Truyen3h.Co

[Cortis] New

Chương 1.3

WwinniethePooh

Tim cậu đập thình thịch, từng sợi dây thần kinh giờ đang hoảng loạn đến phát điên.

Trong cuốn sách của người Maya mà bố mẹ cậu để lại, có một loài sinh vật thuộc họ dơi, cũng có hình ảnh giống y hệt với dơi, nhưng màu máu đen tương tự...

Dơi quỷ, hay còn gọi khác là Camazotz, loài dơi khổng lồ, có hình dáng như người, được xây dựng bằng sự tưởng tượng của con người cổ đại.

Vậy cái thứ quái quỷ này là gì?

Keonho chạy ra bàn đặt kính hiển vi, cậu nhỏ máu lên tấm kính, thuần thục ngồi săm soi.

Nhưng sau lưng cậu thì sao?

Keonho vừa soi vi sinh vật trong mẫu máu, vừa mường tượng lại truyền thuyết. Nó nói rất nhiều về việc loại dơi này chỉ có thể chết bởi lửa, đồ bạc, song ánh nắng không thể giết nó hoàn toàn, do lớp lông dày cùng khả năng lẩn tránh nhanh nhạy. Hơn nữa, máu người là thứ nó thích nhất.

Keonho bỗng rùng mình.

Nó không thể chết do va đập dù mạnh đến thế nào, hơn nữa, máu trên cửa là máu đỏ...

Máu nó màu đen mà...

Keonho vùng dậy khỏi bàn, nhìn vào cái khay trống rỗng.

Nó đâu rồi?

Cảm giác ớn lạnh sau lưng, Keonho quay ngoắt lại.

Không có gì?

Nó ở đâu?

Chít.

"Á!" Nó từ bao giờ đứng bên vai Keonho, toan tính cắn mạnh qua lớp áo blouse mỏng. May thay, Keonho sợ hãi hất tung nó ra, khiến nó tiếp tục dập mạnh vào bàn kim loại.

"Cái bình!" Keonho vớ được cái nồi hấp tiệt trùng, loạn ngôn mà ụp mạnh về phía nó.

Con dơi có vẻ hoảng loạn, bay tứ tung muốn đẩy ra. Mượn thế đó, Keonho nhanh tay nhấc lên rồi đóng nắp nồi.

Sau một hồi vật lộn, cậu mới thành công nhốt được nó. Ban đầu, con dơi có vẻ khá điên tiết, nó liên tục nhảy loạn trong đó, làm móp méo cả cái nồi. Nhưng chỉ được đôi phút sau, con dơi bỗng lặng thinh nhìn cậu qua lớp kính trong suốt, trông mắt nó chứa thật nhiều điều, nhiều nhất, là ý muốn cắt xé cậu, khiến cậu còn bộ xương khô.

Keonho lặng người nhìn loài vật trước mặt, có lẽ giờ cậu nên tin James dần là được rồi, những loài vật không có thật giờ nó còn đang đứng lù lù trước mặt cậu, biết đâu hai ba hôm nữa thật sự gặp voi Ma Mút.

"Phải... Phải báo thủ trưởng." Keonho vội chạy ra ngoài, để lại con dơi đã ngồi yên, lẳng lẳng nhìn bóng cậu vội vã chạy đi xa.

___________________

"Bác phải tin cháu. Ở đây có dơi, thậm chí nó còn không bình thường." Một nhà bác học cũng ngồi gần đó gật gù nhìn cậu, nhưng người thật sự nghe chắc chỉ có tên nhóc đi cùng chuyến taxi hôm đấy.

"Bác bảo con nghe, cái vấn đề là ở đây không thể có dơi." Thủ trường toà nhà chỉ liếc cậu một cái, tiếp tục sắp xếp đống sổ sách.

