện với chị ấy kiểu gì vậy hả?"
seonghyeon khựng lại, cậu lúc này nhận ra mình vừa lỡ lời, ánh mắt cậu dừng lại ở em, người đang có biểu cảm bối rối xen lẫn tổn thương.
em lúng túng một lúc, tay bấu chặt gấu áo, mắt em rũ xuống, không dám nhìn thẳng hai cậu nhóc. nhận ra sự tổn thương nơi em, keonho hốt hoảng bước lại gần, nhưng em lại lùi bước, xua tay như thể muốn nói không sao.
"chị yn..."
"không sao... chị hiểu rồi."
"chị xin lỗi vì đã làm phiền..."
em xoay người đi thẳng về phòng, keonho nhìn theo mà sốt ruột, cậu muốn chạy theo để kiểm tra em, nhưng lại quá ngượng vì chẳng biết phải như nào.
keonho quay đầu nhìn seonghyeon, cậu gắt lên.
"cậu bị gì đấy? tự dưng nói chuyện kiểu đó với chị ấy, cậu ghét chị ấy tới thế à??"
"..."
"mình không hiểu nổi cậu luôn í!"
nói rồi keonho bỏ đi, seonghyeon nhìn theo, ánh mắt có phần áy náy, hơi thở cậu có chút hỗn loạn.
seonghyeon nhìn xuống tay của bản thân, nhận ra trong lòng bàn tay có vài dấu hằn của móng tay, vai cậu khẽ run, rồi tự lẩm bẩm một mình.
"mình vừa làm gì thế này..."
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co