Chapter 1.1
Chữ in nghiêng - độc thoại nội tâm (lần này có thể sẽ được viết trong ngoặc khá nhiều)
Chữ thường - truyện
_____________________
Keonho giật mình tỉnh giấc, đầu cậu đập cái "cốp" vào cửa kính tàu lửa. Con tàu dừng lại khá đột ngột, rồi kêu một tiếng rít dài từ cái phanh bên dưới.
Cái tiếng đó xé rách cả một khoảng trời tĩnh lặng, nó kéo lê mãng nhĩ của vài ba người đang mệt mỏi trên toa. Khí lạnh bắt đầu ập vào dù trong toa vẫn bật sưởi, và cửa kính bên ngoài thì đã toát mồ hôi, trắng toát, mờ tịt.
Trong số vài ba người này, Keonho chỉ biết mặt hai người. Một là cậu nam từng đạt giải nhì bơi trong cuộc thi Keonho đã đạt giải nhất (đây không phải là hành vi khoe khoang, nhắc cho biết), còn lại là cô bạn cùng khoa, từng cùng làm ban tổ chức cho một hoạt động khá lớn của trường. Tuy nhiên, Keonho hoàn toàn không có ý định lại làm thân, dù sao thì mục đích tới đây của Keonho cũng không tiện hoà nhập với mọi người, thay vào đó là một không gian riêng biệt tuyệt đối thì sẽ phù hợp cho nghiên cứu hơn.
"Keonho hả, phải Keonho lớp 203 không?" Cô bạn kia có vẻ đã phát hiện ra cậu từ lâu, nhưng đến khi thấy ánh mắt của Keonho mới quyết định tới gần làm thân.
"Ừm, chào cậu nhé. Mình phải đi rồi, chúc kỳ thực tập của cậu suôn sẻ." Keonho chẳng ngần ngại tý nào, lập tức lấy vali và một vài túi đồ lỉnh kỉnh (James cất cho lúc nào đó mà cậu không thể biết được) đi xuống, bỏ mặc cô bé còn đang đứng ngẩn ngơ ra đó. Cô nhóc khẽ dậm chân, nhưng chẳng ai bận tâm hay để ý tới nó.
Keonho bước xuống bậc thang từ tàu nối tới nhà ga. Trông nó đến là khổ, từng nấc thang vang lên vài tiếng kẽo kẹt, có vẻ đã bị oxi hoá, vì thực tế thì cậu cũng chả đoán nổi nó được làm từ chất liệu gì. Đó là lý do Keonho bước càng lúc càng nhanh.
Dù sao thì mới tới đã lạnh đến tím cả người, thì ắt cũng không ai tình nguyện ngỏm củ tới khi vừa đặt chân lên cái thang quèn ba nấc này cho lắm.
Cậu khẽ thở dài, hơi thở ấm áp ấy phả thành một đường khói lan dài lên cao mãi, như chiếc tàu hoả nhỏ bước ra từ một chiếc tàu hoả to, nối tiếp chặng đường dài đằng đẵng.
Keonho nhìn quanh, má cậu giờ đã đỏ lên thành một mảng lớn. Dù sai đi bơi nhiều, ấy thế mà giờ vẫn tấy lên được đỏ hỏn như đứa trẻ con mới đẻ, có vẻ như sắp bị bỏng lạnh tới nơi rồi.
"A, đi đầu giờ ta?" Keonho nhìn chằm chằm vào cái biển hướng dẫn xanh ngắt để chữ trắng, có vẻ ông nào đó làm ra cái này đếch quan tâm lắm vào chỉ số tuyết rơi nơi này trùng với màu chữ hay sao ấy, làm là biết người có tâm rồi. Và trộm vía hơn nữa, mọi thứ ở đây lắp đặt đã theo chủ nghĩa "minimalism" (tối giản) rồi, lại còn vướng phải quả sóng "ngon ơi ngon" nữa chứ.
Keonho không tình nguyện rời mắt khỏi cái biển chỉ đường, liếc xuống cái điện thoại với cục sóng nhập nhô ở gạch một, gạch hai.
"Vãi, âm 7 độ, vào mùa thu? Đông chắc chết luôn mất thôi." Run nhẹ một cái, Keonho nhanh nhẹn nhét tay lại vào túi, vò nhẹ cái miếng sưởi tay nhỏ mà đồng chí "mẹ" James cẩn thận sắp xếp vào (chắc chắn là James vì ngoài ảnh ra không ai để ý nó kỹ tới mức này, kể cả bản thân nó...)
"Ahn Keonho, mày muốn đến phòng thí nghiệm, đúng không?" Một cậu trai mà Keonho biết trước đó bỗng xuất hiện phía sau, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu vai được bọc cộm lên khoảng hai, ba lớp áo dày của cậu, với câu hỏi như không hỏi, là lời khẳng định đập thẳng vào mặt như kiểu được mớm trước.
"Đáng yêu thế, mày mặc thế này trông như con thỏ bông ấy." Cậu chàng như tự bị chọc cười, cúi người xuống mà cười sằng sặc một tiếng.
Keonho thì có vẻ khá lặng thinh, chỉ đơn giản là quay lại, không nguyện ý cho lắm mà cười xã giao từ thiện một tiếng.