"Con có video làm chứng, còn con dơi vẫn đang trong phòng con!" Keonho đành đánh liều, cậu có thể bị phạt nặng, hoặc trở thành anh hùng. Và tất nhiên, nhà bác học gần đó bỗng nhảy dựng lên, túm lấy cái áo blouse cậu mà lắc, "Con nói thật không? Nếu có dẫn bác đi coi!"

Keonho liền theo thế đó mà dẫn tất cả cùng đi.

"Thật à?" Tên nhóc phiền toái đó bỗng dí sát cậu hỏi. Để lại mặt mũi cho thằng nhóc kia, Keonho khẽ "ừ" một cái.

Nhưng bước gần tới cửa, tiếng nổ phát ra sau tấm cửa vang xa khắp nơi.

Tiếng nổ như từ thiết bị máy móc nào đó chập cháy rồi phát nổ, thậm chí còn gây ra tiếng ồn siêu thanh.

"A, con dơi!" Keonho hoảng hốt chạy lại cửa, nhưng khi mở cánh cửa ra, chỉ còn lại một đống tan hoang.

"Mau gọi đội hỗ trợ thiết bị tới đây ngay!" Nhà bác học bỗng phát giác được chút vấn đề từ hoàn cảnh này, ông có vẻ nghiêm túc hỗ trợ hơn cái phong thái bất cần trước đó. Lặng lẽ đi theo sau Keonho, ông lập tức moi ra chiếc máy quay nhỏ được đặt ngay ngắn trên kệ.

"Con, giúp bác quay lại 15 giây trước. Lúc trước mọi thứ phát nổ vài giây ấy." Ông nghiêm túc đề nghị cậu, với khuôn mặt lõi đời khác hẳn ban nãy.

Keonho lúc này có vẻ hoảng hốt, nhưng cậu vẫn nhanh tay tua lại. Hình ảnh ban đầu có hơi mờ, sau đó dần lấy lại nét. Tất cả mọi người chỉ thấy có một cái bóng lớn đập nát cửa kính, lao vào, và bóp nát chiếc nồi tiệt trùng làm bằng kim loại nặng, bọc titan, rồi đáp mạnh nó xuống đất gây ra vụ nổ vừa rồi, mặc cho con dơi ở trong ré lên một tiếng the thé, và tiếp tục biến mất từ đường vào.

"Hắn bóp nát cái nồi tiệt trùng bọc titan bằng tay không á? Tên này..." Keonho hoảng hốt nhìn vào mắt nhà bác học, nhận lại cái gật đầu cùng con mắt hoảng loạn không kém từ ông.

Tất cả mọi người cùng rùng mình, riêng một kẻ cứ đứng trong góc, ngáp ngắn ngáp dài, hắn ta có vẻ không mấy bận tâm.

Và mọi người cũng chẳng bận tâm đến hắn.

"Trước hết, bác nghĩ con nên đổi phòng, dơi là động vật chuyên săn bắt về đêm, không có nghĩa nó bị mù, nó nhìn thấy con, và nó có khả năng truyền tin qua sóng siêu thanh. Ta sợ nó ghi thù con. Thêm nữa, con nên thắp nến trong phòng. Con có lưu trữ vật phẩm nào từ nó không?" Nhà bác học có vẻ khá cẩn thận, nhưng sau vụ việc vừa rồi, ông đã tin tưởng Keonho hoàn toàn.

"Con có lưu lại mẫu máu nó, một cái được xếp trong máy lưu trữ mẫu, một cái đang phân tích trên kính hiển vi, thông tin con đã lưu vào ổ cứng ạ." Keonho làm gì cũng ghi chép lại, không rõ lý do, chỉ đơn giản là làm theo mọi thứ trong cuốn nhật ký ghi chép của cha và mẹ. Nhưng giờ thì cậu rất biết ơn, nó thật sự phát huy tác dụng ngay từ ngày đầu tiên...

