Truyen3h.Co

CORTIS × Reader | Redamency

say | Cortis

yvla777

Cả nhóm đã say bí tỉ, không phải vì uống quá đà mà là do tửu lượng của mọi người kém.

Lúc bạn rửa tay xong bước ra, hầu như mọi người đều đã mơ màng khép mắt.

Có người nằm trên sô pha, có người ngồi dưới sàn, có người đang ôm cốc nước ngủ gật.

Bạn bật cười.

Tiếng động phát ra làm Keonho tỉnh dậy, cậu ngẩng đầu nhìn bạn một lúc, chợt nhớ ra gì, "À....đúng rồi, phải đưa yn về."

Cậu đến chỗ bạn, "yn say rồi, về nhà một mình không an toàn...."

Keonho vòng tay qua vai bạn, ôm bạn đi.

Bạn không chịu, ghì người lại: "tớ đâu có uống. Với lại bọn mình đang đi du lịch mà, về nhà gì."

Keonho ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bạn.

Bạn nhìn mái tóc rối bù của cậu, dùng năm ngón tay vuốt nhẹ, khi vuốt tóc mái xuống dưới, bạn thấy cậu hơi híp mắt, cúi đầu dụi vào tay bạn, giống như cún con vui vẻ vì được chủ nhân vuốt ve.

Keonho vô thức dựa lên người bạn, sức nặng của cậu làm cả hai ngã xuống đất.

Tóc bạn và Keonho chồng lên nhau, xoã tung trên tấm thảm sáng màu, có lẽ chê tóc bạn chưa đủ rối, cậu còn cười cười dùng ngón tay quấn lấy từng lọn.

Bạn bó tay nhìn đuôi tóc rối trong tay cậu, càng gỡ càng rối, không biết cậu đã quấn quanh ngón tay bao nhiêu vòng trong thời gian ngắn vậy.

Keonho vẫn đang cười ngây ngô, má ửng đỏ vì say, hơi nghiêng người ôm lấy bạn, vẫn không chịu buông tha cho mớ tóc đáng thương ấy.

"Rối quá."

Giọng nói cậu vẫn còn rất trẻ con, bạn cố vùng khỏi cánh tay cậu, không nghe rõ lắm: "Sao?"

"Lòng tớ rối lắm, yn."

Tên bạn được cậu ngân dài, như thể chứng minh cho sự trăn trở trong lòng Keonho bấy lâu.

"Là do cậu say thôi."

Keonho siết chặt bạn, "không phải..."

khó khăn lắm mới gỡ được hai cánh tay chặt như gông kìm của cậu ra, keonho chuyển sang ôm eo bạn, vùi cả mặt vào bụng bạn.

"Yn khoan hãy đi, nghe tớ nói đã....tớ ừm....gì nhỉ. Tóm lại đừng đi mà, ở lại với tớ, thích cậu lắm..."

Bạn giãy giụa lật người bò trên sàn, cả hai kéo lê một đoạn, trùng hợp là có một con ma men đang nằm gần đó, bạn vội vàng đưa tay lay người nọ.

"Tin, dậy đi Tin, giúp tớ với."

Martin trở mình ngồi dậy, ngáp một cái thật to, sau khi chợp mắt một lúc đã khá tỉnh táo.

Cậu thấy bạn và Keonho nằm lăn lóc trên thảm, sửng sốt: "Gì thế?"

Bạn dở khóc dở cười: "Keonho say quá, đòi đưa tớ về nhà. Cậu nhanh giúp tớ kéo Keonho ra đi."

Martin phụt cười, cũng không nghĩ nhiều, nắm lấy bàn tay bạn, đẩy Keonho ra khỏi người bạn, cánh tay nâng bạn ngồi vững, cậu hơi mạnh tay, kéo bạn trượt vào giữa hai chân mình.

Phù. Không khí trong lành tràn vào phổi, bạn hít thở sâu.

Keonho rầm rì vài tiếng, nghe có vẻ như là tên món ăn nào đó, rồi ngủ say.

bạn và Martin nhìn nhau cười.