"Ừm. Cậu biết đường hả?" Kiệm lời hết sức.
"Ừ, đi với tao."
Keonho không nói, nhưng vì tương lai không bị chết cóng ở ga tàu, cậu nhóc khá lặng lẽ đi theo.
"Mày nhớ tao tên gì không, Keonho ây?" Cậu chàng kia quay lại, với vẻ ngoài khá cao (Keonho đây không thấp) cùng khuôn mặt sáng sủa (chỉ do lai tây thôi, à với tóc nó sáng màu) ra thì trông khá trơ trẽn (vì mặt nó cười nhe nhởn). Kết luận của Keonho chắc chắn là không thể tin được loại người như này, nhất là người từng bị mình đánh bại nữa chứ.
Mà cũng quái, thằng này chắc nó người tuyết, ngoài cái áo len cao cổ, thêm vào là một cái măng tô be khá thời thượng ra, thì giờ trông nó như một thằng thần kinh "thời trang phang thời tiết"
Keonho quyết định khoá mồm. Mắt tia thấy một cái taxi, cậu liền lúi húi chạy lên, ra được cái nhà ga kinh khủng này thì tên kia coi như vô dụng.
"Ấy, đừng lạnh lùng thế. Cho đi ké đi. Chào bác, con là bạn của thằng mặt đen này." Tên kia chui lên xe, xổ một tràng, huých đít đẩy Keonho mém xíu nữa ngã dúi dụi vào cửa kia của xe.
Chứng nhận đít to. (Mở ditto của NJZ tầm này chắc hợp rơ phải biết)
Keonho tiếp tục im lặng, cậu nhích người, tựa đầu vào cửa kính xe, lặng lẽ định đánh thêm một giấc. Đối với cậu bây giờ, không có gì quý hơn một giấc ngủ ấm, một tô mỳ nóng và hoàn thành ước mơ, nên có hay không mà tự nhiên được thưởng một thằng thần kinh đi kèm, thì theo Keonho thấy, cũng chẳng đáng để tâm cho lắm.
"Khiếp, từ chối bắt chuyện luôn mà. Nè... Ê... Ngủ hả?... Tô..i là... Park... nè... Nghe... chưa...?" Keonho dần lịm đi, chẳng còn nghe thấy những tiếng nhí nhéo bên tai nữa.
Cậu chàng kia thấy vậy thì cười khá bất lực, chỉ lấy tay chọc chọc qua lớp lông quấn quanh cổ Keonho, thấy cậu không phản ứng nhiều liền lấy tay chọt nhẹ vào má cậu.
Nhưng Keonho thật sự đã ngủ rất say, cậu nhóc như con gấu nhỏ, rúc vào một gốc ấm rồi ôm tay bắt đầu tích cực ngủ đông. Trong thời tiết như này, công nhận là càng ngủ nhiều thì càng tiết kiệm được lắm sức.
Đôi ba chục phút sau, Keonho chỉ thấy người mình sao nhẹ hều, cậu cảm giác gáy thật ấm, được nâng nhẹ khiến cả cơ thể lơ lửng giữa không trung, nhưng ít nhất, nó không khó chịu xíu nào cả.
"Uầy, phụt, mày ngủ ngoan thế. Chảy cả dãi ra mất thôi." Cạu chàng kia cúi xuống nhìn khuôn mặt ửng hồng vì lạnh của Keonho, đôi mắt với hàng mi dày và dài tít tắp đang nhíu lại, dù nó nhắm nghiềm, đôi lông mày đậm cũng nhẹ nhúc nhích, có vẻ đứa nhóc bé xíu này sắp tỉnh.
"Ửm, gì dậy?"
Một cậu nhóc mới tỉnh ngủ.
Và, ừm, nói ngọng mất tiêu.
"Vãi cả chưởng, mày nói ngọng kìa!" Thằng kia được nước, nó cười rõ to, nhưng cái tay nó đỡ đầu Keonho vẫn thật chắc.
"Này, mẹ, vãi, mày thả tao xuống! Thả bố xuống!" Keonho mở mồm nói câu thứ hai với thằng kia, và dài gấp đôi câu trước. Mắt mở to thao láo, tròn xinh như hai viên trân châu lớn.
"Vãi cứt, sao cao thế?" Cậu hoảng hốt ôm lấy cổ thằng cha kia, tính từ đây xuống mặt đất, cũng khá xa đấy.
Rõ ràng là giờ Keonho đang nằm gọn ơ trong cánh tay của thằng kia, từng đường nét của nó dí sát người cậu, và cũng khiến cậu rợn lên từng cơn khó chịu.
Keonho cong người, lấy đà nhảy xuống cái bụp, hạ cánh tuyệt đẹp trên nền tuyết dày cộp.
Thực ra chỉ cần không phải băng, thì đâu cậu cũng đáp đất khá ổn.
"Làm đéo gì hoảng vậy bro?" Tên kia khẽ kéo tay áo, nhưng đổi lại là cái lườm không hề thiện lành của Keonho
"Tránh ra, phiền."
Cậu quay lại lấy vali từ tay tên kia, chạy vào phòng nghiên cứu cách đó không xa, mất hút.
____________còn tiếp_____________
buồn quá nhả rồi sủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co