loạn xuân | James
"Hoa nở rộ chỉ là một câu, đêm về lại là một bài. Hoàng hôn bắt đầu viết, bình minh là hàng ngàn trang nội tâm. Cả thế giới được ghép thành một bài thơ, em yêu anh là dòng cuối cùng."
.
Trận mưa to kéo dài cả ngày, bạn nộp bài sớm hơn 10 phút vì quá muốn đi vệ sinh.
Có lẽ xây dựng từ lâu nên cấu trúc nhà vệ sinh trong trường hơi lạ, bảng hiệu nam nữ đã rất mờ.
Bây giờ đang trong tiết học, xung quanh gần như không có ai, bạn không để ý lắm, vô tình vào nhầm nhà vệ sinh nam.
Đó là lần đầu bạn gặp Triệu Vũ Phàm.
Bạn đối mặt với một đôi mắt bình tĩnh, sau đó, dưới sự hoang mang của bạn, đôi mắt bình tĩnh đó dần trở nên hoảng loạn.
Theo phản xạ, bạn hơi hướng mắt xuống.
Bởi vì không đeo kính nên tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng đại khái vẫn nhìn thấy được thứ nằm trong quần của người kia...
À....bây giờ nên làm gì đây?
Bạn biết sơ qua kiến thức sinh học nam giới, từng đọc khá nhiều tài liệu phiên bản 'người thật', nhưng mà đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy nó ngoài đời.
Bạn bắt đầu thấy bối rối, mặt nóng lên, vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Bạn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nhưng không dám quay đầu, co chân chạy về lớp.
.
Đúng là một ký ức khó quên, nhưng may mắn là lúc đó bạn không nhìn rõ mặt chàng trai kia nên không đến nỗi quá xấu hổ.
Nhưng không ngờ hai người lại có duyên đến vậy.
Bạn vừa trúng tuyển vào hội học sinh của trường, vô tình gặp lại người nọ. Không phải là vì bạn nhận ra người ta, mà vì chính chủ đến chào hỏi bạn.
"Đây là hội trưởng hội học sinh của chúng ta đó."
Triệu Vũ Phàm đứng mỉm cười, má lúm hằn sâu, vẫy tay với bạn.
"Anh là Triệu Vũ Phàm, em còn nhớ anh không, chúng ta từng gặp nhau trước nhà vệ sinh đó."
Anh tự nhiên nói, giống như đó là chuyện rất bình thường, bạn giựt giựt khoé môi, hồi lâu mới thốt ra được một câu.
"Chào anh."
"Hai người quen nhau từ trước rồi à?"
"Bảo sao hồi ấy anh nhìn CV của em ấy lâu vậy."
Sống lưng bạn cứng đờ chốc lát, Triệu Vũ Phàm chủ động giải vây, không phủ nhận, chỉ cười đùa.
"Trông anh giống mấy sếp lớn thích cho nhân viên đi cửa sau lắm à, thôi thôi, chào hỏi xong rồi thì bắt đầu họp thôi nào. Thành viên mới có thể ra về trước nhé."
Nghe vậy, bạn vội vàng cúi chào mọi người rồi xách cặp trở về, mỗi một phút ở đây đều làm bạn xấu hổ muốn chết, đặc biệt là khi đối mặt với Triệu Vũ Phàm.
Thậm chí đến bây giờ, bạn vẫn chưa nhìn rõ mặt anh.
.
Thời gian tổ chức hoạt động ngoại khoá đến, năm nay là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường, ngoài học sinh đã tốt nghiệp, mỗi lớp đều phải đóng góp một tiết mục.
Qua vòng chọn lọc, chỉ có 5 tiết mục được biểu diễn chính thức.
Bạn rất thích thú với mấy hoạt động ngoại khoá kiểu này, hào hứng giơ tay xung phong.
Lớp trưởng vừa ghi tên bạn vào danh sách vừa lau nước mắt suýt chảy ra, bởi vì lớp bạn là lớp tự nhiên nên mảng văn nghệ cực kỳ yếu, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có 3 cô gái đăng ký tham gia.
"Còn bạn nam nào muốn đăng kí không?"
Kết quả là, không có bạn nam nào đăng kí, mà nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị trừ điểm.
Lớp trưởng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng nhờ vào mối quan hệ siêu đẳng, thành công kết hợp với một lớp khối trên khác.
