Truyen3h.Co

[Cortis] New

Chapter 1.2

WwinniethePooh

"Ừm, nay cũng tạm ổn, em bắt được con thằn lằn to lắm, cỡ một gang tay lận đấy!" Cậu nhóc trong màn hình đang múa may quay cuồng, đôi con mắt tròn híp lại, trông cũng xinh xắn phết.

Keonho nở một nụ cười hiền nhìn thằng bạn mình, còn nom nó trông ngộ.

"Sean, tao bảo mày nghe, ở đó nhiều cái độc lắm đấy, mày đừng có mà gì cũng táy máy nghe không!" James nghiêm giọng, khớp ngón tay cong cong gõ nhẹ vào cạnh bàn kêu từng tiếng lạch cạch.

"Ơ nhưng mà anh James ơi, sao cái background phòng anh trông lạ vậy? Ông già đuổi anh ra khỏi nhà rồi hả?"

Keonho bị kéo theo câu hỏi của Seonghyeon, cậu nhìn kỹ vào bức tường vốn thường ngày màu trắng ngà (cái màu James cực kỳ không ưa), giờ thay bằng màu xanh ngọc dịu êm.

"À... Ờm... Chuyện là... Haiz, tao bỏ nhà đi bụi, xong bị mẹ túm được, giờ đang ở Phương Đông..."

Keonho: ?

Seonghyeon: ???

James: T~T

"Quắc đờ heo? Sao ông bay sang nhà mẹ ông rồi?" Keonho há hốc mồm đủ vừa để nhét một quả trứng gà, cậu nhóc nhảy dựng lên, ai cũng biết người như James sẽ ngỏm ngay tức khắc nếu bước đến gần mấy con cá kia mà.

"Ừm, tao tính đi ra khách sạn ở mấy hôm, ai ngờ gặp mẹ chúng mày ạ. Đéo hiểu sao, ý là bình thường mẹ tao cưng tao vãi cả ra rồi, nhưng bả cũng có gia đình ấy, chứ không tao cũng kệ cụ thằng cha ở nhà tao chạy. Thế mà sau khi biết chuyện, bả nằng nặc xách tao đi chúng mày ạ..." James gãi đầu giải thích, dù mẹ James có gia đình, nhưng thực tế bà ấy cũng chỉ đi thêm bước nữa với một người đàn ông khá tử tế, song lại chẳng thể có con...

Nên James là một đứa con mơ ước của người chồng bà...

"Tao chẳng biết dượng có thật sự quý tao không. Nếu mẹ tao và dượng có con, có khi tao cũng đéo quan trọng đến vậy." James trăn trở với đôi mày nhíu thì ít mà cái râu mèo giật giật thì nhiều, một con mèo nhỏ đang khó hiểu cực kỳ.

Hoặc là, tự ti...

Bé mèo nhỏ này đang nghi ngờ về tình thương người khác dành cho cậu.

"Nè, cái gì thắc mắc, thì hỏi nha cha." Keonho trả lời chắc nịch, cậu nhóc bé nhỏ này, buồn thay, chưa từng trải qua nhiều khúc mắc gia đình đến vậy.

"Thôi thằng ngu kia, im lặng đi, anh tao đã buồn rồi." Bị bịt mồm từ nhiều phía, Keonho tròn mắt bĩu môi, em dỗi.

Nhưng James thật sự bận tâm. Anh cảm giác mọi người không cần mình nhiều đến vậy, cảm giác mông lung này, không phải điều James chờ mong, cũng không phải điều James có thể chịu đựng qua được.

James sẽ, dìm chết bản thân mình với tiêu cực, trước khi chết dưới nước biển mất.

"Em nghĩ, anh nên hỏi, em không có cha, không có mẹ, chỉ là, em nghĩ người ta không có đánh thuế câu hỏi đâu anh. Cơ mà, mình phải lựa lời, kiểu như, mẹ ơi, dượng ơi, nếu mai con về nhà thì mọi người có nhớ con không, hoặc là con muốn có một đứa em, nuôi cũng được. Kiểu kiểu vậy á. Được rồi, em xin lỗi vì ngu văn, nhưng mà thử hỏi đi cha."

Keonho nghiêm túc nhìn James qua màn hình mờ, cái màn hình với cái kính cường lực nát và sọc vài vệt ở phía bên trái, lo che mặt Seonghyeon nên cậu nhóc đã bắt bạn mình ngồi lệch hẳn sang bên phải cho "đỡ nhớ".

"Em đồng tính, à đâu đồng tình, mả cha. Bà dì ế của em cứ bơm vào đầu em cái gì đâu đâu ý huhu." Bé cáo nhỏ khóc mất thôi, em thấy dỗi dì cực kỳ, cứ đem mấy con chó cỏ đâu ra hù em, rồi trêu cứ ghét đi, biết đâu sau kiếm được thằng bạn trai như cún là mày chết.

Trời, em chết từ lúc dì dí chó vào mặt em rồi.

"Mày vừa, được rồi, anh cũng phải đi ngủ, thằng Kẹo con ngủ sớm nha, mày không ngủ mai không có sức để rồi chết cóng là mày chết mẹ với tao." James vẫy tay, híp mắt cười rồi biến mắt sau màn hình.

"Tao cũng đi ngủ đâu, mai còn đi khảo sát địa hình với nhóm nữa. Bye tìn yêu nha!"

