khóc | Martin
"chị chưa bao giờ chịu hiểu cho em cả."
Martin đặt cốc nước xuống trước mặt bạn xong, bỗng nhiên nói một câu.
Bạn nằm nghiêng người trên ghế, bộ váy nhăn nheo vì cuộc vui ngoài sức tưởng tượng, mùi rượu nồng nặc.
Bạn nghe thấy giọng cậu khàn hơn thường ngày, mơ màng hỏi: "Em vừa nói gì?"
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt của cậu có vẻ nhoè hơi nước, Martin không đáp lại, chỉ nói.
"Em đã rất lo cho chị."
Đầu óc bạn vẫn còn khá tỉnh táo: "Chị đã nói chị đi chơi về muộn rồi mà."
"Nhưng em không ngờ là muộn đến mức này, chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Martin cao giọng.
Bạn nhíu mày ngồi dậy, "Hôm nay em sao vậy? Bình thường chị còn về muộn hơn vậy mà em có nói gì đâu."
Cậu không biết phải nói sao cho bạn hiểu, cậu không thể nói rằng thời gian qua cậu rất buồn bã vì những buổi tiệc muộn của bạn, lo lắng đến mất ăn mất ngủ, phần vì sợ bạn gặp phải kẻ xấu, phần nhiều hơn là ghen tuông.
Martin suy nghĩ đủ mọi chuyện, cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Hai người yêu nhau chứ không phải cầm tù nhau, cậu yêu tự do và cũng muốn người mình yêu thật tự do, nhưng cảm xúc không phải là thứ mà cậu có thể kìm nén được.
Dường như bạn đã thấy cậu rơi nước mắt.
Cậu ngồi xuống trước mặt bạn, rũ mắt: "Em không định hỏi, nhưng mà em thật sự không chịu nổi nữa, noona, chị xem em là gì của chị?"
Tình hình nghiêm trọng hơn bạn tưởng, men rượu lập tức mất hết, bạn dang tay muốn ôm cậu nhưng Martin lại tránh né.
"Chị trả lời trước đi."
"Em là.....bạn trai chị."
Cậu lẩm bẩm: "Đúng rồi, em là bạn trai chị....nhưng mà em không đón được chị về nhà, không biết chị đi đâu, chị đi với ai, càng không biết mấy giờ chị về...." Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn bạn: "em như vậy mà cũng được coi là bạn trai chị ư?"
Bạn hoảng hốt: "Tin à, em sao vậy? Đừng làm chị sợ."
Cậu im lặng một hồi, dường như đang cố lấy lại bình tĩnh: "Em xin lỗi vì làm chị sợ....chỉ là em không kiểm soát được lòng mình. Mong chị đừng nghĩ em nhỏ nhen, nhưng mà em thật sự không thích thế này chút nào."
Đến lúc này, bạn mới chậm chạp hiểu ra vấn đề: "Chị về muộn khiến em lo vậy sao? Chị xin lỗi, tất cả là lỗi tại chị, em đừng khóc nữa."
Cậu nâng khuỷu tay che mặt, giọng hơi run: "Em không phải người ích kỷ đâu, không phải là em muốn kiểm soát chị, chị đừng ghét em."
Bạn vội vàng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Tin của chị không phải người ích kỷ, Tin ngoan lắm, chị thích Tin nhất mà, tất cả là tại chị, là do chị không để ý đến cảm xúc của em."
Martin vòng tay ôm bạn thật chặt, chôn đầu thật sâu vào hõm cổ bạn, dán chặt vào bạn không một khe hở, mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ làm bạn đau, cậu sụt sịt liên tục nói.
"Chị ăn mặc xinh đẹp vậy mà không có em bên cạnh, lỡ bị thằng nào tán tỉnh thì sao?"
Bạn dở khóc dở cười: "Không có đâu mà, chị chỉ yêu mình Tin thôi."
"Vậy là nếu không có em, chị sẽ đồng ý để người ta tán tỉnh, đúng không?"
Câu hỏi kiểu gì vậy trời? Bạn á khẩu, trả lời thật lòng chắc chắn sẽ khiến cậu giận, vậy nên bạn nhắm mắt nói dối luôn.
"Làm gì có chuyện đó, nếu không phải em thì chị sẽ không hẹn hò với ai cả."
Tạm hài lòng.
Cậu hít mũi cau mày, tiếp tục trút hết uất ức mấy tháng qua.
"Em sợ chị uống say rồi bị người ta lợi dụng, sau này không được uống nữa."
Bình thường hiếm khi Martin thốt ra những lời 'gia trưởng' thế này, bạn nhịn cười, gật đầu lia lịa.
"Tuân lệnh Tin."
Nghe ra được bạn đang thiếu nghiêm túc, cậu hơi tức giận cắn nhẹ lên cổ bạn, cắn xong lại thấy hơi xót, bèn liếm nhẹ một chút.
"Ngày nào em cũng suy nghĩ đủ chuyện, tâm trạng em rất tệ, không làm việc nổi, có khi đứng trước cửa sổ một tiếng mà đầu óc trống rỗng. Em không dám nói ra, ăn uống không vô, tối cũng không ngủ được."
Bạn xót xa vuốt nhẹ tóc cậu.
"Em không muốn chị nghĩ em ích kỷ, em không muốn trở thành người bạn trai hay ghen tuông vớ vẩn, nhưng mà mỗi lần thấy chị mặc váy đi chơi mà không có em, trong lòng em cứ như bốc hoả vậy."