Bạn cảm thấy lớp khối trên đó cũng khổ giống như lớp mình, cho đến khi nhìn thấy Triệu Vũ Phàm.
Bạn không chịu nổi nữa, thắc mắc: "....hội trưởng hội học sinh cũng được tham gia diễn văn nghệ hả?"
Triệu Vũ Phàm gãi đầu: "Đều là điểm rèn luyện mà em."
Bài nhạc được chọn là kiểu nhảy theo cặp nam-nữ, tổng cộng có 5 cặp, bạn không cao lắm, chỉ vừa chạm mức 1m60 nên chuyện được ghép với Triệu Vũ Phàm gần m8 là điều không thể.
Cho đến khi bạn thấy anh lấy hộp bốc thăm ra.
"....em tưởng sẽ chia theo chiều cao."
Triệu Vũ Phàm nói rất đàng hoàng: "Vậy thì anh sẽ phải nhảy một mình đó, mà ấy ơi, em có ý kiến gì với anh hả, từ nãy đến giờ em cứ tránh anh hoài."
Anh vừa nói vừa lắc hộp bốc thăm, đầu nghiêng về phía bạn.
Bạn không thể nói rằng mình vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì vụ việc lần trước, chỉ lắc đầu, ngoan ngoãn hẳn ra.
Cuối cùng, bạn và anh là bốc cùng một số.
Tự nhận mình là người có nhiều kinh nghiệm sống mà Triệu Vũ Phàm cũng phải bất ngờ vì sự trùng hợp này.
Anh cảm thấy thú vị, quay phắt qua nhìn bạn, hai mắt sáng như đèn pha, nhoẻn miệng cười, cái vẻ ấy, cô gái nào thấy mà chẳng đỏ mặt tim đập.
Bạn muộn màng nhận ra độ nổi tiếng của anh, lập tức có hơi chùng bước.
Động tác bài nhảy gọn nhẹ, dứt khoát mà vẫn rất đẹp, nói chung rất cuốn hút, ngoại trừ việc tiếp xúc chân tay có hơi nhiều.
"Cái này là để khuấy động bầu không khí."
Người biên đạo giải thích.
Quả thật, ở độ tuổi mười sáu mười bảy, yêu đương là chủ đề nhạy cảm, con trai con gái ít khi chạm vào nhau, dù chỉ đi gần một chút cũng đã đủ để cả lớp hú hét rồi.
Bạn và anh đứng đối diện nhau, anh nhìn bạn, bạn nhìn trần nhà, im lặng tột độ.
Mọi người cũng giống như hai người họ, chần chừ chẳng ai chịu động đậy.
Không nghi ngờ gì, ai nấy đều đang ngượng chín mặt.
Triệu Vũ Phàm có ngượng hay không thì bạn không rõ, nhưng anh cứ nhìn đăm đăm bạn như đang chờ đợi cái gì thế này thì bạn ngượng lắm đấy.
Khoảng chừng 10 giây sau, anh nghẹo đầu, Triệu Vũ Phàm đưa tay ra, nghiêm túc nói với bạn: "Đặt tay lên tay anh đi."
Bạn ngập ngừng một lát rồi cũng đưa tay ra.
Anh nắm lấy tay bạn, hơi cười nhẹ.
Bạn khựng lại, bị nụ cười của anh làm choáng váng.
Có một chàng trai khác đứng bên ngoài chỉ đạo, chịu trách nhiệm sắp xếp đội hình, cậu ta thấy mọi người cứ đứng yên như pho tượng, sốt ruột nói.
"Hai người nắm tay nhau, kéo lại gần chút, đừng ngại!"
"Em nghe rồi đó, đừng có ngại nha."
Triệu Vũ Phàm chu đáo nhắc nhở bạn, nói chuyện dịu dàng giúp bạn đỡ căng thẳng.
Bạn hơi mất tập trung ừm một tiếng.
"Em không có ngại."
Khung cảnh nam nữ nắm tay nhau công khai đã thu hút sự chú ý, rất nhiều học sinh đi ngang qua ngoái nhìn đám bọn họ.
"Bây giờ, tay bạn nam đặt lên eo bạn nữ."
Bạn đợi mãi vẫn không thấy anh làm gì.
Vì đỡ mỏi cổ khi nói chuyện với anh, bạn thường chỉ nhìn vào khuy áo trước ngực anh, giờ đây, đành phải ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Anh khựng lại một chút mới chậm chạp đặt tay lên eo bạn.
