[ 06 ]
em biết bản thân vốn chẳng thuộc về nơi này.
em biết bản thân cần phải cố gắng và mạnh mẽ hơn thì mới có thể hoàn thành được ước mơ.
em biết bọn bọ sẽ không thoải mái khi đột nhiên phải sống chung với một đứa con gái.
em biết sâu trong thâm tâm, những cậu con trai ấy không muốn em ở đây.
em biết, biết rõ như vậy, nhưng em vẫn muốn thử hoà nhập. và để rồi mọi chuyện trở nên khó xử, cậu nhóc ấy... thật sự khó chịu với em, có lẽ là do em bao đồng thật... có lẽ em nên giữ khoảng cách, và có lẽ như vậy sẽ khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn.
✮⋆˙
"yn, em không ăn sáng hả?"
james cùng với bốn đứa nhóc kia đang ngồi ăn sáng ở trong phòng bếp, nghe thấy tên em, keonho lập tức ngẩng đầu, còn seonghyeon thì lại cúi gằm mặt xuống.
"em ăn ở ngoài ạ, mọi người cứ ăn đi!"
em mỉm cười nhẹ với james, nghe em nói thì james cũng chỉ gật đầu, dù gì thì thường ngày em cũng không ăn sáng cùng bọn họ.
"chị yn-"
em bước nhanh đi ngang qua phòng bếp, gần như là né tránh keonho. thấy phản ứng của người nọ, keonho thất thần nhìn theo, cậu mím môi đầy áy náy, không lẽ em giận cậu rồi sao?
martin là người để ý điều này đầu tiên.
"có chuyện gì hở? sao chỉ bơ em vậy keonho?"
"...k-không có gì đâu mờ!!"
"thiệt không vậy trời?"
martin híp mắt, giả bộ làm biểu cảm nghi hoặc, keonho thấy vậy liền gượng cười, cậu gật đầu lia lại.
"thiệt mà!! chắc chỉ hong nghe em nói thoi..."
"ò"
martin cũng chẳng hỏi nhiều, tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình, keonho mừng thầm, ôi trời may quá ổng không hỏi sâu nữa rồi...
juhoon liếc nhìn keonho rồi liếc nhìn seonghyeon, khoé mắt cậu nheo lại, như thể muốn đọc suy nghĩ của người đối diện. seonghyeon cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm, liền ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt của juhoon, cậu khẽ giật mình.
"có chuyện gì sao ạ..?"
"không có gì."
juhoon nhìn qua hướng khác, lơ đễnh trả lời, seonghyeon chớp mắt khó hiểu, nhưng cậu cũng không quá quan tâm, điều cậu quan tâm lúc này... chính là em.
chị ấy... đang né tránh mình và những người khác sao?
✮⋆˙
em ngồi bó gối ngoài ban công, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng đen trên bầu trời, hôm nay không thấy sao...
em thở dài, bất chợt cảm thấy mắt mình nhoè đi, em mím môi để ngăn bản thân không phát ra tiếng nấc.
vì tâm trạng không tốt, nên buổi luyện tập hôm nay diễn ra không suôn sẻ, buổi luyện thanh vì vậy cũng bị trì hoãn, mọi người trong nhóm dường như đã nhận ra điều bất thường ở em.
nhưng em nào dám thừa nhận bản thân đang yếu đuối, em nào dám nhìn thẳng họ, em nào dám nói thật với họ lòng mình đang nghĩ gì, khoảng cách giữa em và họ ngay từ đầu đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
em đưa tay quệt mắt, em muốn ngưng khóc, nhưng càng cố lau nước mắt thì em lại càng khóc nhiều hơn, em cảm thấy bất lực, bất lực vì bản thân quá nhu nhược.
"mới có vậy thôi mà đã khóc rồi... đúng là thảm hại mà..."
em lẩm bẩm qua tiếng nấc, trong lúc em không để ý, đã có người đứng ở cửa ban công, chẳng biết là từ lúc nào, nhưng người đó đã nhìn em rất lâu.
ánh mắt điềm tĩnh nhàn nhạt thường ngày, nay lại thoáng qua một tia hoảng loạn.
"lần đó... em thấy hết rồi."
thanh âm trầm thấp vang lên, mang chút lúng túng khiến tâm trí em như bị lôi về, em giật mình ngước đầu lên.
juhoon.
cậu nhóc juhoon đứng đó, biểu cảm lạnh lùng chẳng khác thường ngày là bao, chỉ là lần này... có chút gì đó mềm lòng trong ánh mắt cậu.
"h-hả...?"
em hoang mang nhìn juhoon, thấy người kia không hiểu, cậu chàng liền quay mặt đi, như thể muốn che giấu biểu cảm của mình.
"em nói... lần đó em thấy hết rồi, cái lần mà chị đứng trước cửa kí túc xá."
em ngơ ngác như thể đang cố gắng phân tích từng câu chữ từ lời juhoon nói, rồi dường như em nhận ra gì đó, đôi má em lập tức đỏ chót, đừng có nói... CÁI LẦN EM ĐỘC THOẠI MỘT MÌNH RỒI MÚA TAY MÚA CHÂN BỊ CẬU THẤY HẾT RỒI NHA ?
cả hai đều giữ im lặng, em quay đầu ôm mặt cúi thấp đầu, xấu hổ thật sự... đã vậy bây giờ còn bị người ta thấy khi mình đang khóc nữa, biết thế nãy chui vào trong phòng khóc cho rồi...
"chị... có muốn tâm sự chút không?"
phá vỡ khoảng lặng khó xử này là tự juhoon lên tiếng, cậu chàng có vẻ cũng rất ngượng, nhưng có lẽ juhoon lo lắng cho em nhiều hơn. điều này vô tình khiến em xúc động, không nhịn được mà lại khóc.
nghe tiếng người nọ lại nức nở, juhoon quay đầu nhìn em, thấy vai em run rẩy, cậu khẽ thở dài, chậm rãi bước lại gần em rồi ngồi xuống kế.
juhoon chẳng nói gì, nhưng tai cậu đã sớm đỏ, cậu đấu tranh tâm lý một lúc, rồi đưa tay lên, đặt lên đầu em, vỗ nhẹ mấy cái như thể muốn nói "không sao rồi, đừng khóc".
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co