Martin dang rộng chân, để bạn trong không gian của cậu, lồng ngực rộng lớn của cậu áp sát lưng bạn, tiếng trái tim đập thình thịch vang lên rõ ràng trong đêm tối.

Dưới ngọn đèn ôn hoà và ánh trăng xinh đẹp sạch sẽ, gương mặt cậu dịu dàng, khoé môi cong cong, bạn cảm nhận được tâm trạng cậu đang rất tốt.

Năm phút sau, cậu vẫn chưa buông bạn ra. Bạn chợt nói: "Hay là cậu bế tớ về phòng luôn đi."

tiếng tim đập sau lưng trở nên nhanh dần, rồi bắt đầu dồn dập như trống đánh.

hơi nóng lan lên gương mặt Martin, chỉ trong thoáng chốc đã làm mặt cậu ửng đỏ.

Bạn ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cậu, mát mẻ trong lành, không hề cảm thấy khó chịu.

Thậm chí khi Martin vòng tay ôm lấy bạn, bạn cũng dần ngả về sau để bản thân chìm sâu vào lòng cậu hơn.

Martin khẽ ngửi cổ bạn, lẩm bẩm nói nhẹ: "Tớ bế cậu, hả?"

Vừa dứt lời, cậu đã nhìn bạn bằng ánh mắt lấp lánh trông chờ, muốn nghe bạn nói lại lần nữa.

Ờ mà, hình như để một người say rượu bế mình thì có vẻ không an toàn lắm nhỉ?

"Tớ chỉ đùa chút thôi."

Martin thất vọng, không muốn làm bạn mất hứng, cậu cố nhoẻn môi cười. Nhưng không sao giấu được vẻ buồn, bạn như bị ma xui quỷ khiến, ngửa đầu hôn lên gò má cậu, an ủi xong, bạn nói: "Cậu ngủ đi, ngủ ngon nhé."

Không liên quan đến tình cảm hay tình dục, đây chỉ đơn giản là một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Martin mơ màng sờ gò má, niềm vui lan tràn trên gương mặt.

Trước khi cậu nói gì đó, bạn tiếp tục hôn lên bên má còn lại: "Ngày mai gặp."

Cậu không kìm được nụ cười nữa, cúi đầu hôn đáp lại bạn: "ước gì ngày mai đến nhanh hơn."

Sau khi dỗ được Martin và đưa Keonho về phòng, bạn cũng quay về phòng mình. Còn chuyện dọn dẹp gì đó để sau hẵng tính, hôm nay bạn đã mệt rã rời rồi.

Bạn lên lầu hai, đẩy cửa phòng dành cho mình ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, chàng trai tóc đen nấp sau cánh cửa đã đóng cửa lại.

Bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bạn.

Cốc cốc cốc.

Cửa bị gõ ba tiếng, giọng Juhoon từ ngoài vọng vào.

Trầm, khàn, tĩnh lặng hơn mọi ngày.

"Ngủ chưa?"

bạn biết, Juhoon cũng đã rất say.

Bạn vừa định trả lời, đột nhiên có người từ phía sau áp sát vào bạn.

Cơ thể cao lớn kề vào lưng bạn, bàn tay to với các khớp xương rõ ràng ôm lấy cằm bạn.

rõ ràng Seonhyeon chưa làm gì nhưng cổ bạn cứ như bị nghẹn, không thốt ra được chữ nào.

Giọng nói nằm giữa thiếu niên và thanh niên, khàn khàn vì nén lại thành hơi thở, phả vào vành tai bạn.

Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần. Có lẽ Juhoon rời đi vì tưởng bạn đã ngủ.

Seonghyeon vốn luôn hờ hững với bạn, giờ lại mỉm cười: "Giống lén lút hẹn hò nhỉ."

Cậu kéo bạn lên giường, để bạn ngồi lên đùi cậu, chóp mũi cao thẳng chạm vào chóp mũi bạn.

"Tớ thấy rồi, cậu và Keonho."

Bạn khó hiểu.