Eo bạn mềm hơn anh tưởng tượng, Triệu Vũ Phàm vô thức lẩm bẩm.
"Hả?"
Anh nhanh chóng nhận ra việc nhận xét vòng eo một cô gái là hết sức bất lịch sự và nguy hiểm, vội vàng đổi giọng.
"Em bước chân lên thêm chút nữa."
"Dạ."
nhờ sự dẫn dắt nhẹ nhàng của anh, bầu không khí giữa hai người đã đỡ căng thẳng.
Anh cố gắng không chạm vào bạn nhiều nhất có thể, nếu có đụng thì cũng chỉ lướt qua rất nhẹ, nhưng động tác anh nhanh nhẹn khéo léo, ai nhìn vào cũng tưởng hai người đã tiếp xúc tay chân.
Đến nỗi bạn bè quen anh đi ngang qua cũng phải trêu ghẹo mấy câu.
"Triệu Vũ Phàm lại tập văn nghệ nữa nè."
"Có ai từng thấy cậu ta ở nhà chưa?"
"Ngày mai có lịch tập khúc côn cầu đó."
"Hôm nay có bạn nhảy nữa hả? Sắp có bồ rồi chứ gì."
"Bạn mà bị ảnh ăn hiếp thì cứ sang méc Martin bên câu lập bộ âm nhạc nhé."
"Nhưng mà Martin có làm gì được đâu?"
Triệu Vũ Phàm quen cả trường à, anh đúng là sứ giả thân thiện.
.
Sau bao ngày luyện tập, cả nhóm đã dần tiến bộ, khoảng cách tuổi tác ban đầu được xoá bỏ, mọi người đã nói chuyện tự nhiên hơn, kèm theo đó là những rung động đầu đời.
Có vài bạn nam nghịch ngợm, thường xuyên trêu chọc người mình thích để thu hút sự chú ý, bạn nữ ngượng ngùng đỏ mặt, tiếng cười đùa vang lên suốt buổi tập.
Đặc biệt là khi tập đến động tác bạn nữ nhảy lên người bạn nam.
Đối với bạn, đây đúng là một thử thách kinh khủng.
Bạn liếc nhìn thân hình mảnh khảnh của anh, rồi nhìn xuống bụng mình, bỗng thấy....cực kỳ ngại.
Anh có gãy lưng vì bạn không nhỉ? Theo nghĩa vật lý ấy.
Lần đầu tiên, bạn chủ động nói với anh, cắn môi vò vạt áo: "Anh đỡ nổi em không?"
Trong đầu Triệu Vũ Phàm bật ra dấu chấm hỏi to đùng, con trai không thể bị coi thường, dù chỉ mới 17 tuổi!
"Nổi, em cứ nhảy đi, đừng sợ."
Dù anh chưa từng bế ai, nhưng trông bạn cũng không nặng, nếu tới con gái mà anh cũng không ôm nổi thì rời câu lập bộ khúc côn cầu luôn cho rồi.
Triệu Vũ Phàm thấy hơi căng thẳng, đứng vững nhìn bạn lùi ra xa.
"Em nhảy đây."
Anh đáp: "Ừm."
"Em nhảy nhé."
"Ừm."
"Em nhảy thật đó."
Anh phụt cười: "Nhảy lẹ đi cô nương."
Sự đáng yêu của bạn làm anh bớt căng thẳng, sau đó, Triệu Vũ Phàm cảm nhận một làn gió lướt qua mình, anh dang tay ra ôm chặt cô nàng vừa lao tới, hai chân bạn kẹp vào eo anh, hai tay ôm cổ anh, nhắm tịt mắt vì sợ.
Triệu Vũ Phàm dùng mu bàn tay đỡ mông bạn, cảm giác như đang bế một đám mây mềm mại thơm ngát.
Con gái đúng là kỳ diệu.
Hai trái tim trẻ tuổi kề sát vào nhau, đập rộn ràng như tiếng trống.
Cả hai đều ngây ra trong chốc lát, không biết nên làm gì tiếp theo. Dù sao Triệu Vũ Phàm cũng là người có nhiều kinh nghiệm hơn, anh chủ động chỉ ra điểm sai.
"Em dũng cảm lắm, nhưng mà hình như sai động tác rồi, em không cần phải ôm chặt anh vậy đâu."
"...."