Mọi người vụt tắt bên kia màn hình, khiến trái tim nhỏ của Keonho khẽ giật nhẹ. Cậu đã bắt đầu thấy nhớ mọi người rồi.

Bịch.

"Hửm, tiếng gì vậy?" Keonho đã dễ giật mình rồi, nhưng cái tiếng kia cũng thật rợn người.

Nó như tiếng một cái gì đó đập vào cửa kính phòng, rồi cái móng tay kẻ nào đó đùa bỡn mà kéo dài thêm một đoạn.

"Ai đấy?" Keonho lò dò đi ra gần cửa sổ, khẽ vén cái màn che lên.

"Á!"

Vệt máu dài kéo từ trên khung cửa trên cùng, xuống dưới gần bệ cây đang trồng mấy khóm cỏ tóc (Cỏ tóc Nam Cực). Keonho khẽ nheo mắt nhìn cái vật đen đen đang nằm lẳng lặng ở đó.

Một con dơi?

Dơi ở Phương Nam?

Tại sao lại có dơi ở Phương Nam?

Keonho thật sự hoảng sợ.

Cậu chưa từng đọc một bài báo nào nói về Dơi ở những vùng cực âm hay cực dương, nóng quá hay lạnh quá đều không phải nơi dơi ưa sống.

Một loài động vật thiên về săn mồi, không bao giờ đi đến nơi khỉ ho cò gáy này cả.

Vậy dơi từ đâu ra?

Keonho khẽ kéo cửa sổ, mục đích cậu tới đây là phát triển hệ sinh thái trên Vùng cực âm này, một hệ sinh thái đúng chuẩn trên một vùng đất không thể có sự sống.

Qua những bài nghiên cứu về các vi sinh vật chịu lạnh và các sinh vật biển sâu, hầu như chưa có ai quyết định làm về nghiên cứu này, đơn giản là nó quá vô lý, trừ bố mẹ cậu.

Mà chim cánh cụt với khả năng chịu lạnh tốt đã là cực hạn ở đây rồi, sao lại có dơi kia chứ?

Động vật có vú săn mồi, sống bằng máu?

Cá đá sống được ở đây máu còn chẳng có màu kia kìa.

Hút máu chim cánh cụt? Bao giờ gọt được cái lớp lông và lớp mỡ giữ ấm đi.

Vậy nó sống bằng gì?

Cánh tay nhỏ gầy khẽ thò ra, cậu muốn bế con dơi vào phòng.

Điện thoại đã ở trong trạng thái quay phim từ lúc Keonho mới đến, đây là nguyên tắc khi bước vào vùng nguy hiểm mà bố mẹ cậu đã khi trong nhật ký, nên may thay có thể chứng minh rằng Keonho không điên rồ vác một con dơi thật bị thương nặng đem đến đây để hô hào rằng ôi tôi tìm thấy sự sống đủ wow ở Phương Nam.

Ừm, trộm vía.

"Vãi, gãy cánh rồi, chân cũng bị thương." Cùng khoa với Seonghyeon, hai thằng đều là chuyên ngành y sinh học, tất nhiên cũng biết chút ít về phương diện chữa thương, nhưng Keonho chuyên vi sinh vật và thực vật, còn Seonghyeon chuyên sinh vật ký sinh và cơ chế bệnh trên giống loài có vú loại nhỏ.

Giống loài có vú loại nhỏ?

Thằng bạn mình chuyên mà!

Keonho bế con dơi vào, cậu không sợ mấy con này lắm, thứ duy nhất Keonho sợ là giật mình thôi nha!

"Seonhyeon, Seonghyeon, mày tỉnh ngủ ngay cho anh!" Keonho gọi điện thoại, từng tiếng tút tút dài vô tận.

'Bé cáo này ngủ ngon rồi, thỏ đợi bạn nhé, sáng mai bạn tỉnh dậy trả lời nha...

Bé thỏ thức là việc của bé thỏ...'

Keonho cạn lời nhìn hộp thư thoại báo lại tin nhắn, thằng bạn l...

"Chết rồi, sao giờ?" Keonho đặt con dơi lên bàn thí nghiệm vi sinh cá nhân, lôi cái khay từ tủ sấy khử trùng ra, đặt nó lên.

"Trước hết, mở mạng. Tầm này learn on thôi chứ biết thế đéo nào được huhu."

Keonho chán nản, cái tầm này, làm không được ấy hả, thì vừa khóc vừa làm.

Lôi từ hộp y tế cá nhân thêm vài cái băng gạc, chạy qua bên nồi hấp tiệt trùng lấy thêm con dao mổ nhỏ, Keonho liền yên vị ngồi ngốc trước bàn "mổ".

"Có nên lấy ít máu rồi ném vào tủ ấm không ta?"

Cái incubator như đồng ý mà kêu cái tít rồi mở "mồm" ra, em thật hiểu ý anh chủ của em.

Keonho khẽ cười hì hì rút trộm tý máu của bệnh nhân vô danh.

Bé dơi tất nhiên im lìm, chết lặng (này là lặng vì ngất, không phải là bị rút máu quá nhiều đâu nha).

Nhưng khi Keonho khẽ rút ra một ít, máu biểu thị cho thấy, màu hiện tại là màu đen...

______________còn tiếp______________

nay vui đ sủi nữa lại nhả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co