____________________

Keonho được chuyển qua khu B, tại căn phòng mới nằm ở cuối hành lang. Không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng do nhà bác học bảo phải khử trùng mùi, nếu được thì chắc đã nhấc cả cậu đi khử trùng cùng mất rồi. Và tất nhiên, mọi thứ đều phát ra sự lạnh lẽo đến rùng mình.

Cậu nhích nhích tới chỗ máy sưởi, khẽ bật lên khoảng hai mươi lăm độ, đủ để ấm áp, mà không khiến con người bị sốc nhiệt.

"À, thắp nến." Keonho thắp nến theo lời dặn, ánh lửa vàng vọt nhảy múa trên vách tường, kéo dài bóng cậu thành những hình thù kỳ quái.

Keonho không quá bận tâm về vấn đề này. Giờ cậu đã thấm mệt, buồn ngủ, đau đầu, nhưng mẫu máu đen duy nhất còn sót lại (tất nhiên đã chia nửa cho ông bác điên cuồng cảm ơn cậu khi giữ lại được 2 ml), và giờ thì cậu còn 1 ml.

Vấn đề là Keonho lấy máu theo quy định, khoảng 6-7,5% lượng máu cơ thể của dơi, nhưng thực tế con dơi đấy có bao nhiêu lượng, cậu không chắc nữa.

Ác thêm tý là thành người dơi, hút hết máu con dơi cho bõ công...

Nhìn 1 ml ít ỏi còn lại, Keonho khẽ nhói lòng.

Cậu lại tiếp tục đặt mẫu máu đen sót lại lên kính hiển vi. Từng động tác lại thuần thục như trước đó.

Khi độ phòng đại tăng lên, Keonho khẽ nín thở.

Hình như máu dơi không đông lại?

Tương tự những loài động vật có vú khác, máu dơi cũng có cơ chế đông máu nhằm bảo vệ vết thương, nhưng với loại máu này, nó không hề đông lại chút nào. Dưới thấu kính, từng tế bào máu đen cũng chẳng hề đứng yên. Chúng là một loại vi khuẩn cộng sinh mà cậu chưa từng biết tới. Có dạng chất như từ thời cổ đại, chúng có hình xoắn kép kỳ lạ, đang sục sôi trên khay kính.

Keonho bỗng có một ý tưởng, không chắc nữa.

Cậu sẽ nhỏ máu mình vào máu dơi.

Tách.

Giọt máu đỏ tươi của cậu rơi trọn vẹn vào giữa làn máu đen. Keonho lập tức cúi đầu soi tiếp.

Chúng... đang điên cuồng bao vây và "nuốt chửng" các tế bào hồng cầu ít ỏi đó...

Mà điều kinh khủng nhất là, chúng ăn xong, và bắt đầu tự nguyên phân, nhân đôi với tốc độ chóng mặt, tạo thành một chuỗi liên kết trông giống như một mạng nhện li ti đang rung động.

"Virus... Nó như virus vậy... Và nó có ý thức." Cậu bỗng nhớ tới lời của nhà bác học, dơi cũng là loài có thù tất báo.

Keonho lẩm bẩm, tay run rẩy điều chỉnh tiêu cực. Cậu nhận ra những sợi vi khuẩn kia đang vươn dài ra, dường như chúng đang cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu qua lớp kính mỏng.

Chít.

Tiếng kêu vang lên từ đâu đó.

Từ cửa sổ?

Không.

Nó dội xuống từ ống thông gió ngay trên đỉnh đầu Keonho.

Cậu cứng đờ người. Hình ảnh cái bóng bóp nát nồi titan trong camera dội lại trong kí ức cậu.

Một sinh vật có thể bóp nát kim loại bằng tay không thì không thể nào chui vừa cái ống thông gió bé tẹo kia... trừ khi nó không phải là người!

Cạch...

____________còn tiếp____________

ý là viết truyện phải tìm tư liệu về dơi, đm bthg ko sợ dơi đâu, trước còn cầm mấy con thử rồi, mà giờ sợ nha, nhìn mặt chúng nó trông sợ vler

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co