Bạn muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Nhưng may là thoạt nhìn không chỉ có họ ngượng ngùng.
Dù thế nào đi nữa, những thiếu niên thiếu nữ ấy, dù có thẹn thùng hay không thì cũng phải tỏ ra bình tĩnh, không thì chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm để mọi người trêu ghẹo.
Chẳng hạn như cơ địa dễ đỏ mặt như bạn đây.
Màu đỏ lan ra tới cả vành tai, bạn giống như một con tôm luộc co quắp trước mặt anh.
Triệu Vũ Phàm nín cười, bả vai run rẩy, "Em đáng yêu thật."
"Còn anh thì đáng ghét."
"Không có hỗn với anh nha."
bạn chẳng còn hơi sức mà đôi co với anh, ủ rũ cúi đầu.
.
Kết quả buổi biểu diễn đã có, nhờ vào màn vũ đạo không thể nhiệt huyết hơn, nhóm của bọn họ đứng thứ 2 toàn trường.
Bởi vì nếu đứng thứ 1 thì chắc chắn Triệu Vũ Phàm sẽ bị nghi ngờ đi cửa sau.
Mối quan hệ của hai người cũng phát triển theo hướng hết sức kỳ lạ.
Triệu Vũ Phàm chen qua đám đông, thở hồng hộc đứng trước mặt bạn.
"Ngày mai có hội thao, anh tham gia chạy 800 mét, em đi xem không?"
Anh ôm một sấp tài liệu dày, trên cổ treo máy ảnh, đúng chuẩn hội trưởng hội học sinh bận rộn.
Bạn trả lời: "Mai em bận học rồi."
Anh tỏ vẻ không sao: "Cuối tuần có một buổi kể chuyện tình nguyện cho học sinh khuyết tật, anh nhớ em nói đang thiếu điểm hoạt động, đi với anh nhé?"
"Cuối tuần em có hẹn với bạn."
".....à. Vậy đầu tháng sau được không? Anh..."
Bạn chăm chú lắng nghe.
Triệu Vũ Phàm càng nói càng chậm: "Anh...có hai vé xem phim."
"Bộ anh không thi cuối kì hả?"
Anh oan ức nói: "Chỉ là thi cuối kỳ thôi mà, em để ý đến anh chút đi."
"Để sau anh nhé."
Vậy là thi cuối kỳ đã chia rẽ tình cảm chớm nở của anh và bạn.
.
Nhưng mà đến cuối cùng, sau kỳ thi, hai người vẫn vô tình gặp nhau trong rạp chiếu phim.
Đây là ông trời cố ý sắp đặt sao.
"Không phải, là anh cố ý đến đây gặp em mà."
Này, có phải trong lòng bạn đang cảm thấy ngọt ngào lắm đúng không?
Đâu chỉ là ngọt ngào, quả thật là đẹp đến sủi bọt hồng ấy chứ.
.
nhưng mà, câu chuyện đẹp đến đâu cũng phải có hồi kết, chỉ là bạn mãi chần chừ nhút nhát, không dám đặt dấu chấm hết cho những tưởng tượng hão huyền này.
Bạn muốn được nhìn anh thêm chút nữa, tận hưởng cảm giác hai người yêu nhau, lắng nghe giọng nói dịu dàng và những cái chạm đầy yêu thương của anh.
Tháng ngày nặng trĩu tâm sự suốt thời gian qua, tình cảm thiếu nữ dồn nén bấy lâu trong phốc chút tuôn trào mãnh liệt.
Bạn đưa tay quệt mắt, suýt nữa thì hai người đã ở bên nhau, chỉ là đúng lúc ấy, bạn tỉnh dậy.
Tiếng chuông báo thức vang lên, bạn ngơ ngẩn nằm trên giường, trái tim vẫn còn đập mạnh.
Không khí thoang thoảng hương hoa làm đầu óc bạn tỉnh táo hơn, bạn mở điện thoại, thấy thông báo James vừa an toàn đáp xuống Nhật Bản.
Bọn họ vẫn là người của hai thế giới khác nhau, bạn không buồn rầu, có lẽ vì đã quá quen.
Sau khi để lại một bình luận chúc mừng anh hạ cánh bình an, bạn bắt đầu tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
Anh vẫn là mặt trời cao vời vợi không thể với tới, bạn vẫn là một người bình thường theo dõi bước chân anh.
Mùa xuân năm nay vẫn thật hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co