Khi vén tay áo lên, đường nét cơ bắp của cậu chợt loé, bạn không dám nhìn lâu, trong lòng e dè.

"Keonho hôn cậu chưa?"

Seonghyeon bóp má bạn, giọng đã có phần hờn dỗi: "Nó hôn ở đâu?"

"Cậu say rồi..."

"Hôn ở đâu?"

"Không có hôn..."

"Thật không?"

"Thật."

Seonghyeon dùng lưỡi chọc vào má trong, cười lâng lâng: "Vậy nụ hôn đầu tiên của cậu là của tớ."

"Lúc nào chứ?"

Bạn hoàn toàn ngơ ngác, chưa kịp giãy giụa đã bị cậu đẩy ngã xuống giường: "Lúc này."

Khi Seonghyeon vừa áp môi lên môi bạn, bạn đã lập tức cảm thấy nghẹt thở, Seonghyeon không cho bạn cơ hội lấy hơi, dù vụng về, cậu vẫn vội vàng khẳng định chủ quyền.

Hơi thở hỗn loạn, bạn kéo chặt áo cậu đến nhăn nhúm, Seonghyeon buông bạn ra, hôn trán bạn.

"Cậu bị sao vậy?"

Bạn hỏi khi Seonghyeon đang mân mê tóc bạn.

"Không sao." Cậu phủ nhận rất nhanh, "Tớ bình thường thôi."

Bạn đẩy Seonghyeon ra, đứng dậy.

"Đi đâu?"

Bạn dừng lại, lườm cậu.

"Lườm ai đó?"

"Cậu."

"Sao bình thường không thấy gan vậy nhỉ?"

"..."

"Lại đây."

Bạn lắc đầu, Seonghyeon nhíu mày rất nhẹ: "Tớ không nói lần hai đâu."

Seonghyeon vỗ giường, bạn mím môi đi tới, lần nữa bị cậu ôm chặt.

Một lúc lâu sau, Seonghyeon chìm vào giấc ngủ, còn bạn vẫn không ngủ được. Nụ hôn vừa rồi làm đầu óc bạn rối tung, bạn sợ ngày mai khi Seonghyeon tỉnh dậy nhớ ra mọi chuyện, bạn sẽ không giữ được tình bạn với cậu.

Còn cả Keonho, sao đột nhiên cậu lại nhắc đến Keonho?

bạn đau đầu vô cùng, lén lút mở cửa ra ngoài hít thở không khí.

Không ngờ khi xuống phòng khách lại thấy Juhoon đang dọn dẹp.

Bước chân bạn khựng lại. Có lẽ Juhoon sẽ đồng ý lắng nghe bạn, đồng thời cho bạn vài lời khuyên hữu ích.

"Tớ đưa Martin về phòng rồi, James thì đang tắm."

Juhoon chủ động nói.

"Ừm."

Bạn đến giúp một tay, bị Juhoon ngăn lại, "tớ làm được."

bạn thấy má cậu vẫn hơi phớt hồng, nhưng gương mặt Juhoon lúc nào cũng vậy, bạn không chắc lắm, hỏi: "Cậu tỉnh rượu chưa?"

"Rồi, gần như."

"Thấy khó chịu ở đâu không?"

cậu lau xong chiếc bát cuối cùng, vẫy tay cho sạch nước. Juhoon không ngẩng đầu, lơ đãng trả lời: "Cơ thể thì không, nhưng trong lòng thì có."

Bạn khựng lại, đứng nhìn Juhoon đang xếp từng chiếc bát lên kệ.

Mặt Juhoon rất bình tĩnh, giọng đều đều: "Martin, Keonho đều đang ngủ trong phòng, nhưng tớ không nhìn thấy Seonghyeon nên mới qua chỗ cậu."

Trái tim bạn như muốn nổ tung, mồ hôi túa ra, chần chừ có nên kể chuyện của Seonghyeon cho Juhoon không, sau một lúc, bạn quyết tâm nói.

"Seonghyeon-"

Juhoon từ từ nghiêng đầu nhìn bạn, cười dịu: "Đùa thôi, ha."

"?"