"Lúc mới yêu nhau, chị đã nói rằng chị là người rất thích đi đó đây, em cũng đã hứa là sẽ cho chị tất cả sự tự do chị muốn. Nhưng mà bây giờ em không làm được, em chỉ muốn cột chặt chị bên người, em có xấu tính quá không?"
Bạn ôm mặt, nghiêm túc khẳng định: "Em không xấu tính, là do chị quá vô tâm."
"Đúng rồi, chị là cái đồ vô tâm."
"....."
"Em đùa thôi, chị tốt lắm, nhưng mà em hỏi bạn gái nhà người ta rồi, không có ai đi chơi từ 6 giờ tối tới 3 giờ sáng như chị cả, lại còn tháng nào cũng đi."
Nghe Martin kể tội, bạn mới chột dạ nhận ra hình như mình đi chơi có hơi lâu quá thật.
Bạn không biết nói gì ngoài xin lỗi.
Tin ôm bạn, dùng tay chân quấn chặt bạn, mái tóc mềm mại của cậu cọ vào má bạn, cọ tới cọ lui.
"Nhưng mà em phát hiện em vẫn rất thích chị, càng ngày càng thích chị, em muốn tiếp tục làm bạn trai chị."
"Em nói ra hết rồi, chị còn thích em không?"
"Nếu chị không còn thích em nữa, em cũng không biết phải nói gì, nhưng mà không được chia tay, chị đừng hòng chia tay, em không bao giờ đồng ý chia tay đâu."
Martin mím môi.
Một khoảng lặng kéo dài, rồi những nụ hôn vụn vặt rơi lên môi cậu.
Martin theo bản năng ngẩng đầu, rướn người đuổi theo môi bạn, thói quen cơ thể làm cậu không kìm chế được muốn được tiếp tục thân mật với bạn, điều đó làm cậu hơi xấu hổ.
Bạn ôm cổ cậu, hôn cậu dịu dàng như đang đối xử với báu vật quý giá nhất thế giới, liên tưởng này làm đầu óc cậu lâng lâng, mặt đỏ như nghẹt thở.
"Tin à, chị không biết em thích chị ở chỗ nào, con người chị toàn là khuyết điểm, nhưng chị tự nhận thấy mình có một điểm tốt."
Martin vẫn chưa chưa lấy lại tinh thần sau nụ hôn vừa rồi.
"Dạ?"
Bạn hôn lên má cậu, thành công làm cậu ngượng chín mặt, nói tiếp.
"Nếu chị đã thích một người, chị sẽ thích toàn bộ những gì của người đó."
"Vậy nên Woojo có xấu tính hay tốt tính gì cũng không liên quan đến chị, người chị thích vẫn là Woojo, chỉ vậy thôi."
Nghe được lời tỏ tình thắng thắn của bạn, Martin vẫn chưa kịp phản ứng, mãi một lúc sau mới cong môi nở nụ cười, tim đập thình thịch, mọi cảm xúc tiêu cực hoàn toàn biến mất.
"Sau này em đừng giữ mọi thứ trong lòng như vậy, có gì phải nói thẳng ra nhé."
Bạn như mắc chứng nghiện hôn, cứ liên tiếp chụt chụt mấy chục cái lên mặt cậu.
Martin bị tấn công bất ngờ, suýt thì giơ tay đầu hàng, cậu đỏ mặt chần chừ nói.
"Em không quản chị quá nghiêm đâu, không ép chị phải có em đi cùng, nhưng mà phải về nhà trước 22 giờ."
"Chị hiểu rồi, chị hứa."
"Nếu buổi tiệc có quá nhiều bạn nam thì chị phải dẫn em theo, hoặc ít nhất phải kể cho em biết những bạn nam kia là ai."
"Chuyện nhỏ."
"Quan trọng nhất là chị phải để em đón chị về."
"Lỡ như hôm đó em bận thì sao?"
"Đó là chuyện của em."
"Chị chắc chắn sẽ làm theo những gì Tin nói, Tin đừng giận chị nữa nhé."
Bạn cúi đầu muốn hôn, cậu hoảng hốt né tránh, "Đừng hôn nữa, em không chịu nổi đâu."
bạn biết mình đã dỗ cậu xong, thở phào, chuyển sang bĩu môi nhõng nhẽo.
"Chị khát nước."
Cậu vội chộp lấy ly nước vừa nãy đưa cho bạn.
Bạn ngoảnh mặt đi: "Nước đó nguội hết rồi."
Martin nhanh chóng đứng lên, vội vàng nói: "Để em đi đun lại, chị đói không, muốn ăn gì không?"
Bạn nhìn bóng cậu bận rộn trong bếp, trong lòng ấm áp, lúc này, cơn buồn ngủ ào tới, bạn mệt mỏi ngã xuống sô pha.
Giọng nói của cậu vang ra từ trong bếp.
"Chị Yn ơi?"
Bạn cố hé mắt trả lời: "ừm...chị đây."
"Mặc dù mấy lời chị vừa nói khi nãy làm em rất vui nhưng có một câu em không đồng tình."
"Người em thích làm gì có khuyết điểm nào, chị đừng có mà ba xạo đấy nhé."
Trong cơn mơ màng, bạn bật cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co