"Sự thật là tớ chỉ lấy Seonghyeon làm lý do để tìm cậu."

"...."

Bỗng nhiên, bạn cảm thấy tốt nhất không nên nói ra chuyện bạn bị Seonghyeon hôn cho Juhoon nghe.

"Tớ đã thấy." Juhoon nói tiếp: "Cậu hôn Martin."

Bạn không biết mình nên nhẹ nhõm hay căng thẳng: "Chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi."

Juhoon gật gật đầu: "tớ cũng đoán vậy."

Không gian yên lặng.

Bạn đã nảy sinh cảm giác muốn chạy trốn.

Juhoon chậm rãi đi về phía bạn, đôi mắt cậu quá đỗi trầm tĩnh, đen kịt như hồ nước sâu, bạn không thể nhìn ra chút cảm xúc nào.

Nhưng khi đứng cách bạn một bước chân, ánh mắt cậu dịu lại: "tớ chuẩn bị đi ngủ."

Bạn vui mừng vẫy tay: "Chúc cậu ngủ ngon."

Juhoon vẫn chưa chịu đi, chỉ tay vào má mình.

Không phải chứ? Nhìn vào mắt cậu, Juhoon nhướng mày, không mất kiên nhẫn chút nào. Bạn nhắm mắt làm liều, kiễng chân hôn lên.

Nụ hôn này có lẽ sẽ không thể hoàn thành nếu ngay lúc đó, Juhoon không chu đáo cúi đầu xuống.

Juhoon dỗ dành bạn hôn cả hai gò má của cậu, thì thầm thật nhẹ: "Tớ muốn mình đặc biệt hơn Martin."

bạn gần như đã kiệt sức: "Vậy thì...chúc cậu ngủ ngoan."

Juhoon hài lòng xoa đầu bạn, về phòng ngủ.

Bạn đờ đẫn nhìn theo bóng dáng cậu, hít một hơi thật sâu, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nỗi lo lắng không tên.

Bạn quay đầu lại, thấy James trước cửa phòng tắm, không biết đã đứng đó từ bao giờ.

"..."

Anh vừa mới tắm xong, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm ướt, nước nhỏ giọt trượt từ sóng mũi anh xuống môi rồi đến cằm.

Tí tách rơi xuống sàn.

Bạn giật mình đến gần như ngất xĩu.

James bật cười: "Anh làm em sợ à?"

"Không, không hẳn."

Anh vừa đi vừa dùng khăn lau tóc, mở tủ lạnh lấy một lon nước có ga.

"Em uống gì không?"

Thái độ bình tĩnh của anh làm tâm trạng bạn thoáng dịu lại, hơi thở phào, bạn đáp: "Sữa ạ, cảm ơn anh."

James đưa cho bạn hộp sữa đã cắm sẵn ống hút, dựa lưng vào tường nhìn bạn uống từng ngụm, cất giọng: "uống đi rồi giải thích rõ ràng cho anh."

Bạn vờ như không hiểu.

"Anh đã thấy rồi."

"....."

Có lẽ từ bây giờ, câu nói này sẽ là kẻ thù của bạn.

"Anh thấy gì ạ?"

"mọi chuyện, nhưng anh không quan tâm chúng nó thế nào, anh chỉ muốn em nói về cảm xúc của em."

Bạn nói không thành lời, ai bạn cũng yêu mến cả, bạn không muốn mất đi tình bạn với ai.

James nhìn thấu nỗi lòng bạn, nhìn bạn như một đứa trẻ chưa trưởng thành, từ từ dạy dỗ: "Thích anh không?"

"...thích."

"Thích theo kiểu nào?"

"Anh trai em gái."

James cười, vứt lon nước trong tay vào sọt rác: "Nhưng anh thích theo kiểu nam nữ, phải làm sao đây em?"

"...em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi anh, em nên nói cho rõ ràng, cuối cùng em chọn ai?"

Bạn đứng giữa bọn họ, giống như chú thỏ lạc vào bầy sói. Giây phút này, bạn bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

"chọn...."

Ai đây?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co